#Sư Đồ Luyến #H+
Tiêu Dao điện
Không biết đã qua bao nâu cậu mới khó nhọc mở mắt ra được , mà vừa mới mở được mắt ra đã bị làm cho choáng váng một trận mặt bất tri bất giác đỏ bừng xấu hổ khi mà cậu đang úp mặt vào vòm ngực rắn chắc của y , đã vậy cậu còn cảm nhận được cái thứ nhớt nhát đang chảy ra từ hậu huyệt của bản thân .
Như nhớ đến gì đó mà cậu vội vàng cầm lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình mà xem xét thấy mạch tượng cùng với linh lực và oán khí trên người y đã bình ổn mới yên tâm mà thở ra .
Cậu thật sự sợ khi làm chuyện đó sẽ sẩy ra bất chắc nhưng bi giờ cậu có thể yên tâm rồi quả thật là lần đó lão hồ ly già kia không có lừa cậu quả thật là thông qua song tu cùng kết hợp với thuật trị thương mà lão đã dậy có thể chữa được phản phệ do cưỡng chế sử dụng các loại cấm thuật gây ra cũng như chữa trị được thương thế bình ổn lại linh lực hay oán khí bạo loạn thông qua cách này nhưng khả năng thành công còn phải tùy thuộc vào người song tu mới được nếu thành công thì cả hai bên đều được lợi còn không thành công thì một trong hai sẽ bị tự bạo mà chết , vậy mà cậu đã thành công quả thật chẳng có việc gì có thể làm khó được cậu .
Ngẩng mặt lên nhìn vào con người còn đang nhắm mắt kia cậu không khỏi kẽ mỉm cười , cậu vậy mà lại thật sự cùng với y song tu , trở thành người của y , cũng như đã cứu được y đến giờ cậu vẫn chưa thể tin nó là sự thật, cậu cứu như vậy mà mộng mơ chìm vào sự hạnh phúc đang trong trái tim mình mà không để ý rằng y cũng đang nhìn vào cậu .
Trong suy nghĩ của y bi giờ chỉ có sự đáng yêu của người trong lòng mình ah ~ thật sự thì y đã tỉnh lại ngay sau khi cậu mở mắt nhưng chẳng qua y vẫn nằm yên đó xem cậu làm gì mà thôi . Tất cả hành động cử chỉ của cậu y đều biết giờ nhìn vào con người còn đang mơ màng kia có chút buồn cười bởi sự đáng yêu của người trong lòng .
Vòng tay siết chặt lấy cậu hơn một chút kiến cho cậu kẽ giật mình nhìn vào con người đẹp đẽ tuyệt sắc đang nhìn cậu kia mà càng xấu hổ vội vàng cựa mình ngồi dậy nhưng cả người đau như bị xe ngựa cán qua mà lại nằm trở lại trong ngực y , đôi mắt hổ phách đẹp đẽ mang một tầng mỏng manh nước mắt kiến cho y nuốt khan nhìn chằm chằm vào người cậu .
"Hic ...hic Sư phụ con đau "- Vương Nhất Bác cậu thật sự rất đau ah cả người chẳng muốn động đậy , cảm giác thật sự rất đau nó còn đau hơn cả bị đao kiếm chém chúng nữa , hơn nữa giờ đây cậu mới ý thức được chuyện này vậy mà lại đau như vậy .
"Ngoan xin lỗi kiến cho con đau rồi lần sau sẽ không như vậy nữa ...Ngoan nha "- Tiêu Chiến y cũng sót cậu lắm chứ nhưng chỉ tại đồ đệ nhỏ này của y câu nhân quá thôi cũng không thể nào trách y hoàn toàn được , phân thân của bản thân lại ngẩng cao đầu muốn được thỏa mãn giờ đây hơn nữa y cũng đang cật lực đè nén dục vọng của bản thân xuống để không ăn cậu tiếp tục đây này có được không n.
"Hứ ..người xấu lắm vậy mà lại hành con như vậy còn chưa đủ hay sao hứ nợi hại như vậy rồi còn gì từ giờ con không để người làm vậy nữa "'- Vương Nhất Bác cậu quả thật là có chút giận rồi nha ai kêu sư phụ của cậu lại không biết tiết chế như vậy cơ chứ đã thế bi giờ lại muốn nữa là muốn lấy mạng cậu sao nhưng cậu lại không ý thức được rằng bản thân đang nói cái gì ah .
Nghe câu nói đó của cậu y không khỏi cười một cách quỷ dị nhìn cậu nói " là con tự mình dâng đến trước mặt của ta giờ lại còn chách ta ha ! Được nếu đã vậy ta sẽ cho con biết thế nào là nợi hại "- Tiêu Chiến
"Người...ưm ~ahh.."- Vương Nhất Bác cậu thật sự là ý thức được rằng bảnthân mình vừa nói gì rồi mà y còn chưa để cậu nói xong đã lại ngang tàn bá đạo chiếm lĩnh lấy đôi môi của cậu mà hôn kiến cho cậu khó khăn hô hấp đã vậy không nói lời nào liền như vậy trực tiếp đưa thứ đó vào trong hậu huyệt sưng đỏ của cậu kiến cậu không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ cuộn người lại .
"Bạch...bạch......"
"Ha ...ta cho con biết thế nào là cái giá khi mà giám nói vậy với ta ha~ ..."- Tiêu Chiến y thật sự không chịu được nữa rồi ah mặc kệ cậu trước đó đau đớn hay khó chịu mà cứ như vậy mạnh bạo xâm chiếm cậu , cho cậu khoái cảm cực điểm phải cầu xin tha thứ mới được .
" Ưm ...ah~ nhẹ ...nhẹ chút...ah~"Vương Nhất Bác
Vì hậu huyệt trước đó nhờ luân động một hồi lên Tiêu Chiến cực kỳ dễ dàng tiến vào trong cậu , hậu huyệt ấm nóng bao bọc lấy dương vật của y kiến cho y cực kỳ thỏa mãn .
" Ưm ~ ....ahhh ~ người ..người ưm chậm ... chậm ...ah ~ ưmmm chút ha ..ha sắp hỏng rồi Ahhh~ " Vương Nhất Bác cậu thật sự cảm thấy mình sắp hỏng rồi nhưng cũng cực kỳ khoái cảm trước cảm giác mà y đem lại cho bản thân .
Nghe cậu nói vậy y nở một nụ cười đầy dục vọng mà càng ra vào mãnh liệt hơn kiến cho cậu há hốc miệng thở hổn hển đôi mắt long lanh ngập nước càng làm cho y dục vọng tăng cao .
"Yên tâm ..ha ..ha ... không hỏng được đâu ...Ngoan thỏa mãn ta "- Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy nụ cười càng đậm ra vào trong cậu càng mạnh mẽ xâm chiếm , cậu cũng chỉ biết như vậy ngoan ngoãn phối hợp với y , đưa tay ốm chặt lấy người của y hơn mà thở dốc .
"Ưm ~...ahhh....~~~ "
"Bạch ....bạch ...bạch "
"Ưm....ưm... ~
" nhẹ ...hộc ...nhẹ ...hộc ..hộc ..chút ahhh~~~"
Cứ như vậy tiếng cơ thể va chạm với nhau tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của cậu và y cứ ngân vang khắp cả căn phòng không ngừng nghỉ , cho đến khi cả y cùng với cậu xuất ra mới thỏa mãn mà ngừng lại nhưng chưa được bao nâu thì y lại tiếp tục lộng cậu đến ngất đi tỉnh lại , hậu huyệt sưng đỏ không kép lại được tạo thành một chiếc động nhỏ đang không ngừng trào ra những dòng tinh dịch trắng đục rơi xuống chăn mền và chảy dọc xuống bắp đùi trắng trỏe trở lên tím đỏ kia , cả người cậu đo đỏ tim tím bởi những dấu hôn do y mà ra mới thỏa mãn mà ngừng lại đem cậu tẩy rửa rồi thay chăn mền đặt cậu ngủ mới phá bỏ cấm chế của cậu tạo ra mà bước ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top