#Sư Đồ Luyến #

Mọi người  trong sảnh chính Vương gia trang  đều đang cuống cuồng  thi lễ  mừng rỡ  khi  có sự có mặt của  hai người  đứng đầu tu chân  cũng  không  khỏi  cảm thán trước  vẻ đẹp thịnh thế  của  họ .

Cả sảnh chính  Vương gia trang những vị trưởng lão của Hải Tuyền môn   thuận lại  những truyện vừa mới  sẩy ra  trước đó  cho  các vị Thượng tiên  nghe  " lúc đó  mọi người  nghe thấy tiếng  nổ  cùng  tiếng  gầm  của  Cự Môn tinh  thì  biết  rằng  Cự Môn tinh  đã  bị  điệt  nhưng  không  hiểu  sao  tự nhiên  xung quanh họ xuất hiện  một  luồng  khí đen  bao quanh  mà  hình dạng  của  đám  khí  đen  đó  giống như  một  con trăn   nó  tấn công  vào    một  đệ tử  của  chúng tôi   sau đó  tấn công sang cả  những  người khác  mà  những  người  bị  tấn công  đều  biến thành  như vậy  tấn công  những  người  khác  bên  tai chúng tôi  còn  nghe thấy  tiếng  khóc  của  một người  nào đó  chúng tôi  bị  kéo vào ảo cảnh   trong ảo cảnh  chúng tôi  chiến đấu với  những người  bị biến thành tà túy  nhưng  cứ  giết  một  thì  lại  xuất hiện  thêm đến  3 đến 5  tà túy  nữa  mà  chúng  càng  mạnh hơn  còn  nữa  bùa chú với linh lực  của bản thân  chúng tôi  đều  không  sử dụng được  sau đó  trong lúc  mơ hồ  tưởng  sắp chết thì  tất cả  chúng tôi  nhìn thấy rất nhiều  những  đốm sáng  xanh li ti  xuất hiện  mà   dường như  đám khí đen đó sợ  những  đốm sáng xanh li ti  đó tà túy   không tấn công  mọi người  nữa  mà  đứng im  được  một  chút thì  những ánh sáng xanhli ti ấy  biến  mất   mọi người lại  bị  tấn công   không  cầm cự được  chúng tôi mới  gọi  các vị Thượng tiên  đây  ứng cứu   chỉ  là  trong lúc  mọi người  chưa  đến  Vương Bắc Mặc  công tử   vì  liều mạng  muốn  chạy thoát mà  bị  Luồng khí  màu  đen  ấy  tấn công  giờ  không  biết  ...  ".

Nghe bọn họ kể lại  chuyện  sẩy ra   nhóm tiểu bối  Trịnh Phồn Tinh,  Quách Thừa cùng Ôn Uyển  nhìn  qua  chỗ  của  Vương Bắc Mặc  và  phụ mẫu  của hắn  thấy  hắn  đang  nằm trong lòng phụ mẫu hắn  cả người  có  vết thương  mà  bộ dáng  của  ba người  họ  nhếch nhác   đến đáng sợ  vội vàng  đến  bên  cạnh  họ  đưa  cho họ  một  nọ kim dược trị thương    rồi  quay đi    khi chắc  chắn  bọn họ  đã  ổn hơn  mà  trở về  đứng  cạnh  hai vị  trưởng bối  .

Trong lòng  cũng không  khỏi  thắc mắc  tuy bọn họ  đã từng  diệt  nhiều  tà túy  , yêu  quái   cũng  theo chân  của  Tiêu Thượng Thần  học được  rất nhiều điều  mà  không  biết đến  nhưng   thật sự  họ chưa  nghe qua một   thần hồn  của  một  con Cự Môn tinh  xắp hóa giao long  vậy  mà  lại  sợ hãi  những  đốm sáng xanh li ti   thật  khó hiểu.

"Tông chủ  ,Tiêu Thượng Thần  rốt cuộc  những đốm sáng xanh li ti ấy là cái gì mà  có thể  kiến cho  một thần hồn của một con Cự Môn tinh sắp hóa giao long  lại  sợ hãi  như vậy  được  cơ chứ  ạ ?"- Phồn Tinh 

"Đúng vậy ạ tụi  con từng  giết  tà túy  và cả  những  yêu quái  trấn áp    thần hồn  nhưng chưa từng  gặp  hay biết đến  những thứ ánh sáng xanh li ti  như  lời  kể  của  bọn họ  "- Quách Thừa

"Tiêu Thượng Thần   rốt cuộc đó là gì vậy ạ???? "- Ôn Uyển

Bọn họ thật sự  thắc mắc  nha ~  .

Nghe  nhóm tiểu bối  Trịnh Phồn Tinh  hỏi vậy  Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ  nhìn nhìn  nhóm  tiểu bối  nhẹ giọng  trêu đùa  nhưng  lại là  dậy  bảo 
"  ta nói  các  con  lên  học  ít  lễ  tắc  hay những  kiến thức  lịch sử sâu xa của  các  gia tộc  đi  có được không  đừng  lúc nào  cũng  chỉ  biết  nhìn  theo khuôn mẫu  hay nghe theo những  lời  kể  quá mức  mà  học thêm  nhiều những điều   trong  dân gian  nữa  đi  "- Tiêu Chiến 

"Tiêu Chiến  nói đúng tuy học  những  điều đó  là  cần thiết  nhưng  các  con cũng  cần  phải  biết  cả  những điều trong dân gian  để học hỏi  rèn luyện   . Thật ra những   ánh sáng xanh li ti  ấy  có thể  coi là một  thần hồn của một con người   hay  cũng có thể  gọi là  tinh linh   chúng  là do thần hồn,  hồn  phách  hóa thành  "- Lưu Khải Khoan

"Đúng vậy  nhưng  tinh linh cũng có nhiều loại dựa vào thần hồn của con người  hay yêu quái  mà thành  nhưng  trong sáng và  hiếm  nhất  có thể  nói là  trong ngàn vạn  mới  có  một  là  tinh linh xanh mà  họ  nhìn thấy  chỉ có  những  thần hồn  đạt tới  cảnh giới  sáng ngang trời đất  mới  có thể  hóa thành "- Tiêu Chiến 

Nghe Tiêu Thượng Thần   và  Tông chủ nói vậy  bọn họ  đã hiểu ra và   cũng  ngộ ra  được  nhiều điều  mới  .

Nghe  Tiêu Chiến và Lưu Khải  Khoan   nói vậy  nhóm ngườ của Hải Tuyền môn  các vị trưởng lão của Hải Tuyền môn cùng  đệ tử  cảm thán  ,thán phục  không  thôi  tự  nhận  không  bằng  mà  có  khi chẳng  bao giờ  bằng  được  .

Còn Vương Nhất Bác   cậu vẫn  lặng yên  nghe những điều  mà  bọn họ  nói    cậu  khi nghe  người của Hải Tuyền môn  nói về  những ánh sáng xanh li ti  xuất hiện  thì  cũng có chút  bất  ngờ  không  ngờ  tinh linh  xanh lại  xuất hiện   cứu  bọn  họ    rốt cuộc  là  đang  có  chuyện gì  xẩy ra  .

Đảo  mắt  nhìn quanh cậu thấy  Vương Bắc Mặc  đang  nằm trong lòng  phuphụ  Vương lão gia   mặt  mày  trắng bệch  .

  trong  lòng  kêu  không  ổn   ngay lập tức  bảo  mọi người  nhanh chóng  tránh ra " Mọi người  mau tránh  xa khỏi  chỗ  Vương  Bắc Mặc  " - Vương Nhất Bác 

Nghe thấy tiếng  của  cậu  Tiêu Chiến và Lưu Khải Khoan  cùng  nhóm  tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  cảm  nhận  dược  nguy hiểm  ngay lập  tức  xoay người  tránh  ra .

Vương  Bắc Mặc  đột  nhiên  vùng dậy  trợn  to mắt  , con ngươi  của  hắn  biến thành  màu  đen đáng sợ   cả người  da thịt  biến thành  những  mảng  vảy đôi tay chẳng  khác  gì    đôi  tay quái  vật tấn công  vào  cha hắn  bóp  cổ  cha hắn  cho đến  chết .

Mọi người   hốt hoảng ngay  lập tức  rút kiếm  tránh ra khỏi  móng  vuốt  của  hắn  vây quanh   hắn  .

Vương phu nhân không  quan tâm đến  chồng  mình  mà  chỉ  nhìn  Vương Bắc Mặc   thấy  con mình  như vậy  mà đột ngột  đứng lên  chạy đến  bên cạnh  Vương Bắc Mặc  .
"Con  ơi Mặc  nhi con tỉnh lại  rồi  con có  sao không  con làm  nương  sợ  quá  đi  mất  !"- Vương phu nhân

Thấy  hành động  của Vương phu nhân  như vậy  mọi người  ngay lập tức  bảo  bà  tránh ra xa.

" Vương phu nhân  người  mau tránh  ra Vương Bắc Mặc  công tử  đã biến thành tà túy  rồi  !"- Phồn Tinh 

" Đúng vậy vương phu nhân  hắn ta chết rồi  không  còn là  con trai bà  đâu  giờ  hắn  chỉ là  một  tà túy  hại người  mà thôi   hắn  đã  giết chết  cha hắn rồi  tiếp theo  có thể là  bà  đó  vương phu nhân  "- Quách Thừa

Nghe bọn họ  nói  như vậy  bà ta nhìn  sang   Vương Bắc Mặc   rồi  nhìn ra phía sau  thấy  chồng mình  nằm  dưới đất  chết  không  nhắm mắt  mà  giật mình  lùi  lại  mấy  bước   miệng  không ngừng nói  "không phải  đây  không  phải  là  sự thật  con trai toi chua chết  càng  không  thể  biến thành  tà túy  gì  đó   nó  không  thể  giết  cha nó  đúng  vậy  ...đúng  vậy  "- Vương  phu nhân 

Sau đó  bà ta  nhìn  mọi người  xung quanh  đang  chĩa  kiếm vào   con trai bà  mà  lao lên  chắn  trước  mặt  hắn  "các  người  muốn  làm  gì  con tai tôi  các  người  định  làm  gì  nó  ?? "- Vương phu nhân  

Mọi người  thấy  bà  ta nhu vậy  che trắn cho con trai mà  không  giám  tiến lên  sợ  làm  bị thương  đến  bà  ta .

Còn  Vương Bắc Mặc kia  giờ c đã  biến thành  tà túy  hoàn toàn   trông  ghê  tởm  cực kỳ  không  cần  biết  mọi  thứ  xung quanh hay người  trước mặt  là  nương  mình  mà   bất ngờ bóp cổ  bà ta  dâng cao   những người  bao vây   hắn không  khỏi  sợ  hãi  lùi  vài  bước

Thấy vậy  ngay lập  tức  Tiêu  Chiến  phóng ra hai lá  bùa  chú  dán vào  người  hắn  .

Lá bùa  chú  vừa  mới  chạm vào  người  hắn  đã  bốc  cháy  hắn  như  bị  cắn xé  đau đớn  mà  buông tay  đang  bóp cổ nương hắn  xuống   kiến  cho  bà ta  ngã xụp xuống đất  .

Lưu Khải  Khoan   cũng  rút  Liệt Băng  ra thổi  chấn áp  Vương Bắc Mặc kia  Ôn Uyển  xuất  ra dây  trói tiên  trói  hắn  lại  sau đó  Phồn Tinh  và  Quách Thừa cùng nhau gián  phù chú  vào  người  hắn  vẽ  một  trận pháp  khống  chế   .
Lưu Khải Hoan  thu Liệt Băng  lại  cũng là lúc  nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh  làm xong mọi  việc  Vương Bắc Mặc  không  ngừng  dẫy rụa muốn thoát ra nhưng  không thể làm  được  mọi người  thấy  Vương  Bắc Mặc  được  khống chế  thì  đều  an tâm  thở  phào  .

Vương phu nhân  cũng  đã  hồi  phục  đôi  chút  ngồi dậy nhìn  thấy   con trai bảo bối của mình  bị  trói  trên người  đầy rẫy những  bùa chú   mà  đang  không ngừng  dẫy rụa  kêu  gào  mà đau đớn  lao tới  định  xé  chúng  khỏi  người  cậu  thì  bị  Ôn Uyển  ngăn  lại.

" Các người  tránh ra  các người  định làm gì nó  các người  muốn giết  chết  nó  sao  ??  Không  được  nó  còn  nhỏ  chỉ  mới  là  một  đứa trẻ  thôi   ... tôi  cầu  xin  các người  đừng  làm  hại  nó  mà  ...tôi  cầu xin các người  đấy  lấy  mạng sống  của  tôi  tha cho nó  có  được không   ??"- Vương phu nhân 

Rồi  lại  nhìn  sang Tiêu Chiến và Lưu Khải Hoan  mà  quỳ xuống  :" Tiêu Thượng Thần   cầu  xin người  tôi  cầu  xin người  tha cho con trai  tôi có  được không  ?? "- Vương phu nhân

Thấy  bà ta  như  vậy  mọi  người  cũng  không  khỏi thương cảm  Tiêu Chiến  cùng Lưu Khải Khoan  cũng  cảm thông  cho bà  ta nhưng  lại  chẳng thể  giúp ích  gì  được .
"Vương lão phu nhân  mời đứng  lên  cho xin lỗi  nhưng  ta không thể  giúp  đỡ  gì  được  bởi  nẽ Vương công tử  đã  không còn  sống  nữa  đã  bị  hóa thành  tà túy  rồi  thật  xin lỗi  "- Tiêu Chiến 

Nghe Tiêu Chiến nói  vậy  bà  ta ngồi  sụp xuống  không tin được  vào những gì mà mình vừa mới nghe được  nước mắt  cứ  chảy  ra  miệng thì lắp bắp nói không  thành lời  .

Vương Nhất Bác  cậu  thì  nhìn  thấy  cảnh  bà  ta cầu  xin như  vậy  trong lòng  lạnh  lẽo   coi thường  giờ  càng  coi thường  hơn   mà  còn  thấy  cái  chết  của  Vương lão gia  mang  danh cha hắn  cùng  với  Vương Bắc Mặc kia  chết  như  vậy  là  quá  thoải mái  cho chúng  rồi  .

Đang    chú ý  nhìn vào Vương phu nhân  cầu xin tha cho tên Vương Bắc Mặc kia  mà  cậu  không  chú ý tới  bên  cạnh  có người  đến  khi người  đó  đưa  đôi tay  trắng  thon đẹp  đẽ  đến  mê người  lên  khua tay qua mặt của  mình  mới  giật mình  nhìn  người  trước  mặt  là  Tiêu Chiến   đang  cười  nhẹ  nhìn  cậu  thấy   nụ cười  nhẹ  đó   mà  tim đập  mạnh  mặt  cảm  giác  như  nóng  lên  nhìn  chằm chằm vào y .

Tuy rằng  kiếp này  đã  tự  nhủ  sẽ  không  gặp lại  người  không  rơi  vào  tình  yêu  với  người  nhưng  cậu  vẫn  không  thể  .....

Thấy  cậu  nhìn  bản thân  y chằm chằm  TiêuChiến  vẫn  một  bộ  đáng  ôn  hòa  nhẹ  lên  tiếng  kéo  cậu  tỉnh  lại  .

" Tiểu Nhất Bác  sao lại  ngơ ngác  nữa  rồi  ?"- Tiêu Chiến

Cậu  thấy  y hỏi  vậy  cũng  không  trả  lời  mặc  kệ  y mà  quay  bạch y  phiêu phiêu  phất  nhẹ   thanh kiếm  Tịnh Trần  trong tay đi  đến  cạnh  Lưu Khải  Khoan  đứng   không  để ý  đến  y .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top