#SƯ Đồ Luyến #

Đại hội tuyển chọn đệ tử  qua đi  , các  vị trưởng lão cua Tiêu Thần cung thì  vui mừng  hớn hở đề nghị  mở yến   tiệc chúc  mừng  ,Tiêu Chiến  y cũng  gật đầu  đồng  ý  .

Yến Tiệc cứ  thế  được  chuẩn  bị  một  cách  mau chóng  mời  tham dự  toàn  bộ  tiên môn  bách  gia , Vương Nhất Bác  cậu thì  chẳng quan tâm  đến  điều đó   mà  đang  lo lắng  cho  y  hơn bởi  vừa  rồi  cậu thấy được  sắc mặt y cực kỳ kém  nhưng  chẳng thể làm gì  vì  phải  nhận lệnh của y đi  theo  nhóm  người Trịnh Phồn Tinh  đi  đến  "Tiêu Yên " các  nơi  ở  dành cho  riêng  cậu  ngay  cạnh  Tiêu Dao điện  của  sư phụ  cậu nghỉ ngơi  chờ đợi đến  khi  yến tiệc  bắt đầu mà  chẳng  hề  mong muốn   .

Lưu Tử Đằng  ngay sau đó  cũng  giao lại  mọi chuyện ở đây cho Lưu Khải Khoan rồi  nói  vài câu với  Tiêu Chiến y rồi cũng rời đi  trở lại Lưu gia  sử lý  chính vụ  .

Tiêu Chiến y ngay sau khi đại hội tuyển chọn đệ tử  kết thúc  giao phó cho nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh đưa Vương Nhất Bác cậu đến Tiêu Yên các rồi cùng  rời đi với  mọi người,  nhưng mới  đi  được  một  chút  tránh được  chỗ  toàn bộ  tiên môn bách gia, chúng đệ tử  tầm nhìn  cũng  không  cầm cự được bao lâu  mà thổ huyết   ngất  đi  kiến cho  Lưu Khải Khoan và Trác Thành cùng với  Vu Bân không khỏi  hoảng sợ  vội vàng đưa  y  đến  Dươc  phòng của  Mạnh Tử Nghĩa  để cứu chữa  .

_ Tiêu Dược Các_

Không khí trong Tiêu Dược các  đang  cực kỳ yên tĩnh đến  đáng  sợ  ,Lưu Khải Khoan,  Vu Bân và Trác Thành cả người  không ngừng  chảy  mồ hôi đầy trán, ai cũng  đầy  lo lắng   đang  không ngừng  truyền linh lực  của bản thân cho y , Mạnh Tử Nghĩa  cũng  không  khá  hơn  là  bao gương  mặt  cực kỳ  thập phần lo lắng  ,căng thẳng  đang  không ngừng tập trung  linh lực  , khí lực  trâm cứu  cho y mà  Tiêu Chiến  toàn thân  y  đang  không  ngừng thoát ra chân  khí, gương mặt  gần như  chẳng còn  chút  huyết  sắc khí tức  cực kỳ yếu  cảm  tưởng như  có thể  mất đi  bất  cứ  lúc nào  .

"Phụt ..Bịch "

"TIÊU CHIẾN "-   Khải Khoan/ Trác Thành/ Vu Bân 

"Mọi người  mau thu lại  linh lực  nhanh "- Mạnh Tử Nghĩa 

Nghe cô nói  vậy  ba người  lập tức thu hồi  linh lực  của  bản thân  mình  vội vàng  nâng  y dậy  , mà  chỉ  khi vừa  nhìn  thấy  gương   mặt  y ngay  lập tức  ba người  chấn động  sợ  hãi  , Mạnh  Tử Nghĩa  cũng  không  khá hơn là bao , thất kiếu  của  y chảy  máu  không ngừng  hơi  thở  dường như  cũng  chẳng  còn có thể  cảm  nhận  , Mạnh Tử Nghĩa  vội vàng  thu ngân trâm lại  điểm  huyệt  sinh  tử quan của  y  ngăn cho thất kiếu ngừng  chảy máu mới  khó  nhọc  thở  nhẹ  ra một  hơi  .

" Tử Nghĩa cô nương...rốt...  rốt cuộc  Tiêu  Chiến  y  thế  nào  rồi  tại sao...tại  sao lại  Thất kiếu  chảy máu  như  vậy  . "- Lưu Khải Khoan

" Đúng vậy  Tử Nghĩa   ..rốt cuộc là sao rõ  ràng  ba người  bọn  ta đã  truyền  linh lực  của bản thân cho y  nhưng  tại  sao  ta cảm  tưởng  như  tất cả  linh lực  không ngừng  được  y  hấp  thụ  nhưng  cũng  không ngừng  bị  bài  trừ  biến  mất  không  rõ "- Trác Thành

" Đúng... với cả  ta còn  cảm  thấy  cảm  giác  bản thân y  khí  tức  biến mất không còn có  thể  cảm nhận  được  trong chốc lát  "- Vu Bân 

Ba người  thật  sự  bị  cảnh  vừa rồi  làm  cho kiếp  sợ  một phen thế quái  nào lại  như  vậy  sẩy ra  chuyện  này  vừa rồi   họ  đã  cảm  thấy không  ổn ngay từ lúc  bắt đầu  truyền linh lực cho y  nhưng  không ngờ được  lại  sẩy ra  như  thế này  , y vậy mà lại  Thất kiếu chảy máu  bọn họ vừa rồi  còn  giật mình  khi  mà  chốc lát không hề cảm thấy  một tia khí tức  giết người y ,  cả người  y lạnh  băng , gương mặt tuyệt sắc đẹp đẽ  của  mọi khi không  còn  huyết sắc  máu  từ  thất khiếu  thì  không ngừng  chảy  ra .

" haizzz ... Tiêu Chiến dườngnhư  sắptới  giớ hạn của bản thân  y rồi  .. vừa rồi  kinh  mạch  của y hoàn toàn  đảo  lộn  ,hơn nữa  y lại  còn  là  oán linh  song  tu  vì  cưỡng chế sử dụng đến bí thuật  kiến cho hai nguồn  oán khí  và  linh khí  xung  đột  nhau   mới  dẫn đến  việc  mọi người cảm thấy  linh lực  của bản thân   mọi người được y  không ngừng hấp thụ nhưng  cũng  bị  bài trừ   ...... hơn  nữa  cơ thể y cũng bị  ảnh hưởng  đến   mức  suy yếu  nghiêm trọng  mới dẫn đến việc  kiến cho  thất kiếu ngừng chảy máu  như  vậy . "- Mạnh Tử Nghĩa 

" ta đã tạm thời phong tỏa hai nguồn  linh lực  của bản thân y lại  cũng như  phong  bế  sinh tử huyền quang của  y   nhưng  chỉ  có thể  giảm bớt đi  cho y một  phần  đau đớn  cũng như  kéo dài  thêm  sinh  mạng  cho y để  tìm  ra cách  chữa trị  mà  thôi "- Mạnh Tử Nghĩa 

Ba người nghe cô nói vậy mà  chết  lặng  thật sự là không còn  cách nào cứu được y nữa  sao , họ  không  thể  cứ như vậy mà nhìn y  mất đi  được  ,
Chấn động  nhất  vẫn là  Trác Thành   y không  tin không  thể  nào  không  có  cách  cứu  được  y  .

" Cô nói..Nói  thật  ..thật  sao "- Trác Thành 

"Không  ...không  thể nào . ..như  thế  được  "- Trác Thành 

" xin lỗi   ta không  có cách gì  "- Mạnh Tử Nghĩa

Trác Thành  thật sự  y không  tin vào điều  đó  Tiêu Chiến y mà  sẩy ra chuyện gì  thì  bản thân  y và  Tỉ tỉ biết  làm  sao  đây  , ba người  đã  hứa  cùng  với  nhau  ở  cạnh nhau mãi mãi  nhưng bi giờ  y lại  như  vậy   mà  bảnthân  y là  huynh đệ  lại  chẳng thể  làm gì  được  ...y có phải  là cực kỳ  vô dụng  không  .

Nhìn  Trác Thành  như  vậy  Lưu Khải Khoan  không khỏi  đau lòng  mà  nhẹ nhàng  đặt tay lên vai cậu  cậu  an  ủi  .

" Trác Thành  Tiêu Chiến  y  rồi  cũng sẽ  ổn thôi  ... chắc chắn sẽ  có  cách  cứu  được y  "- Lưu Khải Khoan 

  Vu Bân   bi giờ cũng chẳng  khả hơn  Trác Thành  là  bao  ánh mắt cả gương mặt  tuấn  mĩ cũng trànngập  lo lắng  hoảng sợ   mà  nhìn  y  đang  nằm  trên giường  kia  thật sự  ..hết  cách  rồi  sao .

Cả  căn  phòng im lặng  đến đáng sợ   cứ như vậy  mà  cho đến khi Mạnh Tử Nghĩa  bảo  mọi người  đưa y về  Tiêu Dao điện của y  nghỉ ngơi  , bọn  họ  mới thất thần  đưa y trở về  .

Còn  bên  chỗ  cậu  không khí  khác  hẳn  với  Dược các  của  Mạnh Tử Nghĩa  vừa rồi  , trong  Tiêu Yên các  không  ngừng  có tiếng cười nói  của  nhóm  người Trịnh Phồn Tinh  phát  ra   , bọn họ  nói cười  là  chủ yếu chứ  còn cậu  chỉ  thỉnh thoảng  đáp  vài câu  mà  trong lòng  lại  cứ  không yên luôn có dự cảm chẳng lành ánh mắt  lạnh lùng lãnh đạm  cứ  vô thức  nhìn  ra phía  cửa  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top