#Sư Đồ Luyến #
Cậu không hiểu tại sao lại nghe lời mẫu thân trở lại Tiêu thần cung mà còn đến trước Tiêu Dao điện của y .
Đang định rời khỏi thì cậu bị cuộc nói chuyện của mọi người bên trong làm cho choáng váng chết lặng mà lảo đảo lùi lại một bước trong phòng cậu có thể tiếng nói của Mạnh Tử Nghĩa vang vọng rất to ,không khí trong Tiêu Dao điện cực kỳ nghiêm trọng ai cũng mang vẻ lo lắng không yên mà nói chuyện lại không hề biết rằng cậu đang ở ngoài nghe câu chuyện của họ .
"Rốt cuộc Tiêu Chiến đã bị làm sao mà đến nỗi linh lực tu vi tổn hại nghiêm trọng , thần hồn cũng chẳng thể chịu đựng được bao nhiêu lại còn thêm cả lời nguyền Chuyển Sinh trên cơ thể đang không ngừng ăn mòn sự sống ??"- Mạnh Tử Nghĩa
"Tụi ta cũng không biết tại sao y lại bị như vậy lúc nãy còn rất bình thường thì đột nhiên huynh ấy ngất đi thất kiếu chảy máu "- Vu Bân
"Đúng vậy ! Rốt cuộc huynh ấy bị làm sao bọn ta cũng không biết tại sao nữa "- Trác Thành
Hai người quảthật không hiểu tại sao y lại bị thương nghiêm trọng đến vậy , Vu Bân và Trác Thành đều đã lo lắng không yên trong lòng đã tự trách bản thân không biết tại sao y lại sẩy ra chuyện như vậy .
Thấy họ như vậy Mạnh Tử Nghĩa cũng biết họ thực sự không biết tại sao y lại bị như vậy lên chỉ thở dài định quay đi trâm cứu cho y thì bị lời nói của Lưu Khải Khoan làm cho bất động đến cả Vu Bân và Trác Thành cũng không giám tin vào những Lưu Khải Khoan nói sợ hãi tới mức ngồi thụp xuống đất .
"Tiêu Chiến đã đùng rất nhiều linh lực để phục hồi linh hồn của mẫu thân ta dẫn đến tổn hại linh lực sau đó vì giúp Nhất Bác phá bỏ thuật pháp mà mẫu thân phong bế sức mạnh của nó mà dùng máu của mình và cấm thuật thượng cổ và bí thuật của Tiêu thần cung cưỡng chế phá giải nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy "- Lưu Khải Khoan
"Cái gì huynh ấy có điên rồi không ? Sử dụng cấm thuật thượng cổ phải hao tổn biết bao nhiêu linh lực của bản thân và tu vi ,lại cộng thêm bí thuật Tiêu thần cung ít nhất cần phải có 15 người hộ pháp hợp sức mới có thể sử dụng vậy mà huynh ấy lại giám cưỡng chế thi triển! điên rồi ...huynh ấy điên rồi "- Trác Thành
"Không ..không thể nào ?"- Vu Bân
Hai người họ thật sự không giám tin vào những gì mà bản thân mình nghe được từ Lưu Khải Khoan tại sao y lại có thể làm cái điều điên rồ như vậy , y vậy mà lại chỉ vì muốn giúp Vương Nhất Bác mà lại không cần lo nghĩ đến bản thân , họ biết trước đây khi mẹ và phụ thân của Lưu Khải Khoan đại ca vẫn còn trước lúc trận chiến đó diễn ra đã mang thai đệ đệ của y và Tiêu Chiến y lúc đấy có hứa với hai người họ sau này khi mà cậu chào đời sẽ nhận cậu làm đệ tử của bản thân , yêu thương bảo bọc sẽ làm cho cậu trở thành một người mà mọi người phải ngước nhìn khính nể bảo vệ cậu nhưng họ chỉ cho rằng đó là lời nói ngây ngô lúc còn nhỏ của y nhưng không ngờ y lại làm như vậy , mà y làm vậy chẳng khác nào tự giết chết chính mình .
Lưu Khải Khoan và Lưu Tử Đằng cũng biết điều đó nhưng lại chẳng thể làm gì chỉ có thể im lặng , cũng chính vì giúp đỡ người nhà của họ mà y với bị như vậy họ là người có lỗi .
Mạnh Tử Nghĩa nghe Lưu Khải Khoan nói vậy cũng đã hiểu ra mọi chuyện nhưng thật sự không biết Vị đệ đệ của Lưu Khải Khoan là người thế nào mà có thể kiến cho y liều mạng đến mức độ này.
Họ còn đang trầm ngâm lo lắng như vậy thì bất chợt Tiêu Chiến y đột nhiên ho khan phun ra một ngụm máu tươi kiến cho họ giật mình vội vàng gọi tên y .
"Tiêu Chiến "
Mạnh Tử Nghĩa vội vàng châm cứu cho y giúp y đả thông khinh mạch bình ổn lại linh lực hỗn loạn trong người .
Thở dài quay qua nói với mọi người " Y bị thương tổn quá nghiêm trọng e là sẽ không dữ được mạng sống trong 1tháng nữa thật sự không còn cách nào cứu được y nữa ,xin lỗi ta bất tài "- Mạnh Tử Nghĩa
Nghe cô nói vậy Vu Bân và Trác Thành chết chân không thể nào y không thể đến mức độ đó chứ , Lưu Tử Đằng và Lưu Khải Khoan cũng không giám tin vào những gì vừa nghe từ Mạnh Tử Nghĩa thật sự không còn cách nào cứu được y sao ??
Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ mà bên ngoài Tiêu Dao điện cậu đã sớm đứng không vững ,không giám tin vào những gì mà bản thân mình nghe được từ cuộc nói chuyện kia chạy một mạch rời khỏi đây , bất chợt cơn mưa ập đến những giọt mưa lạnh giá làm ướt hết người cậu , nhưng cũng lại che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi gò má cậu .
Tại sao ..tại sao lại như vậy y tại sao .. y lại giúp cậu , kiếp trước lại không hề có chuyện như vậy sẩy ra , tại sao y lại không như kiếp trước lạnh nhạt ghét bỏ , bỏ mặc cậu y không nên vì cậu mà làm những việc như thế mới đúng tại sao ?? Tại sao mọi chuyện lại như vậy ???
Cậu không cần y làm điều đó , cậu không muốn y vì cậu mà giờ đây trở thành một người như kia ,đúng cậu hận y trước đây đã tàn nhẫn đối sử với tình yêu của cậu giành cho y nguyện không bao giờ muốn gặp người và yêu người lần nữa ở kiếp này nhưng tại sao y lại xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của cậu , lại vì cậu làm nhiều việc như vậy ?? .
Nếu nói cậu không còn yêu y thì quả thật là không đúng , đúng cậu còn yêu y yêu rất nhiều cậu không hề muốn mọi chuyện như vậy diễn ra cậu không muốn yêu y lần nữa để rồi lại đi trên vết xe đổ của bản thân nhưng giờ đây cậu không biết nên làm gì mới đúng .
Chạy trong cơn mưa , cái lạnh của những giọt mưa phả vào mặt kiến cậu tỉnh táo hơn cũng che đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cậu , cậu chạy mãi mà không biết bản thân mình đã chạy đến đâu cho tới khi mắt cậu nhòa đi cả người mệt mỏi ngã xuống nhưng cậu thực sự mệt mỏi cậu quá mệt mỏi rồi thật sự muốn nghỉ ngơi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top