Phần 15 : Cảm Động


Tiêu Chiến bế Nhất Bác đến giường ngủ cẩn thận đặt cậu nằm xuống rồi áp người mình lên nằm đè lên người Nhất Bác đang nằm phía dưới .

Tiêu Chiến chống hai tay hai bên từ trên cao nhìn xuống từng đường nét trên khuông mặt Nhất Bác mà giơ tay lên chạm vào từng đường nét vô cùng hoàn mỹ và xinh đẹp ấy.

Nhất Bác cũng vì những hành động đó của Tiêu Chiến thì có chút ngại ngùng mà cả khuôn mặt lúc này đều đỏ hết cả lên e thẹn mà úp mặt mình vào trong ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của Nhất Bác thì hài lòng môi nhếch lên một đường cong mà khom người xuống đưa miệng đến bên tai phã đầy những hơi nóng mạnh mẽ đầy nam tính của mình lên tai Nhất Bác mà đưa lưỡi ra liếm lấy vành tai nhỏ nhắn của Nhất Bác thì thầm

'' Nhất Bác ta thích ngươi trở thành người của ta có được không ''?

Nhất Bác nghe được những lời Tiêu Chiến nói thì bất ngờ hai tay đang đặt trước ngực của Tiêu Chiến cũng đông cứng lại mà ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến một cách bất ngờ khó hiểu.

Tiêu Chiến cảm nhận được Nhất Bác trong lòng mình vì những lời nói của mình mà hoảng sợ thì chậm rãi đến trước mặt Nhất Bác giơ tay lên nhẹ ̉vuốt ve mặt Nhất Bác một cách ôn nhu dịu dàng nói

'' Nhất Bác hãy để ta bảo vệ ngươi chăm sóc cho ngươi cả đời này được không ta thật sự rất thích ngươi ''.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói với đôi mắt tròn xoe đầy mộng nước khi nghe được những lời Tiêu Chiến nói thì cậu cũng đã thật sự đã cảm động mà không nói gì e thẹn gật đầu mà choàng hai tay lên cổ của Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến mà thúc thích khóc.

Có thể vì cậu đã qúa cảm động vì có người nói sẽ bảo vệ chăm sóc cho cậu sẽ không để cậu cô đơn một mình nữa và cảm động vì phần tình cảm mà cậu đã cố gắng giấu giếm bấy lâu nay cũng được đền đáp .

Tiêu Chiến ôn nhu vuốt lưng Nhất Bác an ủi mà giơ tay đở cậu ra trước mặt mình ôn nhu nhìn Nhất Bác

''Hãy tin tưởng ta ta thật sự rất thích ngươi Nhất Bác ''.

Tiêu Chiến nói xong thì cũng đặt môi mình lên môi cậu trao cho cậu một cái hôn ẩm áp dịu dàng và cũng không kém phần có một chút sự chiếm hữu ở trong đó.

Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại thuận theo cảm nhận nụ hôn ấm áp Tiêu Chiến dành cho cậu và chấp nhận tình cảm của Tiêu Chiến dành cho mình mà cũng hé miệng đáp trả lại nụ hôn của Tiêu Chiến để Tiêu Chiến có thể thuận lợi tiếng vào bên trong khoang miệng cậu mà càng quét hút hết mật ngọt từ trong chiếc miệng nhỏ xinh ấy.

Tiêu Chiến và Nhất Bác hôn nhau được một lúc thì Nhất Bác cảm thấy khó thở mà giơ tay vỗ nhẹ lên ngực Tiêu Chiến vài cái ra hiệu Tiêu Chiến hiểu ý liền rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Nhất Bác có một luyến tiếc nên hé miệng cắn lên môi dưới của cậu một cái mới chịu rời ra .

Nhất Bác dựa vào ngực Tiêu Chiến mà khó khăn hít thở bởi vì nụ hôn xâu lúc nảy của Tiêu Chiến mà bây giờ cậu hoàn toàn không còn sức lực gì nữa đôi mắt trong sáng như nghìn vì sao bây giờ chỉ toàn một màng sương mù bao phủ .

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bây giờ giống như một chú mèo nhỏ đang rút vào trong lòng mình thì mỉm cười vui vẻ Tiêu Chiến khom người xuống hôn lên từng chút một trên mặt Nhất Bác không bỏ sót bất kì chỗ nào Tiêu Chiến cứ thế nhẹ nhàng mà trân trọng hôn lên khắp mặt Nhất Bác như một báo vật vô giá .

Tiêu Chiến hôn khắp mặt cậu sao đó xuống cổ cậu chiếc cổ trắng ngần mềm mại của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến mê mẫn mà không ngừng hôn lên chiếc cổ xinh đẹp ấy rồi hé miệng cắn mút lấy để lại trên cổ cậu những dấu hôn đỏ chói mắt.

Nhất Bác lúc này vô cùng bất lực và không còn một chút sức lực nào để ngăn Tiêu Chiến lại cả chỉ biết thuận theo mà nằm yên giơ hai tay lên choàng qua cổ Tiêu Chiến ngửa cổ lên cho Tiêu Chiến hôn lấy và cảm nhận cảm giác ngứa ngáy khó chịu và một chút kích thích từ những nụ hôn của Tiêu Chiến đem lại nên không ngừng hé miệng mà ở bên tai Tiêu Chiến ngân nga rên rỉ.

Tiêu Chiến bởi vì nghe được những tiếng rên rỉ của Nhất Bác bên tai thì giống như vừa uống một liều thuốc kích thích mà chở thành một mảnh thú mạnh mẽ càng quét hôn lên khắp cổ Nhất Bác .

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã cởi bỏ thắt lưng của Nhất Bác mà luồn tay mình vào trong y phục của Nhất Bác cởi mở y phục của Nhất Bác ra một bên đến lộ ra một thân hình trắng noãn mềm mại vòng eo nhỏ nhắn thật khiến người ta muốn được một lần muốn chạm vào vùng ngực thì căng bóng mịn màng và hai điểm hồng nhỏ trước ngực Nhất Bác không ngừng nhấp nhô như đang mời gọi Tiêu Chiến hãy đến khi dể chúng .

Tiêu Chiến hôn từ trên cổ Nhất Bác xuống tới ngực mỗi chỗ Tiêu Chiến đi qua đều sẽ để lại những dấu hôn đỏ chói mắt đến khi Tiêu Chiến dời miệng đến hai bên nụ hồng trước ngực Nhất Bác mà nhẹ nhàng hôn lên nó rồi hé miệng ngậm lấy.

Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang không ngừng hôn lên trên ngực mình thì cảm thấy hoang mang lo sợ tới khi môi Tiêu Chiến chạm vào hai nhủ hoa trước ngực mình thì Nhất Bác đã hoàng toàn chiềm trong lo sợ cơ thể không thể tự chủ có một chút rung nhẹ và cứng đờ đôi mắt chở nên vô hồn trống rỗng như không còn nhìn thấy gì cả mà nằm im bất động.

Trong đầu Nhất Bác bây giờ là một khoảng trống vô tận trong đầu cậu cứ liên tục hiện lên những hình ảnh của mình bị Ôn Triều cưỡng bức nó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu và hình ảnh cậu bất lực nằm im ở đó để mặt cho người ta chà đạp sỉ nhục và chơi đùa nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu không thể nào quên đi được .

Khóe mắt Nhất Bác lúc này cũng bất đầu chảy ra những giọt nước mắt ấm nóng của sự tủi hờn cứ thế cậu cứ mãi ở trong suy nghĩ và những kí ức đáng sợ của mình mà nằm im bất động mãi mà không chịu thoát ra khỏi những ý ức đáng sợ đó.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự khác thường của Nhất Bác nằm bên dưới hình như có biểu hiện lạ không đúng cho lắm mà dừng lại hành động của mình ngước lên nhìn cậu thì thấy Nhất Bác bây giờ giống như một người vô hồn khuôn mặt chở nên trắng bạch không có biểu cảm gì cả đôi mắt trong sáng tinh anh như thường ngày không còn nữa bây giờ thay vào đó là một đôi mắt vô hồn như một vực sâu không đáy ngập tràn toàn là nước mắt không ngừng rơi xuống khóe mắt cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác như thế thì hốt hoảng nằm xuống bên cạnh Nhất Bác ôm chặt Nhất Bác vào lòng vuốt ve lưng cậu trấn an.

'' Nhất Bác đừng sợ là ta Tiêu Chiến đây Tiêu tướng quân của ngươi đây đừng sợ ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ ngươi ta sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ uỷ khuất nào nữa cả đừng sợ nữa có được không hãy quên đi những ký ức đáng sợ đó đi có được không đừng nhớ về nó nữa hãy quên những ký ức đó đi từ giờ về sao ngươi đã có ta bên cạnh ta sẽ bảo vệ ngươi sẽ không để ngươi cô đơn một mình nữa có được không Nhất Bác ''.

Tiêu Chiến cứ thế ôn nhu nói từng lời một với Nhất Bác mà từ từ dỗ dành Nhất Bác như là một cách để kéo cậu ra khỏi những ký ức đáng sợ đó và cho Nhất Bác từ từ cảm nhận được sự ấm áp của Tiêu Chiến đem đến cho cậu.

Nhất Bác cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Tiêu Chiến đem lại mà không còn ở trong thế giới của mình mà hoảng sợ nữa .

Nhất Bác khi nghe được những lời Tiêu Chiến nói thì cậu chợt tỉnh lại những câu nói đó nó giống như một sợ dây vô hình cột chặc lấy cậu kéo cậu ra khỏi những thứ đáng sợ do cậu tạo và cho cậu một cảm giác an toàn .

Đúng vậy bây giờ cậu không còn cô đơn một mình cậu đã có Tiêu Chiến bên cạnh Nhất Bác nghe được những lời Tiêu Chiến nói thì chợt tỉnh lại thoát khỏi những ký ức đáng sợ của mình mà tự nói với bản thân mình nó đã là quá khứ rồi sẽ không xảy ra nữa .

Nhất Bác trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến mà tỉnh lại không còn cảm giác sợ hãi thất thần vô hôn nữa mà thay thế vào đó là một cảm giác an tâm đến lạ thường cậu muốn được dựa dẩm mãi vào người này.

Tiêu Chiến không ngừng vuốt lưng Nhất Bác mà trấn an trong lòng thì hàn ngàn rối rắm và những lời trách cứ bản thân mình đã qúa vội vàng mà không chịu suy nghĩ chu toàn và hiểu cho cảm nhận của Nhất Bác mà cứ làm theo ý mình mà dọa cho Nhất Bác hoảng sợ.

Tiêu Chiến ôn nhu hôn tráng Nhất Bác một cái mà thầm mắng bản thân mình .

'' Nhất Bác xin lỗi ngươi ''.

Nhất Bác lúc này cũng phản ứng lại hành động của Tiêu Chiến mà từ trong lòng Tiêu Chiến ngước mặt lên đưa đôi mắt tràn đầy mộng nước nhìn Tiêu Chiến lắt đầu .

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đã trở lại bình thường mà vui mừng ôm Nhất Bác chặt hơn rồi hôn lên đôi mắt long lanh đầy những giọt lệ ấy mà đau lòng.

'' Nhất Bác hãy quên đi những chuyện không hay kia đi có được không từ giờ ta sẽ bảo vệ ngươi sẽ không để ngươi cô đơn một mình nữa hãy tin tưởng ta có được không ''.

Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn Tiêu Chiến mỉm cười giơ tay mình lên choàng qua cổ Tiêu Chiến mà nhướng người lên hôn lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ nhàng giống như chuồng chuồng lướt nước khẻ lướt qua .

Nhất Bác nhẹ nhàng dựa vào người Tiêu Chiến mà thỏ thẻ dịu dàng nói từng chữ.

''Tôi tin ngài Tiêu Chiến ''

Tiêu Chiến từ nảy đến giờ đều bị những hành động của Nhất Bác dọa đến mất cả hồn phách nhưng trong lòng thì xảy ra một trận nhộn nhịp trên môi của Tiêu Chiến vẫn còn hơi ấm từ môi của Nhất Bác lúc nảy để lại .

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà lè lưỡi ra liếm lên môi mình mà cảm thấy ngọt ngào thỏa mãn cứ thế Tiêu Chiến mê mẫn trong cảm giác của chính mình.

Đến khi bên tai nghe được những lời nói dịu dàng của Nhất Bác thì mới chịu tỉnh lại mà siết chặt lấy tay mình đang nằm trên eo của Nhất Bác như muốn hòa quyện cậu vào trong người mình vậy .

''Cảm ơn ngươi Nhất Bác cảm ơn ngươi đã đến bên cạnh ta và chấp nhận ta. Ta thật sự rất thích ngươi Nhất Bác ''.

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ đặt lên đỉnh đầu Nhất Bác một nụ hôn mà ôm chặt Nhất Bác vào trong lòng mình để cậu gối đầu lên tay mình mà an ổn ngủ.

Tiêu Chiến cứ thế ôm chặt lấy Nhất Bác trong lòng mình mà chiềm vào giấc mộng đẹp của chính mình tạo ra.

Sáng hôm sao Nhất Bác vẫn còn cuộn tròn mình sai giấc trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến.

Thì Tiêu Chiến đã thức dậy từ rất sớm mà nhìn ngắm người đang cuộn tròn mình giống như một chú mèo trắng ngoan ngoãn mà sai giấc trong lòng mình thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tiêu Chiến đặt lên trán Nhất Bác một nụ hôn rồi nhẹ nhàng vén chăn rời khỏi giường trước khi rời khỏi Tiêu Chiến vẫn không quên chỉnh chăn lại cho Nhất Bác ngay ngắn đảm bảo không có khí lạnh lọt vào thì mới an tâm rời khỏi.

Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài cửa trại của mình thì gặp Ôn Ninh từ xa đi đến trên tay cầm một phong thư.

Ôn Ninh nhìn thấy Tiêu Chiến cũng vội vàng đi đến hành lễ

'' Chào buổi sáng Tiêu tướng quân ''.

''Được rồi ngươi mau đứng dậy đi mới sáng ngươi chạy đến đây có việc gì sao ''? Tiêu Chiến nhìn thấy phong thư trê tay Ôn Ninh cũng có chút tò mò.

Ôn Ninh nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đang đặt trên phong thư thì liền vội vã trả lời

''Dạ chỉ là thư của các tướng lĩnh ở vùng biên giới gửi đến báo lại tình hình nơi đó thôi ''.

''Vậy sao vậy họ nói tình hình hiện tại thế nào rồi ''

''Thưa ngài họ nói tình hình hiện tại ở đó đều ổn cả quân Minh mấy ngày nay đều im lặng không có động tỉnh gì cả ''.

''Vậy sao như vậy thật tốt ''.

''Vâng thưa ngài ''.

''Được rồi còn chuyện gì không nếu không thì cứ lui xuống đi ''.

'' Vâng thưa ngài ''. Ôn Ninh định quay người bước đi thì chợt nhớ đến chuyện gì đó liền quay người lại nhìn Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động quay người trở lại của Ôn Ninh cũng lên tiếng hỏi

''Lại có chuyện gì sao ''?

'' Dạ không có chuyện gì cả chỉ là muốn hỏi ngài một chút việc thôi ''.

''Chuyện gì ngươi mau nói đi ''?

''Cũng không có gì chỉ là thần muốn nói với ngài chúng ta đi thêm khoảng ba ngày đường nữa là sẽ đến Tô Thành hình như đó là chỗ mẫu thân người sống người có muốn đến đó trước để thăm mẫu thân mình không thần nghe nói ở gần đây có thuyền đi đến Tô Thành chỉ mất khoảng một ngày thôi với lại hiện tại tình hình ở biên giới cũng đã ổn rồi còn mọi chuyện trong quân doanh đã có thần và mọi người giúp ngài rồi ngài hãy đến đó thăm mẫu thân mình một chút đi cũng lâu rồi ngài chưa đến thăm mẫu thân mình rồi ''.

Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói thì cũng nhớ lại '' cũng đã lâu lắm rồi mình chưa gặp mẫu thân không biết người sống thế nào có khỏe không ''?

Ôn Ninh nhìn thấy Tiêu Chiến đứng im không nói gì thì lại lên tiếng tiếp tục thuyết phục

'' Tiêu tướng quân ngài cứ yên tâm đến đó trước đi , thần và các tướng lĩnh sẽ dẫn quân đến sao người cứ việc yên tâm ''.

Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói thế thì cũng gật đầu đồng ý trong lòng cũng có một chút nhớ đến mẫu thân mình cũng đã lâu rồi chưa gặp người.

Tiêu Chiến căn dặn vài thứ với Ôn Ninh xong thì quay người bước vào trong trại mình.

Nhất Bác lúc này vẫn còn an tỉnh nằm trên giường ngủ không hay biết gì Tiêu Chiến đi đến cạnh giường thì ngồi xuống nhìn ngắm người đang cuộn tròn mình trong chăn thì không khỏi thấy thích thú buồn cười thật giống như một chú mèo nhỏ .

Tiêu Chiến đưa tay chọc vào má Nhất Bác vài cái thì cảm thấy má Nhất Bác rất là mềm mịn mà chọc thêm vài cái nữa Nhất Bác vì khó chịu mà quay mặt đi chỗ khác rồi tiếp tục ngủ .

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của Nhất Bác thì bật cười khom người xuống đến bên tai Nhất Bác nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy .

''Nhất Bác nào dậy thôi đã trễ lắm rồi dậy mao thôi ta sẽ đưa ngươi đến một nơi mao lên mao dậy thôi ''

Nhất Bác nghe được những lời Tiêu Chiến nói cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy nhưng vẫn còn một chút mơ màng vẫn chưa tỉnh hẳn mà dùng giọng ngáy ngủ hỏi Tiêu Chiến .

'' Đi đến một nơi ngài định đưa tôi đi đâu sao ''.

'' đúng vậy ta sẽ đưa ngươi đến một nơi gặp một người đặc biệt còn bây giờ thì mao thức dậy thôi ''.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười nham hiểm mà luồn tay mình vào trong chăn của Nhất Bác đến trên mông cậu bốp một cái Nhất Bác cũng vì hành động đó của Tiêu Chiến mà tỉnh táo lại mặt vì ngại ngùng mà đỏ hết cả lên làm Tiêu Chiến vô cùng thích thú vui vẻ muốn lúc nào cũng nhìn thấy bộ dán đáng yêu vnày của Nhất Bác.

Hai người ở trên giường ngủ đùa giỡn với nhau một lúc thì cũng cùng nhau xuống giường chuẩn bị một chút rồi cùng nhau rời đi vô cùng vui vẻ riêng Nhất Bác thì cảm thấy vô cùng háo hức vì không biết Tiêu Chiến định đưa mình đi đâu.

_______Góc tâm sự nhỏ_______

Sao muội thấy Nhất Bác hình như hơi dể dãi qúa còn dể bị dụ nữa chứ cứ nghe lời Tiêu Chiến lỡ Tiêu Chiến đem đi bán thì sao ha.

Còn một chuyện nữa không biết có ai đọc xong phần trước rồi ngồi trong chờ cảnh H không ta nếu có thì xin lỗi đã để mọi người thất vọng rồi 😛😛😛

Thật ra còn một chuyện nữa là có vài người hỏi sao muội rất lâu mới up truyện thật ra vì dạo này muội khá bận không có qúa nhiều thời gian rảnh nên mới không thể thường xuyên up truyện được

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top