#SƯ Đồ Luyến #
Tiếng trống vang rộn cả Tiêu Thần cung tất cả chú ý của mọi người đều tập trung hết hướng về trên lôi đài ở Ngọc Tiêu đài kia , những tiếng bàn tán cả những tiếng reo hò cho những trận chiến chuẩn bị bắt đầu .
"Có Ai lên ứng chiến "- Vương Nhất Bác
Cậu vừa cất tiếng khí thế vương giả phát ra uy áp không ngừng khiến cho mọi người một phen dè chừng trước khí thế đó .
Ngay lập tức một thân lam y xuất hiện trên lôi đài ứng chiến với cậu
" Tại hạ Tần Long đệ tử của Vu gia xin công tử chỉ giáo "- Tần Long
"Mời "- Vương Nhất Bác
Tần Long sao cậu khá có ấn tượng không tồi với người này ,là đại đệ tử của Vu kha đại trưởng lão của Vu gia sức mạnh nghiêng về phòng thủ trước đây từng một mình đánh bại cả đoàn linh khuyển trấn dữ cổng thành phía đông nam của ma giới cũng xem là có chút bản lĩnh đi .
Ngay lập tức hai luồng linh lực giao nhau đối kháng Vương Nhất Bác cậu không đánh trả mà chỉ nhẹ nhàng lé các đòn đánh và linh lực của Tần Long một cách nhẹ nhàng kiến cho Tần Long chật vật ngay từ khi công kích Tần Long thì vẫn không ngừng tấn công về phía cậu nhưng lại chẳng thể làm gì khiến cậu xuất kiếm .
Cả lôi đài trông thấy trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà Tần Long đã sắp bị dồn vào thế bí không khỏi kinh ngạc tiếng reo hò càng lúc càng tăng cao không ngớt . Tiêu Chiến thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhìn trận đấu đang diễn ra kia ngay từ đầu trông thấy Tần Long lên lôi đài ứng chiến y đã nắm chắc ván đấu này hắn đã thu .
Vu Bân thấy Tần Long lên lôi đài lúc đầu khá tự tin rằng hắn sẽ thắng có thể làm khó được Vương Nhất Bác vậy mà giờ thấy hắn bị dồn vào thế bí mà chưa tới ba chiêu hơn nữa Vương Nhất Bác cậu vốn còn chưa sử dụng đến binh khí thì không khỏi sửng sốt .
Lưu Khải Khoan và Lưu Tử Đằng thấy cậu đang ở phía đành phần thắng thì cũng chỉ biết lắc đầu nhẹ sai một đệ tử gần đấy chút nữa cầm kim dược xuống cho vị đệ tử của Vu gia kia , căn bản nếu muốn thắng được Vương Nhất Bác đệ đệ/ cháu của họ thì ít nhất sức mạnh phải tu luyện nghìn năm nữa .
Quả thực là như vậy chưa đến chiêu thứ 8 Tần Long đã bị cậu nhẹ nhàng hất bay khỏi lôi đài mà chưa kịp phản ứng gì hết , cả lôi đài im lặng một chút rồi ngay lập tức không ngừng hò hét .
Cứ như vậy không biết có bao nhiêu người lên thách đấu nhưng chưa đầy 8 chiêu đều bị đánh xuống lôi đài không thương tiếc khiến cho cả lôi đài , Vu Bân và Trác Thành cùng với các đệ tử và trưởng lão các gia tộc trấn động như này ..sức mạnh này cũng quá nghịch thiên rồi không ! ....
Tiêu Chiến nhìn cậu chiến thắng một cách dễ dàng liên tiếp như vậy trong lòng cũng bớt lo lắng hơn cũng có một chút gì đó vui vui nhưng cho dù Vương Nhất Bác cậu có thể chiến thắng toàn bộ thì y cũng không thể nào nhận cậu làm đệ tử của bản thân nghĩ vậy thôi mà ánh mắt của y lãnh đạm đi vài phần có một chút gì đó buồn buồn nhưng chỉ thoáng qua .
Nhóm Trịnh Phồn Tinh nhìn cậu cứ như vậy mà đánh bại từng người từng người một cách dễ dàng không khỏi bất ngờ trước sức mạnh của cậu chỉ có một thời gian ngắn ngủi mà một người từng bị xem là phế vật trong lời mọi người nói lại có sức mạnh như vậy ngay cả bọn họ nếu đấu từng người một cũng chưa chắc đánh thắng toàn bộ bọn họ thì cậu mà đã là phế vật thì bọn họ không bằng cả một phế vật rồi . Bồi Hâm thì nhìn cậu cứ chằm chằm không chớp mắt trời ơi nghịch thiên quá rồi .
"Còn có ai ứng chiến "- Vương Nhất Bác
"Tiểu nữ xin được chỉ giáo "- ...
"Hương Thanh !Hương Thanh tiên tử "-...
"Trời ơi! là Hương Thanh tiên tử "-..
"Đẹp quá !... Hương Thanh tiên tử thật đẹp "- ....
Toàn bộ lôi đài trấn động trầm trồ trước vẻ đẹp của người con gái trên lôi đài kia còn đối với cậu cô ta thật trướng mắt Hương Thanh tiên tử người đẹp như hoa dịu dàng như nước được mệnh danh là tiên của muôn hoa cả người luon tỏa ra một mùi hương mị hoặc mê hoặc lòng người người này chỉ biết mê hoặc người khác chẳng đáng nói .
Tiêu Chiến cùng toàn bộ mọi người trên Ngọc Tiêu đài đều không thể ngờ tới Hương Thanh tiên tử kia lại đến đây Tiêu Chiến, lưu Khải Khoan và Lưu Tử Đằng lo lắng cho cậu hơn Hương Thanh tiên tử này chuyên sử dụng mê hương mê hoặc người khác bọn họ thực sự lo lắng cậu sẽ bị chúng mê hương mà gặp nguy hiểm .
" Tiểu nữ Hương Thanh xin công tử chỉ giáo "- Hương Thanh tiên tử
Chỉ vừa mới cất tiếng nói thôi đã phô diễn bày tỏ ra đáng vẻ yêu kiều, yểu điệu như vậy là muốn mê hoặc cậu sao nhưng vô dụng với cậu
"Cô nương quá lời !mời "- Vương Nhất Bác
Hương Thanh quả thật là chỉ đến đây cho vui nhưng không ngờ lại thấy được một bạch y thiếu niên đẹp đẽ tuyệt sắc băng lãnh hút hồn người trên lôi đài kia mà động lòng thật sự muốn biến cậu trở thành người của cô ah~.
Chỉ trờ câu nói của cậu Hương Thanh tiên tử ngay lập tức tung ra hai dải lụa như phượng múa ma mị yêu kiều tấn công về phía cậu , cậu với loại người này đặc biệt là chán ghét lên chẳng kiêng nể gì cô ta là nữ nhân mà trực tiếp đưa tay bắt lấy hsi dải lụa phóng ra đấy khéo mạnh một cái trực tiếp dùng linh lực phá hủy hai dải lụa ấy thành tro bụi ,kiến cho cô ta ngã xuống mặt lôi đài .
"Ah~ ai dô~"- Hương Thanh
Mọingười thấy như vậy mà không khỏi há hốc mồm tất cả chỉ có chung một suy nghĩ " Công tử Lưu gia đây Không Biết thương hoa tiếc ngọc sao !" .
Tiêu Chiến lưu Khải Khoan và Lưu Tử Đằng, Vu Bân và Trác Thành thấy vậy mà cũng kẽ giật mình trước hành động này của cậu , Tiêu Chiến thấyvậy mà kẽ bật cười cậu như vậy thế quái nào lại có chút quá mức đáng yêu đi ! Vậy mà không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta còn thẳng tay đối sử với mỹ nhân như vậy nữa thật là ...
Phồn Tinh và Quách Thừa cùng Ôn Uyển , Bồi Hâm thì trợn mắt nhìn cậu trời ạ ngay cả nữ nhi cũng không lưu tình hơn nữa người ta còn là mỹ nữ nữa đó .
Hương Thanh bi giờ mặt mũi đã khá là khó coi không thể nào có thể tin được vậy mà cậu lại thẳng tay hạ cô ta chỉ trong một chiêu hơn nữa cũng không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta làm sao có thể chứ! ? Không thể như thế được cô không tin không mê hoặc được cậu ta .
Ngay lập tức bỏ đi bộ mặt đó thay vào là gương mặt yếu đuối lay động lòng người , đôi mắt ngập nước long lanh gợi tình nhìn cậu cất tiếng nói yếu đuối khiến cho người khác không khỏi muốn bảo bọc yêu thương .
"Công tử thắng rồi tiểu nữ bội phục ! Tiểu nữ thua rồi nhưng không biết công tử có thể đỡ tiểu nữa dậy được không "- Hương Thanh
"Tứ chi vẫn còn tự thân vận động "- Vương Nhất Bác
"Công tử..công tử ..."- Hương Thanh
Một lời này của cậu vừa nói ra cả lôi đài chấn động Hương Thanh tiên tử tái mặt Tiêu Chiến, Vu Bân và Trác Thành , Lưu Khải Khoan và Lưu Tử Đằng không nhịn được cười mà các vị trưởng lão đều há hốc miệng .
Phồn Tinh và Quách Thừa cùng Ôn Uyển, Bồi Hâm thì cũng cười ra tiếng Vương Nhất Bác huynh cũng quá là phũ phàng với người ta rồi đấy .
"Còn vị nào giám lên ứng chiến với tại hạ "- Vương Nhất Bác
Cậu chẳng thèm nhìn mặt hay để tâm đến vị Hương Thanh tiên tử kia mà lạnh lùng lãnh đạm cất tiếng nói uy áp cũng phóng ra không ngừng .
Hương Thanh không thể nào ngờ được lại mất mặt như vậy không chịu được ấm ức mà đứng phắt dậy bỏ đi mọi chuyện sẩy ra kiến cho toàn lôi đài láo loạn nhìn cậu bàn tán nhưng chỉ vừa nhìn lên đã ngay lập tức bị khí thế kinh người áp bước khiến cho bọn họ im bặt không giám ho he gì nói gì giám lên ứng chiến hơn nữa cho dù có người giám lên ứng chiến thật cũng không thể nào thắng được cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top