#SƯ Đồ Luyến #
Sau khi hai người Khải Khoan ca và Trác Thành đưa Vu Bân trở về gia Tiêu Chiến cũng trở lại Tiêu Dao điện của y với vẻ mặt bình thản như chưa có việc gì xẩy ra mà bê bát canh bước vào trong Tiêu Dao .
Vương Nhất Bác thì vẫn còn đang nghỉ ngơi sau một hồi vận động ác liệt không ngừng nghỉ , Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nỡ đánh thức bảo bối tiểu đồ đệ của y dậy lên chỉ đành để chén canh lên bàn rồi nhìn tiểu bảo bối của y say giấc mà bước tới thư án đọc thư tịch .
Cứ như vậy Vương Nhất Bác ngủ một mạch tới ba canh giờ sau mới tỉnh lại .
" Ưm~ Sư phụ ..."- Vương Nhất Bác cậu vừa mới mở mắt ra cử động nhẹ mà toàn thân đau nhức vô lực bên dưới nội bích thì đau rát khó chịu , ngay cả giọng nói cũng khàn khàn cổ học đau buốt cố gắng ngồi dậy .
Đảo đôi mắt hổ phách đẹp đẽ quanh phòng tìm thân ảnh cậu khắc sâu vào trong tâm trí trong trái tim .
"Nhất Bác tỉnh "- Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của cậu cũng dời mắt khỏi thư tịch trên tay mỉm cười nhẹ nhìn cậu buông xuống thư tịch xuống thư án mà bước tới giường nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng , hôn nhẹ lên mí mắt cậu .
Cậu thì bị hành động này của y làm cho tim đập mạnh không thôi đôi tai đỏ bừng xấu hổ , vùi gương mặt vào ngực y mà hít hà mùi thơm của y .
" Sư phụ con đói rồi "- Vương Nhất Bác được y ôm trong lòng thật sự rất dễ chịu cậu thật muốn được như thế này mãi nhưng xuốt từ lúc yến tiệc đến giờ cậu vẫn chưa có ăn gì lại hoạt động mạnh mẽ lâu như vậy .... Thật sự có chút đói rồi .
" phì ....haaa được ta biết hoạt động mạnh lâu như vậy con cũng đã đói rồi đi !con ngồi đây đợi ta , ta đi lấy canh cho con "- Tiêu Chiến y thật sự phì cười trước sự đáng yêu này của cậu thật sự muốn đè ra mà ăn tiếp nhưng không thể ah sẽ dọa sợ đệ tử nhỏ bảo bối của mình ah .
Kẽ buông cậu ra y nhẹ nhàng đi lấy chén canh đặt trên bàn dùng linh lực hâm nóng lại toàn bộ nhẹ nhàng đến uy cậu ăn .
" Sư phụ canh này người nấu sao ?"-
Vương Nhất Bác nhìn chén canh đẹp mắt hương thơm tỏa ra nghi ngút đang bốc khói trên tay y mà đứng hình nhìn chằm chằm vào bát canh đấy .
" Ngốc ~ không ta nấu thì có thể là ai được ah, ~ ngoan tới tới ăn " - Tiêu Chiến nhìn cậu ngốc mà nhìn chằm chằm vào bát canh trên tay y thì kẽ lắc đầu nhẹ cốc vào đầu cậu một cái rồi uy cậu bé đồ đệ bảo bối của mình ăn canh .
Vương Nhất Bác cậu si ngốc mà nhìn chằm chằm vào bát canh rồi lại nhìn y mà không biết thế nào chốc lát đã ăn hết chỗ canh kia mà không hề hay biết . Đùa à ! Cậu ko phải nghe lầm chứ sư phụ của cậu ! Tiêu Thượng Thần cao cao tại thượng mà lại đích thân sắn tay áo xuống bếp nấu canh cho cậu ! Không thể nào tin được chuyện này! .
Kiếp trước người được y nấu cho ăn chỉ có duy nhất Tuyên Lộ Sư bá và người kia .... người mà cậu hận nhất từng ở trước mặt cậu và sư phụ thẳng tay đem cậu ép quỳ dưới đất mà ăn cơm canh bị giẫm đạp lên , bị giày séo dưới chân người khác trong tiệc sinh thần của người đó ....ha một nỗi nhục mà có chết ngàn lần cậu cũng không bao giờ quên tuy sau này cậu kiến cho người đó muốn sống không được muốn chết cũng không xong ngày ngày hưởng cái gọi là róc da sẻ thịt trần trong chảo dầu ..... cũng chưa hả mối hận ...., vậy mà trong kiếp này trọng sinh sống lại cậu lại được y đích thân nấu cho ăn .
Nhìn cậu cứ ngốc như vậy nhìn nhìn bản thân y ngốc ngốc y kẽ cười cười nhẹ hôn lên môi cậu .
" Ngốc đang nghĩ gì đó "- Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu kẽ thoáng qua một tia giao động , y thật sự có đôi chút không thể hiểu được con người cậu trong lúc này .
"Không ..không có gì ! Tại con ngạc nhiên vì người đích thân vào bếp nấu nướng chút thôi "- Vương Nhất Bác cậu nhanh chóng phục tinh thần nhìn vào mắt y kẽ lắc đầu , cậu cũng nhận ra mình như thế nào thất thần .
" ha ~ Ngốc ai nói ta không thể vào bếp nấu nướng chứ !?"' Tiêu Chiến y kẽ cười mà nhìn vào cậu quả thật là sẽ chẳng bao giờ có ai có thể tin một thượng thần cao quý nhất một Ma Đạo tổ sư âm dương hai giới nghe tên đã sợ lại có thể vào bếp nấu nướng chứ !? Quả thực là chẳng có ai có thể tin ah~
Vương Nhất Bác nhìn y như vậy cũng kẽ nở nụ cười thoáng qua trên gương mặt lãnh đạm băng sơn kiến cho y kẽ đứng hình ah quả thật là quá đẹp ... nụ cười thoáng qua tuy chỉ chớp mắt nhưng lại như nắng xuân ấm áp như tiên cảnh nhân gian ah~ thật sự y muốn phạm tội mà .
Y nhanhchóng ôm lấy cậu vào lòng mà hôn lên đôi môi của cậu thật nâu hô hấp cũng trở lên khó khăn , cậu bị y hôn bất ngờ thì có chút giật mình nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của y một cách dè dặt , mà trong đầu y bi giờ chỉ có một suy nghĩ muốn đè cậu ra mà ăn không chừa tí nào nhưng ko thể ah ~
" Mẹ kiếp đúng là yêu nghiệt mà " nhưng y chỉ có thể nhịn ko thể đè cậu ra mà ăn đc phải nhịn phải nhịn ah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top