PHẦN 21: Quan Tâm

Tố Nguyệt sao khi rời khỏi phòng thì quay lại nhà chính cùng tướng công của mình và Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện ở đó .

Tiêu Chiến và Nhất Phàm đang ngồi cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ có vẻ rất hợp nhau Tiêu Chiến trong lúc nói chuyện thì luôn tươi cười hai người cứ thế mà nói hết chuyện này đến chuyện khác trông giống như hai huynh đệ lâu ngày mới gặp lại nhau mà không hề hay biết Tố Nguyệt đang bước vào trong nhìn thấy hai người cứ mãi nói chuyện không quan tâm đến tâm đến mình thì có chút hờn dổi.

Tố Nguyệt giận dổi bước đến ngồi xuống trước mặt hai người lúc này Tiêu Chiến và Nhất Phàm mới phát hiện ra bên cạnh có thêm một người mà ngừng nói chuyện .

Tiêu Chiến nhìn thấy Tố Nguyệt quay trở lại nhưng không thấy Nhất Bác đâu thì lo lắng quay sang nhìn Tố Nguyệt hỏi .

''Tố tỷ tỷ Nhất Bác đâu rồi đệ ấy không phải đi cùng tỷ sao ? ''

Tố Nguyệt nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn ngó phía sao mình thì bật cười trêu chọc

'' Đệ ấy à ta thấy đệ ấy nhìn rất tuấn tú lại còn dể thương lại chưa có hôn phối nên ta đã đem đệ ấy đi làm may với một vị tiểu thư xinh đẹp trong thành này  rồi '' sao khi nói xong Tố Nguyệt không ngừng cười thầm trong lòng .

Tiêu Chiến vừa nghe Tố Nguyệt nó dứt lời liền hốt hoảng đứng phát dậy

'' Không được sao tỷ lại có thể tùy tiện đem người của đệ đi làm may cho người khác chứ ''.

''Haha rồi sau ta làm vậy đó thì sau thời gian đệ ở đây chất vấn ta thì có thể khiến cho người của đệ thành người của người khác đấy ''.Tố Nguyệt nhướng mày vô cùng đắt ý.

'' Tỷ ..... tỷ thật là qúa đáng ''. Tiêu Chiến sao khi nói xong thì tức giận rời đi kiếm Nhất Bác.

Tố Nguyệt ngồi trên bàn thì không ngừng ôm bụng cười ngoặt nghẻo với biểu cảm tức giận lúc nảy của Tiêu Chiến .

Nhất Phàm ngồi bên cạnh Tố Nguyệt chỉ biết im lặng mà lắc đầu thở dài với hành động trẻ con này của nương tử nhà mình .

'' Nương tử nàng làm vậy không thấy có hơi qúa đáng với đệ ấy sao ''?

'' Qúa đáng sao haha đừng nói tới chàng cũng nghĩ thiếp làm vậy thật nhé ''!

''Nói vậy là nàng không có làm may Nhất Bác cho người khác sao ''?

''Tất nhiên là không rồi sao thiếp có thể nở làm may đệ phu của mình cho người khác chứ lúc nãy thiếp nói vậy chỉ muốn thử lòng Tiêu Chiến đệ ấy thôi xem thử đệ ấy xem sao thôi có thật sự quan tâm Nhất Bác không ? Và vị trí của Nhất Bác trong lòng đệ ấy quan trọng đến mức nào thôi ? Nhưng xem biểu hiện tức giận lúc nảy của đệ ấy thì chắc có lẽ đệ ấy đã thật sự động tâm với Nhất Bác rồi ''.

''Thật không ngờ nương tử nhà ta lại là một người tâm tư cẩn thận như thế còn biết lo nghĩ cho người khác nữa ''.

''Tất nhiên ta nói chàng nghe thật ra Tiêu Chiến tuy bề có chút lạnh lùng bất cần nhưng lại là người sống rất nội tâm  đệ ấy rất khó tiếp nhận một người cũng như có tình cảm với người khác , lúc nhỏ đệ ấy chỉ toàn ở trong phủ luyện kiếm đọc sách nếu thiếp có rũ đệ ấy ra ngoài chơi cỡ nào đi nữa thì cũng bị đệ ấy phủ phàng từ chối với lý do bên ngoài ồn ào phức tạp cứ thế mà ở trong phủ suốt sao khi đệ ấy trưởng thành thì cũng toàn ở ngoài chiến trường rất ít khi về nhà đối với chuyện tình cảm thì không bao giờ để tâm đến bá mẫu cũng vì vậy mà rất lo lắng cho đệ ấy cứ như thế cô đơn đến già nhưng mà bây giờ xem ra bá mẫu người đã qúa lo xa cho đệ ấy rồi không những quan tâm người khác mà còn đặc biệt thích người ta rồi .... hơi .... thật khiến cho người ta nhẹ lòng vui mừng ''.

''Thật không ngờ nương tử nhà ta lại là người rất tốt bụng còn biết lo lắng cho người khác như thế ''.

''Tất nhiên ''.

Tiêu Chiến sao khi rời khỏi nhà chính thì trực tiếp hướng phía nhà sau đi đến vì lúc nảy đã nhìn thấy Tố Nguyệt dẫn Nhất Bác đi theo hướng này Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra từng căn phòng một .

Nhất Bác lúc này ở trong phòng cũng đã tẩy rửa xong mặc y phục bước ra khỏi phòng thì nghe có tiếng trẻ con khóc ở phía sao vườn nên đành bước ra xem thì ra là con trai của Tố tỷ tỷ vì chạy theo trái bóng mà bị vấp té nằm trên nền đất mà khóc nức nở Nhất Bác thấy thế liền vội vàng bước tới đỡ cậu nhóc dậy cẩn thận kiểm tra chân tay cho cậu nhóc xem có bị thương nặng không sao đó thì nhẹ nhàng vỗ dành bé.

''Ngoan không sao rồi đừng khóc nữa ca ca thương có được không ''.

Cùng lúc này bảo mẫu của cậu nhóc vì không thấy bé đâu liền vội vàng chạy đi kiếm thì nhìn thấy Nhất Bác đang dỗ dành bé bà liền hốt hoảng chạy đến kiểm tra cẩn thận.

''Tiểu Bảo con làm sao thế để ta xem nào ''.

'' Đệ ấy không sao chỉ là bất cẩn nên vấp ngã thôi tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi không bị thương nặng chỉ là bị trầy xướt một chút thôi không sao cả bà mau đưa đệ ấy vào trong nhà bôi thuốc đi ''.

''Dạ cảm ơn công tử tôi sẽ đưa cậu chủ đi ngay cảm ơn công tử ''. Bảo mẫu sao khi nói xong liền lập tức bé tiểu bảo đi .

Tiêu Chiến lúc này thì đang tiềm kiếm từng phòng một ở sao viện khi bước vào căn phòng lúc nãy Nhất Bác ở thì không thấy người chỉ thấy một căn phòng trống rỗng bên trong phòng chỉ còn lại một bộ y phục cũ lúc nãy Nhất Bác đã mặt thì không khỏi lo lắng liền quay người vội vàng bước ra khỏi phòng khi vừa bước chân đến ngoài cửa thì Tiêu Chiến tiếng trẻ con khóc ở phía sao vườn nên cũng đành vội vàng đi đến sao vườn xem sao thì nhìn thấy được tất cả mọi chuyện từng hành động cử chỉ của Nhất Bác đều được Tiêu Chiến cẩn thận thu vào tầm mắt mình mà nhìn ngắm mãi đến khi bảo mẫu đã bế  tiểu bảo đi vẫn không dời tầm mắt mình ra khỏi người Nhất Bác.

Nhất Bác đứng nhìn bảo mẫu bế Tiểu Bảo đi khuất thì mới dời mắt định quay người lại bước đi thì bỗng phía sao có người vòng tay ôm chặt lại làm cho Nhất Bác có chút hoảng sợ .

Tiêu Chiến biết mình đã dọa sợ người trong lòng rồi nên đành mỉm cười ôn nhu hôn lên má Nhất Bác một cái thật dịu dàng trấn an '' là ta đây Nhất Bác ngươi không cần phải sợ ''.

'' Tiêu Chiến sao người lại ở đây mau buông tôi ra để mọi người nhìn thấy thì không hay đâu ''.

''Không ta không buông họ muốn thấy thì kệ họ ta không quan tâm ''.

'' Không được người mau buông tôi ra đi '' Nhất Bác ra sức cố gắng cựa quậy thoát ra nhưng không được cậu càng cố gắng thoát thì Tiêu Chiến ở phía sao càng siết chặc hơn.

''Được rồi đừng cựa quậy nữa nếu ngươi muốn ta buông tay ra trừ phi ngươi hôn ta một cái ta sẽ buông tay '' Tiêu Chiến nói xong còn lưu manh cười một cái đưa mặt mình về phía trước cho Nhất Bác hôn.

Nhất Bác nhìn thấy hành động đó của Tiêu Chiến thì chỉ biết bất lực than thở trong lòng rồi đành làm theo đáp ứng Tiêu Chiến hôn lên trên má Tiêu Chiến một cái .

Tiêu Chiến được Nhất Bác hôn lên má thì liền bài ra bộ mặt thỏa mãn mà nới lỏng tay mình ra rồi quay lại người Nhất Bác nhìn mình lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra Nhất Bác có gì đó rất khác so với thường ngày không còn là một vẻ đơn sơ mộc mạc bình thường nữa mà thay vào đó là một sự cuốn hút thuần khiết thu hút ánh nhìn từ người khác .

Bây giờ Nhất Bác đang khoác trên người một bộ y phục trắng tinh khiết còn được thêu các họa tiết vân mây uyển chuyển làm tôn lên khí chất thanh khiết đơn giản của Nhất Bác nhưng vẫn không kém phần sang trọng thu hút ánh nhìn .

Tiêu Chiến chìm đấm trước con người trước mắt mình mà nhìn nhắm thật kĩ Nhất Bác đang đứng trước mặt mình như sợ bỏ sót qua điểm nào đó thì sẽ hối hận.

Nhất Bác cứ thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình mãi thì có chút ngại ngùng lên tiếng '' Tiêu Chiến người sao thế không được khỏe sao mà cứ đứng thì người ra thế ''.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì mời hoàn hồn tỉnh lại trả lời Nhất Bác

'' Không đâu ta không sao cả chỉ là đang suy nghĩ có nên dẫn ngươi ra ngoài đi dạo không nghe nói hôm nay trong thành có lễ hội ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói hôm nay trong thành có lễ hội thì hai mắt lập tức sáng rực lên mà mừng rỡ nắm lấy tay Tiêu Chiến vui mừng reo lên

'' Lễ hội thật sao tôi muốn đi xem có được không ''?

''Tất nhiên là được chỉ cần ngươi vui ta đều sẽ làm nhưng mà có đều ngươi cũng nên thưởng cho ta cái gì đó chứ ta sẽ dẫn ngươi đi ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng.

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện của Nhất Bác như thế thì vô cùng vui vẻ mà đưa mặt mình lên giơ tay chỉ lên một bên má tỏ ra vô cùng đắt ý Nhất Bác lúc này mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ lang lên tới cả hai tai nhưng vẫn cố gắng kiềm nén vì muốn được dẫn đi chơi nên đã nhõm chân lên hôn lên má Tiêu Chiến sao đó thì ngại ngùng bỏ đi trước Tiêu Chiến được như ý muốn mà vui vẻ chạy theo sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top