Phần 20 : Tố Tỷ Tỷ
Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi trong xe ngựa đi được khoảng hai canh giờ thì xe ngựa dừng lại trước một của tiệm lớn chuyên bán vãi và y phục.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước xuống xe ngựa cùng nhau nhìn tấm biển treo trước cửa tiệm một lúc lâu rồi mới cùng nhau bước vào.
NHƯ Ý ĐỒ
Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác bước vào trong cửa tiệm . Trong cửa tiệm lúc này vô cùng đông đúc kẻ vào người ra cứ tấp nập Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh kiếm tỷ tỷ mình nhưng không thấy .
Trong quầy có một tiểu nhị thấy Tiêu Chiến cứ đứng ở phía trước cửa dòm ngó xung quanh thì cũng bước đến lên tiếng chào
''Xin chào quý khách không biết ngài cần gì? ''.
Tiêu Chiến nghe thấy tiểu nhị hỏi mình cũng quay người lại trả lời
''Ta muốn gặp bà chủ ở đây ''
''Thưa quý khách không biết ngài cần gì? Có thể nói với tôi , tôi sẽ giúp đỡ ngài ''.
''Cảm ơn ngươi ta muốn gặp bà chủ của ngươi có chút việc có thể làm phiền ngươi đi thông báo giùm ta một tiếng được không ? ''
'' Nếu vậy làm phiền ngài ở đây đợi tôi một lát tôi sẽ đi nói với bà chủ ngay ''.
Tiêu Chiến gật đầu cùng Nhất Bác đứng trong tiệm đợi được một lúc thì bên trong có một vị tiểu thư với tà áo vàng thiết tha vô cùng xinh bước ra .
Vị tiểu thư này khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui mừng chạy đến ôm chặc lấy .
Nhất Bác và mọi người trong cửa tiệm nhìn thấy hành động đó thì vô cùng bất ngờ tất cả mọi người đều bất động nhìn hai người .
Tiêu Chiến cũng mỉm cười ôm đáp lại thì cảm nhận được một ánh mắt vô cùng khó chịu của người bênh cạnh thì chỉ có thể bất lực đành vỗ lên vai của tỷ tỷ mình ý bảo hãy buông ra Tố Nguyệt cũng hiểu ý mà buông tay ra nhìn Tiêu Chiến hỏi
'' Tiêu Chiến là đệ thật sao ? đệ đến khi nào vậy tại sao không báo trước cho ta biết ''?
''Đệ có chút việc đi ngang qua đây nên sẵn tiện ghé thăm mẫu thân và tỷ cùng tỷ phu và cháu của đệ thôi ''.
Tiêu Chiến nói xong thì quay sang nhìn Nhất Bác cười nói '' Nhất Bác đây là Tố Nguyệt tỷ tỷ của ta ngươi mau chào tỷ ấy đi ''.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì cũng khom người hành lễ '' Chào Tố tỷ tỷ ''.
''Tố tỷ tỷ đây là Nhất Bác bạn của đệ ''.
Tố Nguyệt nghe Tiêu Chiến nói thì gật đầu nhìn Nhất Bác chào hỏi lại ''Chào đệ Nhất Bác hai đứa đi đường xa chắc rất mệt mau vào trong nghĩ ngơi đi ''.
Cả ba người cùng nhau đi vào trong nhà sao khi vừa bước vào trong nhà sau thì gặp một đứa bé đang tập tảnh bước đi từng bước nhỏ tay cầm quả bóng nhỏ cười khanh khách đi về phía phụ thân mình .
''Bảo bối con làm gì thế? '' Tố Nguyệt nhìn thấy con trai mình trên sân thì vui vẻ đi đến bé lên tay Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng bước theo sao .
''Bảo bối con mau chào thúc thúc đi ''.
''Chào... thúc '' đứa trẻ cũng nghe theo lời mẫu thân mình nói mà bặp bẹ từng chữ một.
Tiêu Chiến và Nhất Bác khi nhìn thấy đứa trẻ thì vô cùng thích thú đặt biệt là Nhất Bác khi nhìn thấy đứa trẻ đó thì vô cùng thích đôi mắt liền lập tức phát sáng lên không ngừng giơ tay lên nựng má bé.
Bỗng từ đằng xa có một thanh niên đi đến đứng bên cạnh Tố Nguyệt Tiểu Bảo trên tay Tố Nguyệt khi nhìn thấy vị thanh niên đó liền vui vẻ mà chồm người qua đồi bế .
''Phụ ... thân ''.
Tố Nguyệt cũng thuận theo đứa bé đưa cho phụ thân nó bế rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác giới thiệu từng người với nhau.
''Giới thiệu với hai đệ đây là tướng công của ta tên là Nhất Phàm , tướng công đây là Tiêu Chiến con trai của thúc thúc ta còn người bên cạnh là bạn của đệ ấy tên là Nhất Bác ''.
Nhất Phàm cũng lịch sự giơ tay ra trước mặt Tiêu Chiến chào hỏi
''Chào đệ Tiêu Chiến ta đã nghe Tố Nguyệt thường xuyên nhắc về đệ bây giờ mới được gặp đệ thật hân hạnh ''.
Tiêu Chiến cũng vui vẻ bắt tay lại Nhất Phàm
'' Rất vui được gặp huynh những lời tỷ ấy nói huynh đừng nghe theo tỷ ấy chỉ nói qúa thôi ''.
Tố Nguyệt bên cạnh liền phản bác lại
'' Ta nói gì quá chứ ta chỉ nói sự thật thôi ''.
''Thôi được rồi hai tỷ đệ đừng cải nữa mau vào trong ngồi thôi ''.
Nhất Phàm nói xong cũng quay sang chào hỏi Nhất Bác rồi cùng nhau đi vào trong nhà .
Mọi người vừa bước chân vào nhà chính thì Tố Nguyệt đi phía sao cùng Nhất Bác liền nắm lấy tay Nhất Bác kéo đi
''Nhất Bác đệ đi theo ta , ta có cái này muốn cho đệ xem , tướng công chàng cùng Tiêu Chiến đệ ấy vào trong nói chuyện trước đi thiếp và Nhất Bác sẽ quay lại sao ''.
Cứ thế Tố Nguyệt nắm lấy tay Nhất Bác kéo đi chỉ để lại Tiêu Chiến và Nhất Phàm một câu rồi rời đi mặc kệ hai người họ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng của hai người khuất dần.
Nhất Phàm nhìn theo bóng lưng của phu nhân nhà mình thì bất lực lắc đầu Tiêu Chiến đứng kế bên cũng không kém mà thở dài nhìn bóng lưng vị tỷ tỷ này của mình đã bao nhiêu năm rồi dù đã là nương tử nhà người ta giờ thì đã là mẫu thân rồi nhưng cái tính trẻ con này vẫn không thể nào bỏ được Tiêu Chiến chỉ có thể lắc đầu ngao ngán cùng Nhất Phàm đi vào trong nhà uống trà nói chuyện .
Nhất Bác lúc này bị Tố Nguyệt đưa tới trước cửa của một căn phòng Tố Nguyệt vô cùng vui vẻ đẩy cửa bước vào trong vẫn không quên kéo theo Nhất Bác bước vào
'' Nhất Bác đệ mau vào trong đi ta có một món quà muốn tặng cho đệ xem như là quà mừng ta lần đầu gặp đệ , nào mau vào trong đây ''.
Nhất Bác gật đầu nghe theo cùng Tố Nguyệt đi vào trong phòng bên trong phòng có rất nhiều vải lụa và y phục các bộ y phục trong căn phòng này đều được mai bằng vải lụa thượng hạng họa tiết hoa văn trên mỗi bộ y phục đều được thêu vô cùng kĩ càng và đẹp mắt khiến người ta vừa nhìn liền bị thu hút lấy Nhất Bác cũng thế cũng thế cũng bị những bộ y phục đó làm cho mê mẫn nhìn ngắm mãi không thể dứt ra được.
Tố Nguyệt đi phía trước không nghe thấy tiếng của Nhất Bác nên đành quay người lại tiềm thì thấy Nhất Bác đang đứng ngây ngẩn trước các bộ y phục thì mỉm cười hiền hòa lên tiếng kêu
'' Nhất Bác đệ mau đến đây ta tặng đệ một món quà đặc biệt xem như là quà lần đầu gặp mặt được không ''.
Tố Nguyệt nói xong cũng dẫn Nhất Bác đi vào phía sao một bức bình phong lớn thì dừng lại nhìn Nhất Bác cười giơ tay lên chỉ bộ y phục trước mặt mình
'' Đây là quà ta tặng đệ lần đầu gặp mặt đệ thấy thế nào có đẹp không theo tỷ thấy thì bộ y phục này vô cùng hợp với đệ lun đằng khác ''.
Nhất Bác nghe Tố Nguyệt nói thì nhìn theo hướng Tố Nguyệt chỉ thì thấy một bộ y phục màu trắng tinh khiết vô cùng đẹp và bắt mắt được đặt giữa căn phòng rộng lớn Nhất Bác khi vừa nhìn thấy bộ y phục đó thì liền bị vẻ đẹp của bộ y phục đó hút lấy mà nhìn ngắm nó mãi không thể nào rời mắt khỏi nó được.
Bộ y phục có màu trắng tinh khiết được may bằng vải lụa thượng hạng Nhất Bác đưa tay chạm vào bộ y phục thì có một xúc cảm truyền đến bàn tay mình một cảm giác vô cùng mềm mịn , trên y phục còn được thêu các họa tiết hoa văn hình vân mây vô cùng tinh sảo và cầu kì theo lời của Tố Nguyệt đứng bên cạnh nói về bộ y phục này cho Nhất Bác biết các họa tiết hoa văn trên bộ y phục này đều được các nghệ nhân vô cùng tài giỏi của Tô Thành thêu lên vô cùng cẩn thận và tỷ mỹ các sợ chỉ thêu đều là những sợ tơ mềm mại có màu xanh lấp lánh ánh kim làm cho người nhìn khi vừa nhìn liền bị thu hút lấy không thể nào rời mắt khỏi bộ y phục đó được.
Nhất Bác cứ nhìn ngắm bộ y phục đó mãi một lúc đến khi nghe thấy tiếng Tố Nguyệt đứng bên cạnh nói thì mới giật mình tỉnh lại
''Thế nào có thích không ''.
'' Tố tỷ tỷ bộ y phục thật sự quá quý giá rồi đệ không dám nhận đâu ''
'' Không sao cả chỉ là một bộ y phục thôi mà nào nghe lời ta mau thay nó ra đi ta sẽ giúp đệ thay y phục có được không ''
''Tố tỷ tỷ không cần đâu bộ y phục này đệ không dám nhận đâu ''.
'' Không được từ chối nào đệ mau nghe lời ta đi ta giúp đệ thay y phục ''.
''Thật sự cảm ơn Tố tỷ tỷ nhưng đệ không cần đâu ''.
''Không được cải nghe lời ta mặc bộ y phục này vào ''.
Nhất Bác bị Tố Nguyệt hâm dọa và tỏa ra vô cùng tức giận mới khiến Nhất Bác đồng ý thay bộ y phục đó vào.
''Cảm ơn Tố tỷ tỷ đệ có thể tự mình thay y phục được rồi không phiền tỷ nữa hay là tỷ quay lại cùng mọi người nói chuyện đi cũng lâu rồi tỷ chưa gặp Tiêu Chiến ngài ấy mà ''.
Tố Nguyệt nhìn thấy Nhất Bác chịu nghe lời mình và nói cũng có lý thì cười vui vẻ tỏ ra vừa ý mà quay người bước ra ngoài.
Thật ra Tố Nguyệt muốn ở lại giúp Nhất Bác thay y phục nhưng Nhất Bác không đồng ý nên Tố Nguyệt đành phải đi ra ngoài quay về nhà chính cùng tướng công của mình và Tiêu Chiến đệ đệ yêu dấu của mình hàn huyên , lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Nhất Bác .
Nhất Bác lúc này cũng tiến lại gần bộ y phục giơ tay chạm vào nó nét mặt có chút vui vẻ thích thú cậu từ từ lấy bộ y phục xuống khỏi giá treo đồ mà đi vào xâu bên trong phòng hơn phía sao một tấm bình phong rộng lớn khác thì thấy một bồn tắm rộng lớn bên trong đã được đỗ đầy nước ấm phía trên mặt nước còn được rãi đầy những cánh hoa hồng bên cạnh bồn tắm còn được để các hương liệu giúp làm thơm và giải tỏa mệt mỏi phía góc phòng còn có một bàn trang điểm do
Tố Nguyệt lúc nãy đã đặt biệt cho chuẩn bị .
Nhất Bác để y phục lên trên giá để đồ sao đó bước vào trong bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm thơm mát giải tỏa hết những mệt mỏi muộn phiền mà từ từ nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top