Phần 10 : Ta Luôn Bên Cạnh Ngươi

Tiêu Chiến sau khi nghe thuộc hạ báo lại chỗ ở của bọn sơn tặc liền phi ngựa đi đến đó trong lòng vô cùng lo lắng sợ nếu mình đến trễ Nhất Bác sẽ lại xẩy ra chuyện cứ thế mà liên tục thúc ngựa về phía trước .

Khi đến trước sơn trại Tiêu Chiến liền dừng ngựa lại bình tỉnh quan sát xung quanh.

Nhìn thấy bên trong sơn trại hình như có tiệc thì phải thấy đám thuộc hạ cứ tung hô um xùm bên trong Tiêu Chiến lúc này cũng hiếu kỳ nhưng trong lòng bây giờ chỉ toàn lo lắng cho sự an nguy của Nhất Bác nên không quan tâm chỉ suy nghĩ cách cứu Nhất Bác.

Tiêu Chiến cho người đến bên trong sơn trại nói chuyện nếu họ chịu thả người thì chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra mà tha cho họ một mạn còn không chúng ta sẽ sang bằng chỗ này.

Ôn Cẩu đang ở trong sơn trại cùng đàn em của mình hăn say uống rượu thì có một tên thuộc hạ chạy vào báo '' chúng ta đang bị binh lính bao vây và họ cho người tới muốn cùng chúng ta nói chuyện ''.

Ôn Cẩu sau khi nghe thuộc hạ mình nói liền tức giận đập tay xuống bàn quát nói'' bọn chúng muốn gì'''.

Tên thuộc hạ nhìn thấy Ôn Cẩu tức giận cũng hoảng sợ trả lời '' thưa nhị ca bọn họ nói muốn chúng ta thả người của họ ra họ sẽ xem chưa có chuyện gì mà tha cho chúng ta một mạn còn không họ sẽ sang bằng chỗ này của chúng ta ''.

Ôn Cẩu nghe thuộc hạ mình nói thì tức giận quát '' nói với họ ta không thả chúng ta không sợ bọn họ các anh em có ai muốn cùng ta chiến đấu cùng liều mạng với bọn họ không ''

Sau khi nghe Ôn Cẩu nói thế thì tất cả các thuộc hạ còn lại liền tung hô ''chúng ta không sợ chúng ta sẽ cùng nhị ca chiến đấu '' tất cả thuộc hạ trong sơn trại cứ thế tung hô cùng Ôn Cẩu tiếng ra cửa lớn sơn trại.

Tiêu Chiến khi nghe thuộc hạ báo lại là bọn sơn tặc không đồng ý thả người mà còn có ý khiêu chiến

Tiêu Chiến nghe thế liền nhíu mày ra lệnh cho người bao vây toàn bộ sơn trại và cho người phóng tên lửa vào trong sơn trại uy hiếp.

Ôn Cẩu cùng thuộc hạ của mình đến trước cửa sơn trại trên tay tất cả bọn họ ai cũng cầm theo đao to Ôn Cẩu kêu một tên thuộc hạ đến gần bảo ''ngươi hãy đi báo với đại ca của ta một tiếng nói chúng ta đang bị bao vây kêu huynh ấy hãy chuẩn bị chiến đấu ta ra trước '' tên thuộc hạ gật đầu chạy vào trong kiếm Ôn Triều báo.

Tiêu Chiến này đang ngồi trên lưng ngựa mặt vô cùng lạnh lùng tay nắm chặt lấy chuôi kiếm đôi mắt cứ dán chặt lấy cửa lớn của sơn trại lúc này Ôn Ninh kế bên lên tiếng nói.

'' Thưa tướng quân thần đã cho người bao vây toàn bộ sơn trại và chuẩn bị mọi thứ như người căn dặn rồi bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ''

Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói đã chuẩn bị mọi thứ như căn dặn thì gật đầu bảo '' tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu ''.

Ôn Ninh cùng các binh lính liền nghiêm trang lại trong tư thế chuẩn bị chiến đấu đưa tên lửa đốt lên và dương cung sẵn chỉ còn chờ hiểu lệnh thì bắn cứ thế hàn nghìn mũi tên thay phiên nhau bắng về phía sơn trại.

Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa quan sát thì chợt cánh cửa sợ trại mở ra lúc này Ôn Cẩu cùng thuộc hạ của mình xuất hiện với khí thế hiên ngang đi đến trước mặt Tiêu Chiến quát lớn.

'' Dừng tay lại ai cho các ngươi đến đưa bàn của sơn tặc chúng ta làm càng hả hôm nay bổn lão đại đây sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là lễ độ''.

Ôn Cẩu vừa nói vừa cười gian hống hách hướng Tiêu Chiến nhướng mày khiêu khích nhìn.

Tiêu Chiến nhìn Ôn Cẩu cười lạnh lên tiếng '' ta cho ngươi một cơ hội cuối nếu ngươi thả người của ta ra ta sẽ tha cho cái mạn chó của ngươi và đám thuộc hạ vô dụng đó của người ''. Tiêu Chiến cứ thế cười lạnh kiêu khích Ôn Cẩu nói.

Ôn Cẩu lúc này tức giận nhìn Tiêu Chiến quát.

'' Ôn Cẩu ta có gì phải sợ ngươi người nên cầu xin tha mạn là ngươi mới đúng ''.

Cứ thế Ôn Cẩu liền cầm đao lao thẳng đến chỗ Tiêu Chiến hô '' giết hết bọn chúng cho ta ''.

Bọn thuộc hạ nghe Ôn Cẩu hô to và lao về phía trước thì cũng nghe theo mà cầm đao lao về phía Tiêu Chiến và binh lính chiến đấu.

Tiêu Chiến vẫn bình thản lạnh lùng nhìn Ôn Cẩu đang lao về phía mình thì bỗng nở một nụ cười lạnh sau đó rút kiếm phi ngựa thẳng đến chỗ của Ôn Cẩu mà nghênh đón không hề chùng bước .

Mỗi chiêu thức Tiêu Chiến đánh ra đều dứt khoát mà nhắm vào điểm chí mạng của Ôn Cẩu mà đánh không hề nương tay dù chỉ một chút.

Ôn Cẩu yếu thế hơn Tiêu Chiến cứ liên tục đỡ hết đòn này đến đòn khác của Tiêu Chiến đánh vào người như đang muốn lấy mạn mình. Ôn Cẩu lúc này mới chợt nhận ra mình đã chọc nhằm người không nên chọc rồi nên giờ chỉ biết cắn răng chịu đựng cho thuộc hạ nhanh chóng đi kêu Ôn Triều đến .

Ôn Triều lúc này cùng thuộc hạ chạy đến đại sảnh thì thấy một đống hỗn độn khói lửa miệt mù cháy tứ tung liền cho người mau đi đập lửa sau đó chợt nhớ tới Ôn Cẩu không thấy đâu liền quay người lại hỏi thuộc hạ thì bỗng bên ngoài có một tên thuộc hạ trên người toàn là máu chạy vào báo.

'' Lão đại không xong rồi lão nhị bị binh lính bao vây bên ngoài sắp chống cự không nổi rồi '' tên thuộc hạ hốt hoảng nói.

Ôn Triều nghe thuộc hạ nói mà trợn mắt nắm cổ áo tên thuộc hạ bạo '' ngươi nói cái gì đệ ấy làm sau ''.

Tên thuộc hạ bị Ôn Triều dọa sợ ấp úng trả lời ''lão Nhị sắp không xong rồi ''. Ôn Triều nghe nói tức giận hất mạnh tên thuộc hạ xuống đất cầm theo đao đi thẳng ra cửa lớn sơn trại thì nhìn thấy một khung cảnh đáng sợ .

Tiêu Chiến lúc này vừa đâm một nhát thẳng vào ngay tim của Ôn Cẩu mà rút kiếm ra trên mặt vô cùng lạnh lùng không một chút hiểu cảm gì cả.

Ôn Triều lúc này cũng vừa ra tới cửa thì nhìn thấy Ông Cẩu từ từ ngã xuống trên người không có chỗ nào nguyên quen máu me đầm đìa mà chạy đến ôm chặt lấy đệ đệ mình mà nói '' Ôn Cẩu đệ làm sau thế đệ nhất định sẽ không sau ''.

Ôn Cẩu lúc này nhìn caca mình mà hấp hối nói từng lời '' xin lỗi ca là đệ đã hại huynh '' Ôn Cẩu sau khi nói xong liền ngất đi .

Ôn Triều lúc này ôm chặt đệ đệ mình thì thầm '' ta sẽ báo thù cho đệ '' cứ thế Ôn Triều đứng dậy cầm đao lao thẳng đến chỗ Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến lúc này vẫn bình thản lạnh lùng đứng nhìn Ôn Triều đang lao về phía mình thì bỗng khóe mỉm cười một nụ cười gian tà.

Tiêu Chiến cầm chặt đuôi kiếm bước một bước hướng Ôn Triều mà đánh ra một chiêu Ôn Triều sau khi đón nhận chiêu thức của Tiêu Chiến thì cũng gục xuống đất trên miệng liền phun ra máu tươi mà gục xuống đất.

Tiêu Chiến sau khi hạ xong Ôn Triều liền quay người lại nói với Ôn Ninh '' ngươi hãy ở ngoài này giải quyết những vấn đề còn lại ta phải vào trong kiếm Nhất Bác ''.

Tiêu Chiến vừa nói xong liền chạy vào bên trong sơn trại trong lòng lúc này vô cùng lo lắng không biết Nhất Bác đang ở đâu có xảy ra chuyện gì không .

Trong sơn trại lúc này không còn ai chỉ là một đống hỗn độn khói lửa mù mịt khắp nơi.

Tiêu Chiến thì chạy hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm Nhất Bác không bỏ sót bất kì ngốc ngách nào cả bất kể phòng nào cũng tung cửa vào kiếm .

Tiêu Chiến tìm kiếm một lúc vẫn không thấy trong lòng có cảm giác hoảng sợ cứ thế càng điên cuồng kiếm Nhất Bác trong lòng tràng đầy lo lắng mà cầu xin ông trời là cậu không sau không bị gì .

Tiêu Chiến lúc này gần như sắp bất lực mà đá tung cánh cửa của một căn phòng tiếp theo thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động trên giường.

Tiêu Chiến cố gắng lê những bước chân nặng nề đến bên giường đến khi đến gần rồi thì nhìn thấy xung quanh chỗ Nhất Bác nằm toàn là máu trên khóe miệng cũng có máu đang không ngừng chảy.

Tiêu Chiến lúc này giống như người bất lực liền ngã quỳ xuống bên cạnh giường mà tự trách bản thân mình vô dụng tại sau chỉ có một người mà cũng không thể bảo vệ được tại sau lại đến trễ thế này.

Tiêu Chiến cứ thế bất lực từ từ giơ tay chạm vào khuôn mặt trắng bạch như không còn giọt máu của Nhất Bác mà đau lòng bỗng cảm thấy Nhất Bác vẫn còn hơi thở tuy hơi mỏng manh rất yếu thì mắt Tiêu Chiến liền sáng lên ngồi dậy cẩn thận kiểm tra lại xem có thật không sau khi sát nhận Nhất Bác vẫn còn sống Tiêu Chiến liền vui mừng ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng mà hôn lên tráng Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đã còn sống.

Tiêu Chiến vui mừng cứ thế ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng sau đó cẩn thận ôm cậu rời khỏi sơn trại quay về quân doanh.

Nhất Bác trong lúc hô mê bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp quen thuộc mà mình nhớ thương thì yên tâm mà ngất đi trong vòng tay của người đó.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác ra ngoài cửa trèo lên ngựa rời đi trước khi đi vẫn không quên căn dặn Ôn Ninh '' hãy dãy quyết chỗ này ổn thỏa không được tha cho bất kỳ ai '' sau đó liền ôm chặt lấy Nhất Bác cởi ngựa rời đi.

Ôn Triều lúc này vẫn còn chút ý thức nhìn thấy Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác bước ra từ trong sơn trại thì thì mới nhớ đến Nhất Bác rồi tự cười giễu bản thân mình '' Chỉ có một người mà cũng không có được thật là vô dụng''.

Sau đó Ôn Triều lại tiếp tục nghĩ '' có phải đó là người mà ngươi muốn ở bên cạnh không nên ngươi mới từ chối ta không muốn ở cạnh ta nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn và không gặp nhau trong hoàn cảnh này thì tốt biết mấy ta nhất định cũng sẽ yêu ngươi như người đó vậy ''. Ôn Triều sau những suy nghĩ đó cũng từ từ nhắm mắt lại ngất đi.

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác thúc ngựa đem về quân doanh trên đường đi Tiêu Chiến không lúc nào rời mắt khỏi người Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của Nhất Bác mà không khỏi đau lòng mà hôn lên tráng cậu một cái cứ thế cố gắng thúc ngựa nhanh nhất có thể đem cầu về quân doanh trực tiếp ôm chặt cậu hướng thái y viện mà đi .

Trong thái y viện Diệp Phàm đại phu đang ngồi lựa thảo dược thì nhìn thấy Tiêu Chiến ôm Nhất Bác bước vào trên người Nhất Bác toàn là máu thì không khỏi lo lắng mà đứng dậy vội vàng đi lấy hộp thuốc .

Tiêu Chiến bế Nhất Bác vào trong phòng đặt xuống giường thì liền lớn tiếng kêu Diệp Phàm đại phu đến.

Lúc này Diệp Phàm đại phu cũng vừa cầm hộp thuốc đi đến trước phòng thì vội lên tiếng '' ta tới rồi đây không cần kêu la um xum ngươi mau ra bên ngoài đứng chờ đi ''.

Diệp đại phu cứ thế bước vào trong phòng xem xét vết thương cho Nhất Bác mà đuổi Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến cứ thế lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng mãi một lúc thì Diệp Phàm đại phu cũng đi ra.

Tiêu Chiến thấy Diệp đại phu đi ra liền chạy đến hỏi '' Nhất Bác sau rồi Diệp đại phu cậu ấy bị thương có nặng không có chỗ nào không ổn không sau người không trả lời '' Tiêu Chiến cứ thế lo lắng hỏi liên tục mà không cho Diệp Phàm trả lời .

Diệp Phàm nhìn Tiêu Chiến quát ''ngươi hỏi đủ chưa cứ hỏi miết không chịu ngừng thì bảo ta trả lời làm sau ''

Tiêu Chiến lúc này mới chịu im lặng không hỏi nữa '' ta xin lỗi ta chỉ là quá lo lắng cho Nhất Bác nên mới như thế không biết Nhất Bác có sau không ngài mau nói đi ''.

Diệp Phàm đại phu chỉ biết nhìn Tiêu Chiến thở dài trả lời '' cậu ấy hiện tại đã ổn rồi trên vai của cậu ấy hình như bị va đập mạnh nên bị thương khá nặng cả chân nữa hình bị té hoặc gia đập mạnh vào vật gì đó nên cả bắp chân đều tím sưng hết cả còn có '' bỗng Diệp Phàm đại phu dừng lại không nói nhìn Tiêu Chiến chần chừ .

Tiêu Chiến thấy Diệp Phàm chần chừ không nói tiếp thì lo lắng hỏi '' Nhất Bác cậu cấy còn bị làm sau ngài mau nói đi ''.

Diệp Phàm nhìn Tiêu Chiến thở dài nói '' ta không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng tinh thần của cậu ấy lúc tỉnh lại chắc sẽ hoảng loạn còn nữa cậu ấy đã cắn lưỡi tự tử cũng mai vết cắn không quá sâu nên vẫn còn cứu được nếu không dù có hoa đà tái thế thì cũng vô phương cứu chữa ''. Diệp Phàm nói đến đây chỉ biết thở dài.

Tiêu Chiến sau khi nghe Diệp Phàm nói thì đưa mắt nhìn về phía Nhất Bác đang nằm trên giường mà đau lòng .

Tiêu Chiến lúc này bỗng nhớ đến cảnh tượng lúc kiếm thấy Nhất Bác đang hô mê nằm trên giường y phục thì bị xé rách một mảng lớn trên người và chỗ nằm lại toàn là máu thì không khỏi đau lòng nhìn Diệp Phàm đại phu ấp úng hỏi '' Nhất Bác cậu ấy không biết còn bị gì nữa không lúc ta tìm thấy cậu ấy lúc đó cậu ấy cô cùng bi thảm ''.

Diệp Phàm nghe Tiêu Chiến nói thì nhíu mày suy nghĩ không biết ý của Tiêu Chiến là gì thì chợt nhớ lúc kiểm tra thương thế trên người Nhất Bác thì thấy vài dấu đỏ trên cổ cậu thì chợt nhận ra câu hỏi của Tiêu Chiến là ý gì mà nhìn Tiêu Chiến trả lời '' ngài yên tâm cậu ấy vẫn còn trong sạch không bị gì cả ''.

Tiêu Chiến nghe Diệp Phàm nói thì thở vào nhẹ nhõm mừng thầm trong lòng 'thật mai là ngươi không sau nếu không ta cả đời này này đều sẽ trách bản thân mình vô dụng vì không thể bảo vệ được ngươi ''

Diệp Phàm căn dặn xong một số thứ với Tiêu Chiến rồi cũng rời đi.

Tiêu Chiến cũng từ từ mà đi vào trong phòng đến bên cạnh Nhất Bác ngồi xuống nhìn khuông mặt nhỏ nhắn tiều tụy của cậu mà không khỏi đau lòng giơ tay lên chạm vào vuốt ve.

Tiêu Chiến chạm vào khắp khuôn mặt của Nhất Bác bắt đầu từ chân mày mắt mủi đến miệng thì dừng lại mà nhẹ nhàng chạm vào khóe môi bị thương của Nhất Bác mà dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vuốt ve đau lòng '' ta xin lỗi là ta không tốt không thể bảo vệ được ngươi để ngươi phải chịu đựng những chuyện này xin lỗi ngươi Nhất Bác ''.

Tiêu Chiến cứ thế ngồi một mình nói chuyện sau đó khum người xuống đặt trên tráng Nhất Bác một nụ hôn sau đó đứng dậy rời đi .

Tiêu Chiến quay lại phòng mình thay y phục mới sau khi thay y phục xong Tiêu Chiến liền đi đến phòng Nhất Bác trong lòng của Tiêu Chiến lúc này vô cùng lo lắng cho Nhất Bác không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một chút một lần rời khỏi cậu như đánh mất tất cả đối với Tiêu Chiến như thế đã qúa đủ rồi chuyện này tuyệt đối không được xảy ra thêm lần nào nữa sẽ không để Nhất Bác phải chịu thêm bất kỳ điều uỷ khuất nào nữa Tiêu Chiến cứ thế mà tự hứa với lòng mình .

Tiêu Chiến theo lời dặn của Diệp Phàm đại phu lấy một thao nước ấm bỏ thảo dược vào và bưng vào trong phòng giúp Nhất Bác lau người .

Trong lúc lau người Tiêu Chiến nhìn thấy những vết bầm tím trên người Nhất Bác mà càng đau lòng mà giơ tay nhẹ nhàng chạm vào rồi thì thầm '' xin lỗi Nhất Bác là ta không tốt để ngươi chịu khổ ''.

Tiêu Chiến lau người và thay y phục mới cho Nhất Bác xong thì cũng chỉnh sửa lại tư thế cho cậu nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Nhất Bác châm chú nhìn cậu tay thì nhẹ nhàng chạm vào một bên má Nhất Bác vuốt ve nói '' Nhất Bác ngươi phải mau tỉnh lại ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ đưa ngươi đến Tô Thành gặp một người. Người này cũng rất quan trọng với ta sau khi ngươi gặp người đó thì chúng ta có thể ở bên cạnh nhau ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời xa ta Nhất Bác''.

Nhất Bác lúc này đang trong hô mê thấy xung quanh mình một màu trắng xoá mà sợ hãi hoảng loạn bỗng cảm thấy một cổ ấm áp truyền đến tiếp theo là tiếng người nói không biết đó là ai nhưng cảm thấy ấm áp quen thuộc, người đó cứ liên tục nói sẽ bảo vệ cậu sẽ không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào nữa khiến cậu lúc này ở trong thế giới của mình cảm thấy ấm áp, yên tâm hơn mà không còn sợ hãi nữa mà theo tiếng nói đó bước đi tìm đường thoát khỏi không gian trắng xoá này.

Tiêu Chiến ngồi một lúc thì hôn lên tráng Nhất Bác bảo '' ngươi hãy mau tỉnh lại đi ta sẽ lun đợi ngươi tỉnh lại Nhất Bác ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại đừng để ta đợi quá lâu ngươi biết không ''!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top