''Nhưng ta cũng rất thích muội Tề Vân ''.
Một câu nói thành công phá vỡ bầu không khí ảm đạm xung và khiếng người đang ngồi khóc dưới nền đất lạnh lẽo cũng nín khóc đi mà ngước lên nhìn người vừa nói ra câu nói mà cô muốn nghe từ một người mà có thể cả đời này cô cũng không thể nghe được.
Mặc Nhiễm từ xa bước tới đỡ Tề Vân dưới nền đất lạnh lẽo đứng dậy mà vô cùng sót xa .
Lúc nãy khi Tiêu Chiến muốn vào trong tìm người Mặc Nhiễm cũng đứng dậy đi cùng và cũng nghe thấy tất cả mọi chuyện nhưng vẫn đứng im một bên không nói gì .
Nhìn Tề Vân bây giờ vô cùng chật vật và đáng thương có thể vì khóc nhiều hay vì quá bi thương vì bị người mình thương thẳng thừng từ chối tình cảm mà bây giờ cô vô cùng tuyệt vọng không còn là vị Tề tiểu thư xinh đẹp được bao người mến mộ nữa mà chỉ là một vị cô nương yếu đuối bình thường mà thôi .
'' Tề Vân ta từ lâu đã rất ái mộ muội nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra muội có thể cho ta một cơ hội để ở bên cạnh muội có được không ''
Mặc Nhiễm cố gắng lấy hết can đảm thổ lộ với Tề Vân vì nếu bây giờ còn không nói ra suy nghĩ của lòng mình thì không còn cơ hội nào nữa.
Tề Vân dương đôi mắt đầy lệ của mình lên nhìn Mặc Nhiễm như suy nghĩ điều gì đó rồi đưa tay lên gạt tay Mặc Nhiễm trên vai mình xuống đi vào trong phòng .
''Cảm ơn ngài đã ái mộ tiểu nữ nhưng hiện tại tiểu nữ không thể chấp nhận được mong ngài hiểu cho ''.
''Không sao ta sẽ đợi muội đợi đến khi muội có thể chấp nhận ta thì mới thôi ''.
''Tùy ngài tiểu nữ cảm thấy không được khỏe không thể tiếp ngài được mong ngài về cho ''.
Cứ thế Tề Vân đi vào trong phòng động cửa lại mà không hề quay đầu ngoái nhìn xem biểu hiện của người phía sao thế nào.
Trong một mảng không gian khác nhau có bốn người với bốn tâm trạng khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung điều là những kẻ suy tình.
Một người ở trong phong không ngừng gào khóc cho những nỗi đau của mình .
Còn một người thì cứ im lặng đứng bên ngoài nhìn chiếc cửa lạnh lẽo nhưng trong lòng không ngừng quặn thắt vì đau khi nghe những tiếng khóc được vọng ra của chủ nhân bên trong căn phòng .
Dưới con phố đông đúc tập nập người mua kẻ bán thì bỗng nhiên lại xuất hiện hai kẻ suy tình một trước một sao đang không ngừng bước đi về phía trước mặt cho những lời kêu gọi từ mọi phía nhưng không một ai có thể lấy được sự chú ý từ họ .
Kẻ đi trước cứ thế vô hồn mà bước đi không biết điểm dừng chân của mình sẽ ở đâu nhưng có một điều cậu biết rất rõ là mình muốn rời khỏi nơi đau thương này . Còn kẻ đi sao thì cứ mãi im lặng nhìn theo bống lưng cô độc ở phía trước mà vô cùng lo lắng không biết người phía trước tâm trạng bây giờ thế nào có còn khóc nữa hay không ? dù cho bản thân rất lo lắng nhưng lại sợ không biết phải nói làm sao cho người phía trước hiểu rằng họ rất quan trọng với mình .
Bỗng nhiên trời bắt đầu đỗ mưa vì sợ bản thân bị ướt nên mọi người ai cũng lo chạy kiếm chỗ trú mưa nhưng riêng hai người họ lại không hề quan tâm đến cơn mưa bất chợt đó chứ thế mà bước đi . Người phía trước bỗng nhiên dừng bước ngước mặt lên trời để những giọt nước mưa đó cứ thế trúc hết lên mình như muốn nó có thể rữa trôi đi những muộn phiền của bản thân mình cứ như thế mà đứng ở đó mặc cho dòng người đang hối hả chạy khắp phía xung quanh mình .
Tiêu Chiến cũng dừng lại nhìn những hành động của người phía trước mà tim nhối đau rồi lại tự cười với bản thân mình một cách bất lực bỗng ánh mắt nhìn người phía trước chở nên tối lại bỡi người phía trước trong lúc bất cẩn không để ý xung quanh bị một người va phải mà té xuống nền đất lạnh lẽo và bởi vì trời mưa nên nó chở nên trơn trượt hơn bao giờ Tiêu Chiến vô cùng lo lắng mà vội vàng chạy lại phía trước chen qua những đám đông để có thể đến bên cạnh người con trai mình yêu .
Nhất Bác bị một người qua đường va phải mà té xuống đất nhưng cậu lại không hề cảm thấy đau bởi vì cái đau ngoài da đó làm sao có thể sánh bằng cái đau ở trong tim nó bây giờ vô cùng vô cùng đau đớn cứ như thế cậu cứ mặt kệ bản thân mình mà nằm dưới đất để cơn mưa có thể giúp mình trúc đi hết những muộn phiền và những nỗi đau mà mình phải chịu .
Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh Nhất Bác nhìn thấy cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo không có một chút động tỉnh nào thì lại vô cùng lo lắng và sợ hãi vội vàng đỡ cậu dậy.
''Nhất Bác ngươi có sao không ngươi có nghe ta nói không ngươi mau mở mắt ra nhìn ta đi Nhất Bác ''.
Nhất Bác cảm giác có người đang ôm mình không ngừng lay mình dậy và không ngừng kêu tên mình thì cũng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn xem người đó là ai .
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác chịu mở mắt ra thì vô cùng vui mừng ôm chặt lấy cậu vào lòng .
'' Nhất Bác ngươi có biết ta rất lo cho ngươi không ? ''.
Nhất Bác bây giờ cũng đã hoàn hồn lại mà nhận thức được mình đang nằm trong lòng của Tiêu Chiến mà không ngừng ra sức giẫy giụa muốn thoát ra.
''Buông tôi ra tôi không muốn nhìn thấy ngài mau buông ra ''.
''Ta xin ngươi Nhất Bác xin ngươi hãy nghe ta giải thích ''.
''Không tôi không muốn nghe những lời giả dối đó mau buông tôi ra ''.
'' Không ta sẽ không bao giờ buông ngươi ra xin ngươi Nhất Bác hãy để ta ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi có được không? ''.
Nhất Bác nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến không còn giẫy giụa muốn thoát ra nữa mà thay vào đó là những tiếng cười những tiếng cười đầy khinh biệt và đầy chua sót .
''Haha ngài nói ngài muốn bảo vệ tôi chăm sóc tôi vậy còn Tề tiểu thư của ngài phải làm sao đây xin hỏi ngài Tiêu tướng quân không biết tại hạ đây là người thứ mấy cần được ngài bảo vệ chăm sóc đầy ''
Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà nói ra từng chữ một .
Tiêu Chiến nghe những lời Nhất Bác vừa nói thì cảm giác như có hàn ngàn vết dao đang đâm vào tim mình nó không ngừng cứa vào đấy làm cho tâm Tiêu Chiến vô cùng đau đớn.
'' Không đâu Nhất Bác ngươi là người duy nhất trong tim ta cũng là người duy nhất ta muốn bảo vệ và yêu thương suốt cuộc đời còn lại xin ngươi hãy tin ta hãy cho ta một cơ hội Nhất Bác ''.
'' Vậy thì còn lời hứa của ngài và vị Tề tiểu thư thì sao ? Tiêu tướng quân xin ngài hãy dừng lại đừng đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn nữa cầu xin ngài ''.
'' Không đâu Nhất Bác ta đối với ngươi thật sự là thật lòng không hề đùa giỡn ta thật sự rất thích ngươi Nhất Bác xin ngươi hãy tin ta , ta và Tề Vân thật sự không có bất kỳ tình cảm gì cả ta đối tốt với cô ấy bởi vì cô ấy là con gái của một vị ân nhân từng cứu ta mà bỏ mạng qua đời nên ta mới cảm thấy có lỗi mà đối tốt với cô ấy ngoài ra thật sự không còn bất kỳ tình cảm nào cả ''.
'' Tiêu tướng quân tôi cầu xin ngài hãy buông tôi ra tôi chỉ là một người bình thường không xứng với ngài đâu tôi cũng không thể cho ngài cái gì cả còn có thể là vật ngán chân ngài xin ngài hãy buông tôi ra đi ''.
''Không Nhất Bác ta sẽ không bao giờ buông tay ra ta đối với ngươi chính là thật tâm ta không cần ngươi phải cho ta cái gì cả chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi ''.
Nhất Bác vẫn không ngừng khóc và giẫy giụa trong lòng Tiêu Chiến tay liên tục đánh vào trong ngực Tiêu Chiến nếu hỏi Tiêu Chiến có đau không câu trả lời tất nhiên là đau nhưng không phải đau vì bị Nhất Bác đánh mà đau vì nhìn thấy người mình thương yêu vì mình mà bị tổn thương vì mình mà không ngừng rơi lệ tâm Tiêu Chiến vô cùng đau ngưng ngoài việc ôm chặt cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ dành cậu thì không biết bản thân có thể làm gì cho cậu .
Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến không ngừng rào khóc chấc vấn ông trời tại sao lại đối sử bất công với cậu như vậy cứ thế mà không ngừng khóc mặc cho trời đỗ mưa to dòng người không ngừng hối hả lướt ngang qua họ nhưng hai người họ vẫn không hề mãi may để tâm cứ thế ôm chặt lấy nhau ngồi dưới cơn mưa như trút đi hết những gánh nặng của hai người họ và cùng nhau trải qua đau đớn trong tâm của mỗi người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top