Phần 12 : Động Tâm
Nhất Bác tỉnh lại cũng đã gần được một tuần mỗi ngày Tiêu Chiến đều ở cạnh Nhất Bác chăm sóc cho cậu không rời nữa bước .
Cũng bởi vì vụ việc lần trước mà Tiêu Chiến luôn lo sợ Nhất Bác lại suy nghĩ ra những điều dại dột nữa nên đều ở bên cạnh chăm sóc cậu .
Tiêu Chiến bởi vì lần trước nhìn thấy Nhất Bác dùng kiếm của mình để tự tử liền đem thanh kiếm đó về phòng mình cất đi không chỉ vậy Tiêu Chiến còn sai người đem tất cả các vật sắc nhọn trong phòng đem đi cất hết vì sợ rằng trong lúc bất cẩn nào đó mà không chú ý đến Nhất Bác sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nên chỉ còn cách đem hết tất cả những thứ đó đi như vậy Tiêu Chiến mới có thể tạm an tâm mà giải quyết công việc của mình.
Mấy hôm nay trong quân doanh có rất nhiều việc xảy ra cần Tiêu Chiến giải quyết nhưng Tiêu Chiến không thể rời xa Nhất Bác được nên Ôn Ninh chỉ có thể mỗi ngày đều đến phòng Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bàn bạc công việc và kế sách .
Nhất Bác sao khi tỉnh lại thì tinh thần có chút không ổn định mấy ngày đầu khi Nhất Bác vừa tỉnh lại mỗi lần ngủ đều gặp ác mộng mà giật mình tỉnh dậy Tiêu Chiến đều phải ở bên cạnh trấn an cậu có khi Nhất Bác nằm mơ không biết là nhìn thấy thứ gì lun la hét hoảng sợ không phân biệt được người trước mặt là ai mà cứ thế đánh vào người Tiêu Chiến cho đến bị thương có khi thì cắn lên tay Tiêu Chiến để phản kháng lại .
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng mặt cho Nhất Bác đánh cắn mình .
Tiêu Chiến chỉ biết ôm Nhất Bác vào trong lòng trấn an cậu vỗ dành cậu cho đến khi cậu ngủ tiếp cứ thế chuyện đó diễn ra vài ngày bây giờ trên người Tiêu Chiến toàn là những vết bầm tím do Nhất Bác để lại Tiêu Chiến nhìn thấy những vết bấm đó chỉ biết cười giễu bản thân mình
'' Tất cả đều do bản thân mình quá vô dụng nếu chịu đến sớm hơn để cứu Nhất Bác thì bây giờ Nhất Bác đã không sao không phải chịu đựng như thế những thứ trên người mình bây giờ đều là tự mình chuốc lấy mà thôi ''.
Nhất Bác mỗi lần ngủ gặp ác mộng liền tỉnh lại cứ như thế nếu tỉnh lại mà không thấy Tiêu Chiến bên cạnh mình thì lập tức hoảng sợ ngồi co rút lại một góc trên giường khóc lóc sợ hãi Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác như thế thì tim đau thắt lại chỉ có thể lập tức đi đến bên cạnh Nhất Bác ôm cậu vào trong lòng trấn an cậu cứ như thế có đêm Nhất Bác vì ngủ gặp ác mộng mà giật mình sợ hãi đến hai ba lần Tiêu Chiến đều ở bên cạnh trấn an lo lắng cho cậu cũng vì như vậy không biết từ lúc nào mỗi đêm Tiêu Chiến đều phải cùng Nhất Bác nằm chung giường ngủ còn Nhất Bác thì nhất định phải ở trong lòng Tiêu Chiến thì mới an tâm mà ngủ .
Nhất Bác cứ thế mà ngủ chung giường với Tiêu Chiến gần cả tuần lúc đầu thì Nhất Bác vẫn còn ngại ngùng nhưng sao đó thì thấy quen dần chỉ cần ở cùng Tiêu Chiến thì Nhất Bác mới có thể an tâm mà ngủ cứ như thế nó trở thành thói quen của hai người từ lúc nào không hay biết.
Mấy hôm nay Nhất Bác đều có Tiêu Chiến ở bên cạnh ôn nhu dịu dàng quan tâm chăm sóc cho cậu dần dần Nhất Bác cũng quên đi chuyện bị Ôn Cẩu bắt đi và bị Ôn Triều cưỡng bức mai mắn là Tiêu Chiến đã đến kiệp lúc cứu cậu ra Nhất Bác nhờ có sự quan tâm chăm sóc đó của Tiêu Chiến thì dần cũng quên đi những chuyện đó mà vui vẻ sống cũng vì vậy mà mấy hôm nay Nhất Bác không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Nhất Bác đang nằm trên giường nhìn ra ngoài sân lúc này Tiêu Chiến và Ôn Ninh đang ngồi trên bàn đá ngoài sân bàn bạc kế sách .
Mấy hôm nay trong quân doanh vô cùng bận rộn Minh Quốc cứ ở vùng biên giới mà lộng hành nên các tướng lĩnh trong quân doanh đều bận rộn chuẩn bị sẵn sàn mọi thứ nên Ôn Ninh cũng vì vậy mà mỗi ngày đều đến phòng của Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bàn bạc kế sách sao đó thì về nói lại với các tướng lĩnh khác vì họ không tiện đến phòng của Nhất Bác qúa đông với lại Tiêu Chiến cũng không đồng ý cho họ đến mà Tiêu Chiến cũng không thể đến quân trại nên Ôn Ninh đành phải mỗi ngày đều phải đến chỗ Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bàn bạc sao đó về nói lại với họ.
Ôn Ninh sao khi bàn bạc xong cũng đã rời khỏi Tiêu Chiến thì đi vào trong phòng nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trên giường thẩn thờ như đang suy nghĩ gì đó nên Tiêu Chiến đành đi đến bên cạnh gọi.
̃
'' Nhất Bác ngươi đang nghĩ gì đó '' Tiêu Chiến cứ thế đi đến bên cạnh giường ngồi xuống ôm Nhất Bác vào trong lòng vuốt tóc cậu.
Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm vào lòng cũng không phản kháng lại mặt kệ Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm mấy hôm nay ở cùng Tiêu Chiến cậu đã quen với những hành động này rồi Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến ngước mặt lên trả lời '' Không có thần không nghĩ gì cả ''.
''Vậy sao ta thấy ngươi cứ ngồi trên giường mà thẩn thờ thế ''. Tiêu Chiến nựng má Nhất Bác cười nói.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì có chút e ngại nói.
'' Tiêu tướng quân cảm ơn ngài mấy ngày qua đã ở bên cạnh chăm sóc cho thần , thần thật sự cảm ơn ngài nhưng việc trong quân doanh cũng rất quan trọng rất cần đến ngài giải quyết ngài không cần lo lắng cho thần đâu ngài cứ việc đến quân doanh cùng mọi người bàn bạc thần thật sự không sao đâu thần đã khỏe rồi ''.
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì nhíu mày lại .
''Nhất Bác ta đã nói thế nào với ngươi sao này không được kêu ta là Tiêu tướng quân rồi mà phải kêu ta là Tiêu Chiến có biết không còn nữa đối với ta cũng không cần câu nệ tiểu tiết như vậy có biết không hãy xem ta như người bình thường mà đối đãi có biết không ''.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói có vẻ tức giận thì gật đầu ấp úng nói '' nhưng như thế thì không phải phép cho lắm đâu '' .
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì hơi tức giận '' có gì mà không được mau kêu ta là Tiêu Chiến mau lên '' Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ra lệnh.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận thì cuối mặt xuống mà lí nhí kêu '' Tiêu Chiến ''.
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác kêu nhưng vẫn cố ý không nghe bắt cậu kêu lại
'' Ngươi nói gì nào ta không nghe rõ ngươi nói đi ''
Tiêu Chiến giả vờ không nghe đưa mặt xuống kế mặt Nhất Bác thúc giục .
Nhất Bác vì bị Tiêu Chiến thúc giục nên liền lớn tiếng kêu '' Tiêu Chiến ''.
Tiêu Chiến nghe được Nhất Bác lớn tiếng kêu tên mình thì cười lên mà trêu chọc cậu '' ta đây ta nghe đây ngươi muốn ta làm gì nào ''.
Tiêu Chiến cứ thế dí sát vào trong mặt Nhất Bác nói khiến mặt Nhất Bác lúc này đều đỏ hết lên cả chỉ biết ngại ngùng chôn mặt mình vào trong ngực của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cứ thế mà ôm Nhất Bác chặt hơn đưa tay nựng mặt Nhất Bác sao đó thì không còn cười chọc ghẹo Nhất Bác nữa mà trở về bộ dạn lạnh lùng thường ngày nói với Nhất Bác
'' Ngươi yên tâm việc ở trong quân doanh đã có các tướng lĩnh và Ôn Ninh lo rồi không sao cả ''.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì rời khỏi ngực của Tiêu Chiến không cho Tiêu Chiến ôm mình nữa mà ngồi đối diện với Tiêu Chiến mặt bài ra biểu tình không ưng ý mà nhìn chăm chăm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm của Nhất Bác thì bật cười nựng má cậu '' ngươi sao thế mặt ta dính gì à ''
''Không mặt của người không dính gì cả ''. Nhất Bác lắt đầu trả lời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại kéo Nhất Bác vào trong lòng mình hỏi '' vậy sao ngươi lại bài ra biểu cảm này là sao nói ta nghe xem nào ''.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói '' người nên đến quân doanh giải quyết công việc cùng mọi người đi đừng ở đây hoài như thế sẽ không hay đâu với lại tôi cũng đã khỏe hơn rồi người đừng lo nữa ''
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì giả vờ đau lòng '' ngươi đây là muốn đuổi ta đi phải không ''.
Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến lắt đầu trả lời tay thì giơ lên cầm lấy áo ngoài của Tiêu Chiến bài ra bộ dán uỷ khuất.
'' không đâu sao tôi lại không muốn người ở đây được chứ chỉ là việc trong quân doanh cũng rất quan trọng người không đến đó cùng các tướng lĩnh bàn bạc mà vì lo lắng cho tôi mà ở lại đây để mọi người biết thì sẽ không hay đâu với với lại nếu bàn bạc kế sách cùng các tướng lĩnh sẽ có nhiều kế sách chu toàn hơn phải không nên vì vậy người nên đến đó đi ta thật sự không sao đâu ''.
Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dán tràn đầy uỷ khuất của Nhất Bác thì cũng đành gật đầu đồng ý với Nhất Bác '' được rồi ta sẽ nghe lời ngươi ngày mai sẽ đến quân doanh cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế sách có được chưa ''.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui vẻ cười với Tiêu Chiến sao đó dựa vào trong ngực của Tiêu Chiến mà thiếp đi.
Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác trong lòng mình nhìn cậu an ổn ngủ mà đưa tay lên vén vài sợi tóc rơi xuống trán cậu rồi hôn lên trán cậu một cách tràng đầy sự ôn nhu .
Tiêu Chiến cứ thế ôm Nhất Bác ngủ đến chiều mặt trời cũng dần xuống núi những tia nắng cuối cùng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng có hai thân ảnh đang nằm trên giường vẫn cỏ đang say giấc .
Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến vì bị nắng chiều hắt vào chói mắt mà ở trong lòng Tiêu Chiến cựa quậy tìm tư thế khác dể chịu tiếp tục ngủ.
Tiêu Chiến từ lúc cảm thấy Nhất Bác ở trong lòng mình cựa quậy thì đã tỉnh dậy nhìn thấy bộ gián Nhất Bác đang ngủ trong vô cùng đáng yêu thì bật cười đưa tay nựng má cậu .
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc thì dịu dàng hôn lên tráng cậu kêu cậu dậy ''Nhất Bác đã trễ lắm rồi mau dậy thôi hôm nay ta sẽ kêu nhà bếp nấu những món ngươi thích thế nào có muốn được ăn không ''.
Nhất Bác lúc này vẫn còn nằm trên ngực của Tiêu Chiến vẫn còn muốn ngủ tiếp nên chôn mặt mình sâu vào ngực Tiêu Chiến hơn .
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác như thế chỉ biết cười với sự trẻ con này của cậu nên đưa tay vuốt tóc cậu dỗ dành.
'' Ngoan nào đã muộn lắm rồi mau dậy thôi chúng ta còn dùng bữa nữa cũng đã trễ rồi đợi trời tối ta sẽ để ngươi ngủ tiếp có chịu không ''.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế cũng đành chấp nhận mà ngồi dậy xuống giường đi rữa mặt .
Tiêu Chiến vẫn ngồi im trên giường nhìn Nhất Bác như thế chỉ biết cười với bộ dán đáng yêu này của cậu mà không nói gì .
Tiêu Chiến giữ lời hứa với Nhất Bác kêu nhà bếp nấu những món cậu thích bày đầy trên bàn nên bây giờ Nhất Bác vô cùng phấn khích hết gắp món này tới món khác cho vào miệng nhai đến hai má phính cả ra Tiêu Chiến chỉ biết ngồi đối diện tay chống càm gắp thức ăn cho Nhất Bác nhìn cậu nhai thức ăn đến hai má phính cả ra thật vô cùng đáng yêu .
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không ăn mà ngồi thẩn thờ nhìn mình thì giơ tay lên quơ qua quơ lại trước mặt Tiêu Chiến '' Tiêu Chiến người cũng mau ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội hết đấy ''.
'' Được rồi ta ăn ngay đây ngươi thấy món ăn hôm nay thế nào có ngon không có hợp khẩu vị của ngươi không '' Tiêu Chiến giơ đũa gắp thức ăn nhìn Nhất Bác hỏi .
Nhất Bác miệng vì đang nhai thức ăn nên không trả lời được chỉ biết gật đầu giơ ngón cái của mình lên .
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như thế chỉ biết cười nói '' nếu ngon như thế thì ngươi hãy ăn nhiều vô ''.
Tiêu Chiến giơ đũa gắp thức ăn cho vào chén Nhất Bác cậu liền nhìn Tiêu Chiến cười tươi sao đó gắp cho vào miệng nhai.
Hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau dùng bữa được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa .
Tiêu Chiến nghe có tiếng gõ cửa thì lên tiếng '' vào đi ''.
Ôn Ninh nghe được cho phép vào liền đẩy cửa đi vào trong đến trước mặt Tiêu Chiến hành lễ '' tham kiến Tiêu tướng quân ''.
'' Được rồi ngươi đứng dậy đi ngươi đến đây giờ này có chuyện gì sao '' Tiêu Chiến nhìn Ôn Ninh dò hỏi .
''Vâng thưa ngài hoàng thượng vừa cho ngươi truyền chỉ đến bảo chúng ta ngày kia phải đem quân đến biên giới giữa Minh Quốc và Vương Quốc trấn giữ ''
Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói thế thì nhíu mày bảo '' được rồi ta biết rồi ngươi quay về quân doanh trước đi ta sẽ đến sao ''.
Ôn Ninh nghe Tiêu Chiến nói thế thì cũng gật đầu lập tức rời đi.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác lúc này cậu không còn ăn cơm nữa mà đã buông đũa xuống nhìn mình thì Tiêu Chiến chỉ biết cười nói với cậu
'' Trong quân doanh có chút việc ta cần đến đó giải quyết ngươi cứ tiếp tục dùng bữa đi đừng lo cho ta '' Tiêu Chiến nói xong cũng đứng dậy rời đi.
Nhất Bác ngồi im lặng gật đầu nhìn Tiêu Chiến rời đi lòng cảm thấy mất mát cái gì đó vô cùng khó chịu nên không ăn nữa đi đến bên cửa sổ ngồi xuống nhìn lên trời cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải có lẻ mấy ngày qua cậu đã quen với việc Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh mình nên lúc Tiêu Chiến rời đi thì cảm thấy khó chịu vô cùng trống trải và mất mát.
___________________
Bạn nhìn thấy gì
Ta có một chiếc bụng đối có thể ăn tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top