#SƯ Đồ Luyến #

Quả thực là  Nhất Bác rất  rất  rất  đẹp  luôn  lại  còn  đáng  yêu  đến  phát  sợ  khiến  cho  Tiêu Chiến  y chỉ  muốn  mỗi  ngày  , mỗi giờ  ăn  cậu  hận  không  thể  nhét  cậu  vào  túi  mà  đem  đi  , để  cậu  lúc nào cũng ở  cạnh  y để  cho y Ăn  àh  không  để  y yêu  thương  ahhh.

Cậu thì bị hôn  đến  mức  mặt  mày  đỏ  ửng  khó thở  rồi  mới  được  buông ra mà  kẽ  quay đầu  xấu hổ  không  nhìn  y nữa  .

Tiêu Chiến y càng  là  bị  hành động này của  cậu  làm  cho ngứa ngáy  không thôi  cổ họng  khô  khốc   ah
nhưng  cũng  tại  cậu  câu nhân  quá  mức  thôi  nhìn  xem  nhìn  xem  gương mặt  ửng đỏ  nhìn  cực kì ỷ khuất  , đôi mắt  hổ phách  đẹp đẽ  phủ  một tầng nướng  , mái  tóc dài đen láy  như  trêu  đùa  mà  vương vài  sợi  trên  gương  mặt  đôi môi  hơi sưng  sưng   mất máy như  mời gọi  người  khác  chiếm hữu  vậy quả thật là  muốn người  khác  phải  phạm  tội  ahhhhh.

NHƯNG Y PHẢI NHỊN  nếu  không  bảo bối của y một  sẽ  bị  y Ăn  sạch sẽ  rồi  giận y không để ý  y nữa  thì  không được  với  lại  bảo bối và y  làm  chuyện ấy  chưa  nâu  mà  giờ  lại  làm  tiếp  thì y sợ  bảo  bối của  y sẽ  sinh bệnh  mất   nên  y nhịn  nhịn  nhịn  .

Thấy  cứ  nhìn  vào cậu  như vậy  y sẽ  không  nhịn được  bèn  cười  nhẹ  , rồi  ôm  cậu  vào lòng mà  mà  nói  chuyện  .

"Nhất Bác  thời  gian  sắp  tới  ta phải  bế  quan  cùng  với  đại ca  con và  Uông Tông chủ cùng  Vu tông chủ  , không  chiếu  cố  được  cho con , con ở  trong  bí  cảnh  tu luyện  phải  tự  chămsóc cho bản thân  mình  có  biết  không  "- Tiêu Chiến  thực  sự  lo lắng  khi để  cậu  một  mình  trong  bí  cảnh  tu luyện  nhưng cũng không  thể  làm  gì  khác  được  vì  nếu  đưa  cậu  theo  y thì  không  được  sẽ cực kì  nguy hiểm  .

Nghe  y nói vậy  cậu  cũng  ngẩn người  đôi mắt  hổ phách  thoáng  qua  tia  căm hận  trong  tích tắc  không  để  cho y nhìn  thấy  ,cậu đã   biết  chuyện  gì  sắp  sẩy ra  mới  kiến  cho  y bế  quan tu luyện   là vì "Đại hội Tiên Ma "  cũng  chính vì chuyện này  mà  sau  khi  y trở  về  bị  trọng  thương  nghiêm trọng sau  thì  còn  đưa  về  thêm  hắn  ta ..... Con quỷ  đội  lớp  người  giả  tạo  ....

"Ân " - Vương Nhất Bác  cậu  biết chắc chắn   nếu  y đã  bảo  cậu  vào bí cảnh tu luyện  thì  trong  cuộc  chiến  đại hội tiên ma  này  y sẽ  đưa cậu  theo  nên  cũng  không  nói  nhiều  gì  cũng  chẳng  thắc  mắc  tại  sao  với  y nữa  .

Tiêu Chiến  thấy  cậu  trả lời  như  vậy  cũng  không có  hỏi  chuyện  gì  mà  đơn  giản  đáp ứng  cũng  chẳng hỏi  tại  sao  thì  nghĩ cậu  giận   bèn giải thích  .

"Sắp tới  đại hội tiên ma  ta và đại ca con và cùng  với  hai người  kia phải  tham dự  mà  nơi  đó  nguy hiểm  trùng trùng  muốn  đưa con  và nhóm  người A Tinh  đi  cùng  thì  các  con phải  mạnh  hơn  bây  giờ  rất nhiều  cho  đến  lúc  xuất  phát  vậy  lên  trong bí cảnh  phải  cố gắng  tu luyện  không được  lười  biếng  , tự lo cho mình  biết chưa "- Tiêu Chiến y thật  sự có không  yên tâm  cho lắm  về  cậu  ahh  với  lại  y càng  sợ  cậu  nhớ  y với  lại  y sẽ  rất rất  nhớ   bảo bối của y  ah 

"Con biết  rồi  người  đừng  lo "- Vương Nhất Bác  cậu  cũng không  phải  ngốc  tử  đâu  cần  y như  vậy  lo lắng  chứ  .

Hai người  ngồi  nói  chuyện  một  lúc  thì  y đưa  cho  cậu  một  quyển  kiếm  tịch công  pháp  và  rất nhiều  bùa  chú  cùng  với  pháp  khí   dặn  cậu  không  biết  bao nhiêu là thứ  mới  thôi  , xong  lại  không  biết  chạy  đi  đâu  mà  lúc  sau  đem về  cho cậu  hơn  chục  cái túi càn khôn  bên trong  đựng  nào  là  thư tịch  công  pháp  nào là  y phục  , thức  ăn  nước  uống  ,đan dược  ......  đã  thế  còn  khêu  chưa  đủ  nữa  chứ  khiến  cậu  nhìn  mà  trợn  mắt  đây là  y muốn  cho cậu  đi  ngao du hay là  đi  tu luyện  vậy  .....

Nhìn  nhiều  như  vậy  đồ  đạc  cậu  có  chút  đau  đầu   năn nỉ  y cả  nửa  ngày  trời   rằng  mình  không cần  nhiều  như vậy  đồ đạc  mà  y không  những  không nghe  còn  bắt  cậu  nhất  định  phải  đem theo mới  được  .

Đang  giằng co với  đống đồ  đạc  đó  chưa  xong  cậu  lại  liền bị  choáng  váng  một  trận  lữa  đại  ca  còn  có  thúc phụ  của cậu  họ  lại  sai người  đem  đến  cho  cậu  một  lần  nữa  hai người  họ  hơn  hai mươi  cái  túi càn khôn  cũng  toàn là y phục,  thư tịch  cổ cầm  công pháp  tu luyện  , rồi  thức ăn nước  uống  và  đan dược  khiến  cho  cậu  nhìn  mà  hoa  mắt  cũng  thấy  buồn  cười   họ  đây  xem cậu  là hài tử  hay  tân  lương  xuất giá  sao  chỉ  thiếu  mỗi  rương  châu báu vàng bạc  cùng  hỉ phục  rồi  bà  mai trống kèm  kiệu  8người  khiêng   thôi  là  đủ  để  cậu  gả  đi  luôn rồi  .

Mà  cậu  quả thật  cũng  rất  vui đi  kiếp  trước  cậu  đâu  có  được  như  thế này   , đơn giản  chỉ  là một  nội môn  đệ tử  phế vật  ngu  ngốc  mặc  người  phỉ báng mặc người  ức hiếp  , những người  quan tâm đến  cậu cũng  bị  liên  lụy   dẫn đến  cái  chết  thê thảm  mà  cậu  không  thể  bảo vệ  được  họ  ma giờ  đây   cậu  được  sư phụ  yêu thương  , có  gia đình  quan tâm  mà  hơn hết  không  giống như  trước kia  trước khi  có  sức mạnh  trở thành Ma Quân   cậu  cũng  đã  có  thể  bảo vệ  mọi  người   .

Có  đôi  lúc  cau nghĩ  nó  chỉ  là  mơ  vậy  nhưng  không  phải  nó  là  sự  thật  .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top