#SƯ Đồ Luyến #H+

Mọi người ơi mình viết H có hơi kém  đừng  chê nha 😊😊😊 và  nhớ  vote  cho  mình  cùng  bình  luận  góp ý  để  mình  chỉnhsửa nhé mơn nhiều 😘😘

##########

Trên chiếc  giường  kia  y nằm  đó  mặt  không  một chút huyết  sắc,  khí tức cũng  cực  kỳ  mong manh, cánh  tay phải vươn ra cả  mép  ngoài  giường  năm  đầu  ngón tay  không  ngừng  chảy  máu  nhỏ  xuống  sàn  thành  một  mảng đỏ  chói   mắt mà  đáng  sợ  hơn  là  oán  khí trên người  y  tỏa  ra  đang  không   ngừng  cắn  luốt chính  cơ thể  y .

Giật mình sợ hãi cậu  ngay lập tức  hoàn hồn vội  vàng  dưa tay giăng  ra cấm  thuật  bảo  vệ  bước  vội  vã vào trong  gian thất  y đang  nằm đỡ  người  y đang nằm  dậy  để Tiêu Chiến y dựa vào trong  ngực  cậu  nắm lấy tay y mà  không ngừng  hấp  thụ  toàn bộ oán khí trên người y  tỏa ra  đang  cắn luốt  y , đồng thời  kia cho đến  khi oán khí  trên người y  không  còn  thoát  ra nữa  .

Óan khí  và linh khí trên  người  y  ổn định lại  , tay cũng  không có còn  chảy  máu  , khí tức cũng  ổn  định  lại  đôi  phần  ,sắc mặt y  hồng hào  hơn  thì  Vương Nhất Bác cậu mới  yên tâm  nhẹ  thở  ra nhưng  lại  không  thể nào kìm  chế được  lực tay ôm  chặt lấy người của y  vào  trong lòng  , gương mặt đẹp  hơn  họa  ấy đầy  sợ  hãi,  sót sa không  thể  nào  kìm chế nén  .

Đúng  vậy  cậu  giờ  đây  rất  sợ,  sợ y gặp  nguy hiểm  , sợ  cậu  sẽ  mất  đi  y , đau  sót  khi y vì  cậu  mà  chịu  đựng  nỗi đau  đớn  rầy vò  bi giờ  , cậu  hận  bản  thân  mình  vô dụng  không  thể  ngăn cản y lúc  mà  y giúp cho cậu  để  rồi  giờ đây  y trở thành  như  thế  này  .

Hơn  ai hết  cậu  rõ  nhất việc làm  của  y sẽ  ảnh  hưởng đến y như  thế  nào  , nguy hiểm  ra sao mà  hơn  nữa  sẽ  không có cách nào  có thể cứu  được y  hết  trừ  phi  ... .Nhưng  cậu  biết  rõ  làm  thế  y sẽ  cảm thấy ghê tởm cậu  , ghét bỏ cậu  , căm phẫn  cậu   và  sẽ  giết  chết  cậu  nếu  cậu  giám  làm  điều  đó  với  y đặc biệt  nó  còn  trái  với  luân thường đạo lý khi mà cậu  đã  bái Tiêu Chiến y làm sư phụ của cậu .

Hơn nữa  giờ  đây chính  cậu  đang làm  y có  đầy sự ghê tởm và chán ghét  cậu  khi mà  cậu  đang  ôm  y vào  trong lòng  rồi .

Còn  Tiêu Chiến  y đang  mơ hồ  thì  cảm  thấy  một trận  khó  thở  ập đến  nhưng  cả  cơ  thể  dường như  không hề còn  cảm giác đau đớn  như  vạn quỷ  cắn  nuốt  nữa  mà  thấy  thật  ấm áp  và  dễ chịu  khi  ngửi thấy mùi đàn hương nhè nhẹ mát lành  , khó khăn  mở  đôi mắt  hoa đào đẹp động lòng    ấy  ngước  lên nhìn  thì  thoáng  giật mình  khi  thấy gương mặt  đẹp đẽ hơn họa  đầy sợ hãi, sót sa của  đồ đệ  mới nhận của y đang  ôm  y gắt gao vào trong lòng khiến cho y thoáng  đỏ  mặt   , mùi  đàn hương nhè nhẹ mát lành  phảng phất  nơi  đầu  mũi kiến   y tỉnh táo hơn  mà  nhẹ ho khan  một  cái  .

"Khụ "- Tiêu Chiến

Nghe thấy  tiếng  ho khan  cậu  giật mình  vội  vàng  nhìn  người  trong lòng  , thấy  y tỉnh  lại  mà  vộivàng  buông  y ra  đặt  nhẹ  y tựa  vào  thành giường  hỏi  han hấp  tấp  .

"Sư phụ  người tỉnh  rồi  !có  khó  chịu  ở đâu không  ?? Có  khát nước không  ?? Người  làm  đệ tử sợ quá  ! Không  được  con đi tìm  y sư Mạnh Tử Nghĩa  về  xem cho  người  ! Người  đợi  con  " - Vương Nhất Bác

Nói  rồi  cậu  hớt hải định   chạy đi  thì  nghe thấy tiếng y gọi  lại  

"Quay lại đây "- Tiêu Chiến 

Y thật  là  buồn cười  với  bộ dạng đáng yêu này  của  cậu  mà  , sao mà  đáng yêu thế  không  biết  nhưng  Tiêu Chiến  y vẫn bình tĩnh  nhìn cậu  cười  nhẹ  ánh  mắt  có chút  yêu thương  gọi  cậu  lại  .

Nghe y gọi  cậu  quay người đi đến  trước  mặt  y  nhưng lạikhông giám  ngẩng  mặt lên  cứ   cúi xuống .

"Tại sao con  lại   bước vào Tiêu Dao điện của ta khi chưa  được  ta cho phép?"- Tiêu Chiến 

Y nói  với  giọng  điệu  lạnh lùng  nói vương  hỏi  cậu  mặc  dù  đã  đoán được  chắc chắn rằng  cậu  đã  biết hết  mọi chuyện  sẩy ra  .

Nghe y nói vậy cậu  giật  mình  nhưng  lại  chẳng  thèm  trả lời  mà  cứ  im lặng  lấy  hết  can đảm  ngẩng  mặt  lên  nhìn  thẳng  vào  y  khuôn mặt  lãnh đạm  lạnh  lùng  thoáng  cái  đã  càng  lạnh  hơn  nhưng  trong  mắt  lại  chứa  đựng  đầy  cảm xúc  lẫn lộn   .

Thấy  cậu  không  trả lời  mà  lại  còn  nhìn  y như  vậy  kiến  y có  một chút gì đó gọi là  sững người  nhìn  vào  cậu  , hai người  cứ như vậy mà  nhìn  nhau   .

"Con đã biết mọi chuyện?"- Tiêu  Chiến 

" Sao người không  nói cho ta biết  "- Vương Nhất Bác 

Hai người  cùng  lúc  lên  tiếng  nói   câu nói   của  cậu  kiến  y sững người không   biết  lên  trả  lời  ra sao  thì  một  lần nữa  lại  giật mình  trước  câu nói của  cậu  .

"Ta có  cần  người  làm  như vậy không  ? Ai cần  người  làm như vậy  làm  gì  để  biến  bản thân  thành  như  thế này  ?? Ai cần  chứ?"- Vương Nhất Bác 

Cậu  hét lên  mà  nhìn  vào y , y làm sao biết  cậu  đã  sợ hãi  như thế nào ,sót sa  lo lắng  ra sao ? Cơ chứ   cứ  như vậy mà  vô tình  nước mắt cậu  cứ  .

Y giật mình khi thấy  những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu cứ như vậy mà  nhìn  cậu  trong lòng một cảm giác  đau sót ập  đến  vô  thức  y đưa tay  bắt lấy tay cậu  kéo  vào  trong  lòng  mà  ôm  kiến  cho cậu  giật  mình  thoáng  sợ hãi  rồi  đến  xấu hổ  khi mà  úp  mặt  vào  ngực y  cảm nhận được  hơi ấm  từ y .

"Ngoan đừng  khóc  ! Xin lỗi  ta kiến cho con sợ hãi  phải  không  ?"- Tiêu Chiến 

Nghe y nói vậy cậu  nhẹ  gật đầu  theo bản  năng  rồi  rụt rè  đưa tay  ôm  lấy  y  mà y thấy  vậy cũng  chỉ  biết  cười  nhẹ ánh mắt  đầy  nhu tình  yêu thương  nhìn  đồ đệ  trong  lòng  .

Gương mặt  đẹp đẽ hơn họa  thoáng  ửng  đỏ  đôi mắt  hổ phách  vẫn còn  vương  nước mắt  long lanh  , gương mặt  nhìn  thế nào  như  hơi  ủy khuất thật là câu  nhân  ah  .

" Sư phụ  con  giúp người  được không  "- Vương Nhất Bác 

Một câu này  của cậu  kiến y  ngạc nhiên  giúp  y giúp  cho  y cái gì cơ  .

"Giúp gì  cho  ta chứ ?"- Tiêu Chiến 
Y thật sự  có  chút  không  hiểu  khi  cậu  nói  vậy  ah chẳng  nhẽ  giúp  y trị  thương  sao nhưng  y biết  căn bản àh không  thật sự thì  không thể nào có thể có cách  cứu được bản thân y  .

"Giúp người  trị thương "- Vương Nhất Bác 

Cậu  biết  y nghĩ  gì  và  bản thân cậu  đối với cách đấy của  bản thân  ra sao nhưng   thật sự  chẳng còn có cách nào cứu được y nữa  cậu  sẽ làm  tất cả  để  cứu  y dù  có chết  đi  nữa  .

Còn  Tiêu Chiến  y  thậtsự  chấnđộng  rồi  vậy mà  lại là  trị thương giúp y  nhưng  bằng  cách nào  cơ chứ ?chắc   cậu  chỉ  nói  bừa  vậy thôi  .

"Con đừng có  nháo  "- Tiêu Chiến

"Ta không  lừa người  , người  có  tin ta không  ?"- Vương Nhất Bác 

Cậu  nói  với  một  ánh mắt  niền định  kiến  y  nhìn  vào mà  vô  thức  gật  đầu  .

Thấy  y  gật đầu  cậu  kẽ vui trong lòng  nhưng  liệu khi biết  được  cách  kia y có  chấp thuận  được  không  ? Đành  liều  vậy  .

Còn  chưa  để y phản ứng  hay nói  một  câu  gì  cậu  to gan  đánh  bạo mà  chồm người lên  hôn  lấy  đôi môi  y kiến cho  Tiêu Chiến  đứng hình  mở  to hai hai mắt  mà  nhìn  vào cậu  một  lúc  mới  giật mình  nhận thức được  việc  mà  cậu làm  mà  đẩy  cậu  ra .

"Con ..con ..."- Tiêu Chiến 

" Sư phụ con muốn  giúp người!hơn  hết  con yêu người  muốn  người  biến con thành  của  người "- Vương Nhất Bác 

Một  câu  này của cậu  kiến  đại  não y thật sự chấn động  rồi  cậu  cư nhiên  giám...giám  nói  như vậy  với  y  nhưng  quả thật  trong lòng y có  gì đó  vui vẻ  cùng  hạnh phúc  vậy  mà  cậu  lại  cũng  yêu  y  sao ?.

Thấy y  như vậy  cậu  không khỏi  đau lòng  quả thật là y ghê tởm và chán ghét cậu khi cậu làm  ra hành động cùng lời nói  như  vậy  .

Đau  thật sự rất đau  ,nó   kiến cho cậu cảm  thấy  khó  thở  vội vàng  đứng  dậy  khỏi  người y  , vô thức  lùi  lại về  sau muốn  trốn  chạy  .

"Con....xin..lỗi."- Vương Nhất Bác 

Thấy  hành động của cậu như vậy  cùng với  đau thương  trong  đôi  mắt  y kẽ  cau  mày  đưa  tay  điều khiển  linh lực  kéo  cậu  lại  vào  lòng  không  để  cậu  chạy mà  thô bạo  chiến hữu lấy  đôi môi cậu  .

Ha tỏtình xong  rồi chạy  đồ đệ  này  của  y cũng  quá  là  vô  tâm quá   đi ah 
Muốn  chạy  không  dễ  đâu  .

Bị khéo  bất ngờ  chưa kịp phản ứng  thì bị  cảm   giác  ướt  át  ập đến  đôimôi cậu  không ngừng  bị y cắn mút  thô bạo  tuy đau  nhưng  cậu  cảm thấy  vui vì  y chấp nhận  cậu  .

"Ah ...ngô ..ưm ~"

Y đưa  tay  véo  nhẹ  lấy  eo cậu  nhân  cơ  hội  cậu  mở miệng  mà   đưa lưỡi tiến  vào  trong khoang miệng thơm tho  của cậu  mà  mút mát  sạch sẽ  mặt ngọt  "thật  ngọt  "

"Ưm..~" Cậu  bị  hôn  cảm  tưởng  như  không thể nào  thở được  nhưng vẫn  không ngừng  phối hợp với y môi  lưỡi  giao nhau  kiếncho nước miếng trán cả  ra bên  mép  , cho đến khi  cậu  gần  như  không thể nào  thở được  y  mới  buông  ra .

Y nhìn  cậu  bi giờ  thật mê  hoặc  , đôi  mắt  hổ phách  ươn ướt  gương  mặt  ửng hồng  đôi  môi  mấp mé  như  mời  gọi  kiến  cho  cổ họng y khô  khan  khó chịu  lửa lóng trong lòng  bốc  lên ngùn ngụt  chỉ  hận  không thể  ngay lập tức  thao chết  cậu   .

Y đưa tay nhẹ nhàng  ôm  lấy  cậu đặt cậu  ngồi  trên người  y  mà  giờ đây  toàn thân  cậu  vô lực  dựa vào trong ngực y  mà  thở  , tay  y lướt nhẹ  cởi  bỏ  đi  từng  lớp  áo  trên người  cậu  chỉ  một  chút  cậu  đã  hoàn toàn  lõa thể  trước mặt y điều đó  kiến cho cậu  đỏ mặt  rúc vào trong lòng y trốn tránh đi  ánh mắt  nhuốm đầy  dục vọng   kia .

Còn  với  Tiêu Chiến  thì  chẳng  khác gì  một  cực hình  mà  , lửa lóng trong lòng đã tăng  cao   hạ thân  trương  đến  phát  đau   nhưng y vẫn phải nhịn xuống  , khi nhìn  vào  cơ thể  trắng mịn màng  kia  , hai quả  anh đào  nhỏ  hồng  xinh như mời  gọi  thưởng thức  , cơ thể  đẹp đẽ  chiếc eo thon gọn  kiến  ngay  cả  nữ nhân  cũng phải  ghen  tị  tới  chết   bờ  mông căng  mịn  nội  bích  hồng nhuận  ẩn  hiện  kiến  y  nuốt  khan  .

Mà  vội vàng  ngậm lấy một bên  nhũ hoa  mà  liếm lắp đôi tay  thì  không ngừng  sờ loạn  trên người  cậu  kiến  cậu  không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ 

"Ưm...ưm Sư..sư ..phụ ưm ..ah~"- Vương Nhất Bác 

Những  âm thanh  rên rỉ ma mị  kiều mị cứ  như  thế  phát  ra  từ  cậu  dù cậu  đã  cố  gắng  cắn răng  ngăn những  âm thanh rên rỉ đấy nhưng  vẫn  không  thể  trước  khoái cảm  mà y đem  lại  .

Y thấy  cậu cứ  như  vậy  mà  chìm  vào  trong  dục  vọng  bể tình   không  khỏi  nhếch  miệng   mà  ra lệnh  cho  cậu  cởi  y phục  cho y , cậu  cũng  ngoan ngoãn  làm theo   , khi nhìn  vào  cơ  thể  y và  đặc biệt là  thứ kia kiến  cho cậu  thoáng  sợ  hãi đỏ mặt  bừng bừng  xấu hổ  .

Thấy  cậu như vậy  y thật sự là  không  thể  nào  chịu  đựng được  nữa  rồi  gắt gao  lật ngược người cậu  xuống giường hôn  lên  đôi  môi cậu  , rồi  hôn  xuống  khắp  các  mẫm cảm trên  người  cậu  mỗi  một  chỗ  y đi  qua đều  để  lại  những giấu  hôn  đỏ  trói  kiến  cho cậu  cứ  rên rỉ  không  thôi  .

" Ưm ~Ahhhh~"- Vương Nhất Bác 

Chưa nới rộng  hay bôi trơn  để  cậu   khỏi  đau đớn  cứ  như vậy  y một  phát  tiến thẳng  vào  tiểu  cúc của cậu  kiến cậu  đau  đớn  như  bị  xé rách thành  hai ứa  nước mắt  gắt gao ôm chặt lấy y , kiến  móng tay  vô thức cào vào  tấm lưng  y  đến  rướm  máu  .

Y cũng  vừa nhận ra  vì  không  kiềm chế được  mà  kiến cho cậu đau đớn  vộivàng  đừng lại  động  tác  vội vàng  hôn  nhẹ  lên  mí mắt  cậu  .

" Xin lỗi  ta  không  kìm chế được  ! Ngoan  con thả  lỏng  một chút  rồi sẽ  hết  đau"- Tiêu Chiến 
Y thật  sự   bi giờ  chỉ  còn  biết  nhẹ nhàng  dỗ dành  cậu  để  cậu  thả  lỏng một  .

" Sư..sư phụ  ..đau  ..ưm~ah" - Vương Nhất Bác 

Dù  đau  nhưng  cậu  vẫn  nghe  lời  y  thả  lỏng  cơ thể  một  chút  y cũng  không  giám  động  vì  sợ cậu đau  đợi  một  chút  rất nhanh  cơn đau qua đi  thay vào đó là  khoái cảm  một  cảm  giác  ngứa  ngáy  khó chịu  kiến  cho  kẽ  vặn vẹo  cơ  thể  , biết  cậu  đã  thích  ứng được  hoàn  với  dương vật  của  y , y mới  từ  từ  luôn  động  .

Bạch...Bạch....

Ưm ~ah...ưh~

Những  tiếng va chạm cơ thể  với nhau  cùng với  những tiếng rên rỉ  ngân  vang  cả căn phòng  , kiến cho  nó  nhuốm đầy dục vọng  , lúc  đầu  y nhẹ  nhàng  ra vào  sau  đó  càng lúc càng nhanh  kiến cho cậu  chỉ  còn  biết  ngửa mặt  lên  mà  thở  dốc   đong  đưa  cơ thể  phối hợp với y   .

Mà  bên dưới  nội  bích  mềm  mại  ấm áp  không  ngừng  mút  lấy  dương vật  của y   , dương  vật  của cậu  cũng  được  y chăm sóc  nhiệt tình   kiến  cho cậu  chìm đắm  trong  dục  vọng  không  thôi  ,còn  y thấy  cậu như  vậy  chỉ  biết  không  ngừng  thúc mạnh  hơn  vào  trong  cậu  miệng  nhẹ  mắng  .

"Ah   con đúng  là   tiểu dâm  đãng nói  có  phải  ta làm  con rất  thích  không  tiểu  dâm đãng  "- Tiêu Chiến 

""Ưm~ Ahhh~ nhanh  ..nhanh ...một  chút  ..ưm ~"- Vương Nhất Bác 

Giờ  đây  cậu  thật  sự  đã  chìm đắm trong dục vọng  rồi  không  ngừng  đưa  đẩy  phối hợp với y  , thấy  cậu  nói  vậy ,y mỉm cười  dừng lại  động tác  rút  ra dương  vật  trong cậu  kiến  cậu  khó chịu không  xong  đến  mức  ứa  ra nước mắt  mở  miệng  cầu xin  y .

" Sư.... sư phụ  ..ta ..khó  ..chịu  .."- Vương Nhất Bác 

"Vậy  con nói ta nghe con muốn  làm  sao  ?"- Tiêu Chiến 

Nghe cậu  nói vậy  hạ thân y đã  sớm  to thêm một  vòng  phát  đau  mà  cậu  biết  y trêu  chọc  mình  nhưng  thật sự  rất  khó chịu  hạ thân  phía cửa  động  nhỏ  trống rỗng  đói khát  ao ước  được  lấp  đầy  kiến cậu  mở miệng nói ra những lời  dâm  mĩ .

" ta..ta muốn  dương.. vật .. của người  ..tiến ..ahhhh~"- Vương Nhất Bác 

Chưa để cậu  nói xong  y thật sự  không  thể  chịu  đựng được  nữa  một  phát  đâm  sâu vào tận cùng  của  cậu  , cậu  cảm tưởng như  y dâm  đến  tận cuống ruột  vậy  , cứ  như   vậy  y thao cậu  mạnh mẽ  .

" Ưm ~ah  sư phụ  ..con muốn  bắn  ...ưm ahhh~"- Vương Nhất Bác 

Khoái cảm  quá  mãnh liệt  kiến  cậu  bắn  sạch  sẽ  tinh dịch  nhớt nhát  lên  cơ  thể  y  , y thấy  vậy  mà  mỉm cười  .

"Con  xuất  thật  sớm  àh ta còn  chưa  thỏa  mãn  đâu "- Tiêu Chiến 

Vừa  nói  động tác  dưới thân  y  càng  lúc càng  nhanh  hơn  mạnh  hơn  dâm  cậu  cảm  tưởng  như  sắp  hỏng rồi  vậy  .

"Ahhhh~"
y và  cậu  cùng  kêu  lên  gầm  nhẹ lên  một tiếng , y đem  dương vật  chôn sâu  nhất  trong  cậu  rồi  bắn  toàn bộ  tinh dịch  ấm nóng  vào  sâu  trong  cậu   ,cậu  cũng  cùng lúc  xuất ra  một lần nữa  y mới  thỏa mãn  dừng  lại  .

Mà  cậu  cũng  không  quên  dù  bị  khoái cảm  kiến  cho cậu  vô  lực  chìm  đắm trong dục vọng  cũng  đồng  thời  dùng  bản thân  hấp  thu  và  chữa trị  oán khí  cùng  với  thương  thế  của  y rồi  mới  vô lực  ngất  đi  .

Nhưng  với  Tiêu  Chiến  y làm sao dễ dàng  thỏa mãn  như  vậy  được  cứ  như  vậy mà  hành  hạ  cậu  thêm  vài  hiệp  nữa  kiến  cậu  ngất đi  cũng  bị  thao cho tỉnh  lại  cứ  như  vậy hơn chục  lần  y mới  buông tha cho cậu  mà  ôm cậu  ngủ  .

Y cũng  cảm  thấy  được  toàn bộ  cơ  thể  cùng  thương  thế  gần  như  đã  sắp  biến  mất  hơn  nữa  oán  khí  cùng  với  khí  cũng  đã  ổn định  hoàn  toàn  .

Bên  trong  hai người  mây mưa  vần vũ  là  vậy  mà  lại không hề biết  bên  ngoài  đang có  ba người  cực kỳ  lo lắng  vì  không  hiểu sao  cấm chế của  họ  bị  hóa giả thay vào đó là  một  cấm chế  mới  mà  dù ba người  hợp  lực cũng  không  tài nào  phá hủy được  .

Rồi  trợn  mắt  nhìn  nhau  khi  mà  tamsinh thạch của  người  kia  sáng  trở  lại  gần  như  lúc  ban  đầu  mà  không  hiểu  tại  sao lại  như  vậy  .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top