#SƯ Đồ Luyến # Thân phận #2#

Ai ai trong  tu  chân giới  không  biết đến   Lưu gia  đại gia  tộc  trấn thủ  một  phương  Cô Tô tiên phủ  chứ ! .

Mọi người  không khỏi  bàng hoàng  nhìn  chằm chằm vào Vương Nhất Bác  giả  xử  nếu  như  cậu  thật  là  một  người  của  Lưu  gia  thì  không  phải  bấy nhiêu  nay  bọn họ  đối xử với cậu trước đây thì chẳng khác gì  đã đắc tội với Lưu gia  sao  !.

Ai nấy  còn  đang  bối rối  cùng nghi  hoặc  thì  Vương Nhất Bác  lên tiếng 

" xin lỗi  ta không phải  người  Lưu gia  mạch ngạch này là nương ta trước đây tặng ta  " - Vương Nhất Bác 

"Ta nghĩ   chắc có  chuyện hiểu lầm ở đây  !?"- Vương Nhất Bác 

Tuy  cậu  cũng  hoài nghi  nương cậu là người Lưu gia  nhưng bi  giờ cậu  chưa thể  điều tra  được  hơn  nữa  nếu  nương cậu là người Lưu gia tại sao lại làm  nha hoàn  ở  Vương gia trang  này  được  cơ chứ  ????

Lời  cậu  vừa  dứt  vương lão gia  cũng  đã  hốt hoảng  chạy đến  bên  cạnh  nhóm người Trịnh Phồn Tinh  luôn miệng giải thích  .

"Đúng vậy  đúng vậy  chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi  nương của  vương nhất bác  chỉ là  một  nha hoàn  sao có thể  là người Lưu gia các vị được  chứ  ??" - Vương lão gia

Nghe  Vương lão gia  nói vậy  các nhóm người Trịnh Phồn Tinh các cậu  vẫn còn  rất  hoài  nghi  chẳng  lẽ  họ  nhầm  hay  thật sự  có chuyện gì xẩy ở đây .

Vương Bắc Mặc  thấy trong  ánh mắt  của nhóm người Trịnh Phồn Tinh  vẫn  có sự hoài nghi trong  lòng  không  hiểu sao luôn  dâng trào  một  nỗi bất an  lo sợ  ngay  lập tức  phụ họa  khẳng định  lời  vương lão gia  .

"Phụ thân ta  nói  đúng  đó  các vị Thượng tiên không biết đó thôi hắn  và nương hắn  lớn lên  đều ở  Vương gia trang chúngta  sao có thể là người Lưu gia các vị  cơ chứ  đúng không  nương  ?? " - Vương Bắc Mặc 

Thấy  còn  chưa  đủ  hắn  bèn  ra  ám hiệu  với  nương  nhờ  giúp đỡ.
Thấy con trai  lên tiếng  cùng  ám hiệu  sao  bà  lại  không  hiểu được  những gì  cậu  lo lắng  cơ  chứ  vì  chính  bà còn  bất an lo sợ  hơn  .

"Đúng vậy  mọi người ở đây cũng có thể làm chứng !  "- Vương phu nhân 

Mọi  người  xung  quanh  nhìn  thấy  màn   này  cũng  như  nghe hiểu  lời nói  của  vị vương phu nhân  thì  cũng  khẳng định  họ  nói  không  sai  vì  quảthật  Vương Nhất Bác  đã  cùng  với  nương hắn  từ  trước đến nay đều ở Vương gia trang này.

"Đúng vậy  đúng  vậy  " ....

Thấy  mọi người  của Hải Tuyền môn và vương gia trang khẳng định  như vậy  nhóm người Trịnh Phồn Tinh tuy  vẫn  còn  nghi hoặc  nhưng  cũng  không  tiện  nói  ra  bèn  thôi  quay  qua  mọi người  dặn dò  lại  rồi  bảo  mọi người  rời đi  khỏi  đây.

Tất cả  mọi người  sau đó  đều  lần lượt ly khai  sảnh chính Vương gia trang  bi giờ  trong điện  chỉ còn  có  bốn người  các cậu  nhìn  nhau thấy  không  khí  hơi khó  chịu  Phồn Tinh  bèn  lên tiếng  phá vỡ  không gian 

"Tại hạ  Trịnh Phồn Tinh  đây là Quách Thừa còn kia là Ôn Uyển  hân hạnh  gặp  mặt  " - Trịnh Phồn Tinh

Ba người  Trịnh Phồn Tinh  cúi đầu  chào hỏi  cậu cũng  đáp lễ lại 

"Tại hạ  Vương Nhất Bác  xin lỗi  lúc nãy  kiến  các vị  phải chê cười vì  chuyện của ta rồi  "- Vương Nhất Bác

" Không  có  đâu  vương  công tử  đừng  khách khí  như  vậy  là  bọn ta mạo phạm  rồi  " - Ôn Uyển 

"Đúng vậy  thật  xin lỗi  huynh  ah  ~ gây rắc rối  cho  huynh  rồi  "- Quách Thừa

Các  cậu  thấy  Vương Nhất Bác  nói vậy  khiến  họ  bất giác  thấy  có  lỗi  với cậu  nếu  bọn họ  không  hỏi  chuyện  kia  thì  phu phụ cùng  vị công tử  Vương lão gia  vừa rồi  đã  không  nói  những  lời nói  quá khó chịu  lúc nãy  .

"Gọi ta  Nhất Bác  được rồi "- Vương Nhất Bác 
Thấy  họ  khách khí  cậu  bèn  kêu  họ  gọi tên  cậu  hơn nữa  cậu  cũng  không quen lắm  với  cách họ gọi cậu  như vậy  chắc có lẽ  là  từ  kiếp trước  đi  đã  quen  với  cách  gọi  này.

Còn  bên phía Trịnh Phồn Tinh  thấy  cậu  nói  như vậy  không  hiểu sao  trong  lòng  họ  có cảm giác rất  vui  rất  muốn  kết  huynh đệ  với  cậu  bèn  đồng  ý  .

"Được  vậy  huynh  cứ gọi ta là  Quách Thừa  đi  "- Quách Thừa 

"Ừm  gọi  ta  Phồn Tinh  được rồi  " - Phồn Tinh 

"Gọi  đệ  là  A Uyển  đi "- Ôn Uyển

Thấy họ đồng ý   như vậy  cậu  kẽ  cười  thoáng  qua  trong  lòng  tự  nhủ  kiếp này  tuyệt đối không được để cho họ  phải  vì  cậu  mà  chết  hay  gặp  chuyện gì .

" Ừm  "-  Vương Nhất Bác

Họ  đứng  nói  chuyện  với  nhau  nhận  nhau  làm bằng  hữu  nói  chuyện  vui vẻ  rồi  cùng với chúng  đi đến  Đông Viện  của Vương gia trang  chuẩn bị  pháp  trận  tuy  Vương Nhất Bác  bi giờ cậu  không  giúp  được gì  chỉ  cóthể  đi  theo  các  cậu  với  cái  danh   học hỏi   chứ thực  chất  mấy cái thứ pháp trận  này  cậu  nhắm mắt  cũng  nói ra được  cách  tạo  trận  dàn trận  như  nào  nữa là  .

Trong  khi  bên  cậu  đang  tạo  trận phát   yên ổn thì  bên  phía viện trạch của  Vương phu nhân và vương lão gia cùng  với Vương Bắc Mặc  lại  không hề yên  ổn   VươngBắc Mặc cùng  Vương  phu nhân  nháo  nhào  gây  chuyện  rồi  bọn  họ  nghĩ  đủ cách để  làm sao giết chết được  Vương Nhất Bác  vì  bọn họ  biết  không giết chết  Vương Nhất Bác  thì  chắcchắn  sẽ  gặp  họa  sát thân  nếu  Vương Nhất Bác  thật sự là người Lưu gia  thì  chẳng khác gì  lấy trứng  chọi với đá  .

Nhất là Vương Bắc Mặc kia  hắn  biết  lần này  Vương Nhất Bác không chết  thì  hắn sẽ  gặp rắc rối  sẽ  không  thể  trở thành  đệ tử của Tiêu thần cung  hay  cho dù  là  Hải Tuyền môn  đi trăng  lữa  vì  Vương Nhất Bác hắn  là người Lưu gia thật sự  thì  sẽ  được  nhận vào làm đệ tử của Tiêu thần cung  hắn sẽ  thu  phế vật cậu  nghĩ  đến đây  mặt mày   hắn  đen  lại  hận ý  cùng  sát khí  cứ  bốc  ra  .

Nhưng  bọn  họ  không  thể  ngờ  rằng chỉ  sợ  cậu  chưa  chết  dưới tay  họ  thì  bọn  họ  đã  chết  như  thế nào   và  bao nhiêu  lần  rồi  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top