#SƯ Đồ Luyến #

Uông Trác Thành , Lưu Khải Khoan và Vu Bân  thật  sự là không thể nào hiểu được  rốt cuộc là đã  xảy ra  chuyện gì  , khi mà hai người   Vu Bân và Lưu  Khải Khoan chỉ   vừa  lấy được  tam sinh thạch  của Tiêu Chiến  thì  đột nhiên  tam sinh  thạch   cứ  rung  lên  một  bên  sáng   phát ra  linh lực  ấm áp trong sáng  nhưng cũng  yếu ớt  cực kỳ một  bên  lại  tối  tăm  oán  khí  không  ngừng  tỏa ra  nhưng  lại  như  có  một  cỗ  sức mạnh  đang  dần  áp chế  hai nguồn  sức  mạnh  đó  lại  kiến  hai người  vừa  lo lắng  vừa  vui mừng  đem  cất  Tam sinh thạch của Tiêu  Chiến vào  túi  càn  khôn rồi  ngay lập tức  vội  vàng  trở  về  Tiêu Dao điện  của y  thì  phát hiện  cấm chế  đã bị  phá giải  thay vào đó là  một  cấm chế mới  mà dù  cho hai  người  hợp lực  cũng không  tài nào  mở  ra được  .

Chính  vì vậy  mà  lỗi lo lắng  trong  lòng  hai người  càng  tăng  vội vàng  dùng  truyền tin thuật  thông báo  cho Uông Trác Thành  biết  . Uông Trác Thành  đang  chủ trì yến tiệc  nhận được truyền tin   vội vàng  giao lại yến tiệc  cho đại trưởng lão  Tiêu An   gấp  gáp  trở  về  Tiêu Dao điện  gặp  hai người  Lưu Khải Khoan và  Vu  Bân  , sau khi  lưu Khải Khoan  nói  về  tâm sinh thạch  của Tiêu Chiến  và  cấm  chế  ở  Tiêu  Dao điện   cho Uông Trác Thành  nghe kiến  cho y cũng  không khỏi  giật  mình vội vàng  thử phá  giải  cấm chế  nhưng không  được  , rồi  ngay  cả khi  mà  ba người  cùng với  nhau hợp  lực  cũng  không tài nào mở ra được cấm chế  đã  vậy  trong lúc  ba người  đang  không  biết  nên  làm  gì  để có thể  giải cấm chế  thì đột nhiên  túi càn khôn  đựng  tam sinh thạch của Tiêu Chiến  rung  lên dữ dội  kiến  cho ba người  hoảng sợ không thôi vội vàng  bỏ  tam  sinh thạch của Tiêu Chiến  ra kiểm tra  thì  không ngờ  tam sinh thạch  của y  đột nhiên  sáng  trở lại   hơn nữa  hai nguồn  linh lực  hỗn loạn  dường như  đang  dần  khôi phục  thậm chí còn  khôi phục hoàn toàn toàn  chỉ trong vài  canh giờ  ngắn  ngủi kiến cho ba người  ngơ ngác  trợn  mắt nhìn  nhau  không  thể  nào tin được  cũng như  lý giải được  rốt cuộc là  chuyện gì  đã  sẩy ra  bên  trong  Tiêu Dao điện  của y  .

" chuyện  ...chuyện  này  ...rốt cuộc là  như  ... Thế  nào  ? Tại  sao  ... lại  như  thế này  ?"- Uông Trác Thành

" Ta cũng  không  biết  chuyện  này  rốt cuộc là như thế nào  nhưng  ta có thể  chắc chắn  rằng  nhìn vào  tam sinh thạch của y ,  Tiêu Chiến  dường như đang  dần dần  khôi phục thậm chí còn có  thể  tốt hơn "- Lưu Khải Khoan 

"Ý huynh là  Tiêu  Chiến  không  những đã  không  chỉ  khôi phục lại thân  thể  mà  thậm  chí còn  vượt  bậc  mạnh  hơn  về  sức  mạnh  "- Vu Bân 

"Theo ta thấy  chính  là  như vậy  ! Nhưng  ta vẫn  chưa  biết  điều  đó  có  phải  là  sự thật  không  "- Lưu Khải Khoan 

Ba người  rơi vào  trần  tư cứ  ngây  ngốc  nhìn  nhau  rồi  lại  nhìn vào  Tiêu  Dao điện  trong  lòng  của ba người  vừa mừng  cũng  vừa  lo toan  không  biết  đây  là  điềm  xấu  hay điềm  lành  .

Trong  khi đó  nhóm  người  tiểu bối Trịnh Phồn Tinh   cũng  đang  cuống cuồng  lên  tìm  Vương  Nhất Bác  ba người  họ  thật  sự  không  thể  hiểu  nổi  rốt  cuộc là  cậu đã  đi  đến  nơi  nào  , bọn  họ  chỉ  mải mê  nghe  Tiêu  An trưởng  lão  giảng  một  chút  về  ma tộc  mà  thôi  vậy mà  quay trước  quay sau không  để  ý đến cậu  một  chút  mà  đã  biến  mất  không  thấy  tăm  hơi  đâu   bọn  họ  không  lo cậu  gặp  nguy hiểm  bởi  với  khả  năng  của  cậu  là  rất  thấp  họ  chỉ  sợ  cậu  đi  lạc  mà  bước  vào  trong  cấm  địa  thì  thật  sự  là  rất  nguy hiểm  cho  cậu   đến ngay cả  tông chủ  của  họ  hay Uông  Trác Thành và Vu Bân  tông  chủ  cũng chỉ giám  bước  vào  đấy  khi có thượng  thần  đi  cùng  .

"Sao rồi  tìm  thấy  nhất bác  huynh  chưa  "- Phồn Tinh 

"Chưa  thấy..không  biết  huynh ấy  có  thể  đi  đâu  đc  nữa ????   "-   Quách Thừa 

" Ta đã  tìm  khắp  nơi  rồi  nhưng  không  có  thấy huynh  ấy  !cũng  không  biết  huynh ấy  có  hay không  đi  vào  cấm  địa  rồi  ?"- Bồi Hâm 

"Phi..phi ...phi miệng  ngươi quạ đen  vừa thôi  ! Cũng  chưa  chắc  huynh ấy  thật  sự  đã  đi  đến  nơi  đấy , đúng là  đồ  miệng  quạ đen "- Quách  Thừa 

" ngươi  ...ngươi  nói  ai miệng  quạ  đen  hả  ... chúng  ta  đã  tìm  khắp nơi rồi  nhưng không  huynh ấy  giờ  chỉ  còn  mỗi  Tiêu Dao điện  của  ThượngThần  và  Huyền  Minh cấm  địa  là  chưa  tìm  thôi  , mà  lúc  đấy  ta đi  tìm  huynh  ấy  đi  qua Tiêu Dao điện  thì  chỉ  thấy  có  ba vị Tông  chủ  đang  thương  lượng  với  nhau  chuyện  gì  với  nhau ta không  giám  quấy  rầy   nhưng  chắc  chắn  huynh ấy  sẽ  không  thể  nào  ở  đấy được  giờ  chỉ  còn  cấm địa  thôi  ngươi nói  không  ở đó  thì  ở  đâu!"- Bồi Hâm 

"Ngươi..."- Quách Thừa 

" được  rồi  hai người  đừng nói  nữa  chúng  ta  tiếp tục  tìm  xem có  khi  chúng ta  bỏ  sót  chỗ  nào  đó  thôi   ! Nhanh chúng ta  đi tìm tiếp  đi "- Ôn Uyển

"Hứ đâu  phải  ta muốn  cãi nhau  mới  hắn  chứ   tại  hắn  mà  đúng không phồn  Tinh ah~ Phồn  Tinh ~  "- Quách Thừa  nghe Phồn Tinh  nói  vậy  cậu  cũng  không  thèm  cãi nhau với  tên  Đại Tiểuthư kia nữa  bèn  quay ra  làm nũng  với  Phồn Tinh  của  cậu  vậy  .

"Ọe... ngươi có  thể  bớt  buồn  nôn  di có  được  không  !"-  Bồi Hâm    cậu thật sự không chịu được  cái  kiểu  nũng  nịu  này  của  Quách Thừa  , gì  đâu mà  phát  tởm  chết  đi  được 

"Hứ ... "- Quách Thừa 

" được rồi  được  rồi  mau đi  thôi  nào hai người thật là  ...  haizzz"- Phồn Tinh 

Cậu  thật sự không thể hiểu được  rốt cuộc  hai người  này  sao mà  xuốt  ngày  không  cãi nhau  thì  không  chịu  được  hay sao  vậy  không  biết  thật  là  kiến  cho  cậu  đau  cả  đầu  .

" Hai người  thật  là  "- Ôn Uyển 
Cậu  cũng  thật sự là  bó tay  với  hai người  này  cũng  cảm  thấy  đồng  cảm  với  Phồn Tinh  huynh luôn luôn  phải  ngăn  cản  hai người này  lại  trước khi  đánh  nhau  haizzz .

Cứ  như  vậy  bốn  người  Trịnh Phồn Tinh  , Quách Thừa và Ôn Uyển cùng với Bồi Hâm  lại  chia nhau lóc  cóc  đi tìm Vương  Nhất Bác  .

Trong khi bên  ngoài  Tiêu Dao điện  của y  đang  láo  loạn  như  vậy  thế mà  trong  Tiêu Dao điện của y  lại  tràn ngập trong  sắc xuân  kiến  cho  người ta cảm thấy  đỏ  mặt  tim đập  ah ~ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top