#SƯ Đồ Luyến #

Mọi người  bi giờ  trong sảnh chính Vương gia trang  đều  sợ hãi   tuy nhóm người  Tiêu Chiến   muốn giúp đỡ họ trị thương    mà rất khó để  giúp  đỡ  khi   những đệ tử   và  các vị trưởng lão  của Hải Tuyền môn  đều   run sợ  tay  cầm  chặt  kiếm chỉ  mới   thấy   Ôn Uyển  đi  đến  gần  họ  mà  chỉ  kiếm  vào  cậu 

"Ngươi  đừng  có  qua đây.. đừng  qua  đây  ..."- đại trưởng lão của Hải Tuyền môn

Nhóm  đệ tử của Hải Tuyền môn  cũng  lùi về phía sau  cùng  với  những người khác   không ngừng  vung kiếm  về  họ  .

"TônThượng  lên  làm  sao  bi giờ  bọn họ.."- Phồn Tinh 

"Tôn Thượng ,   tông chủ  hai người  xem rốtcuộc  họ  sao lại  biến thành  như  vậy  ?"- Quách Thừa

Thấy tình hình không ổn nói chuyện còn tên chỉ còn cách hỏi Tiêu Thượng Thần  cùng Tông chủ của họ   đầy thắc mắc  .

Tiêu Chiến cùng  Lưu Khải Khoan    vào những người  đang   sợ  hãi  khua kiếm  loạn  xạ  kia nhìn  nhau  như  hiểu ý .

Lưu Khải  Khoan   rút   Liệt Băng  đeo  bên  hông  cùng  bội kiếm Sóc Nguyệt  đưa  lên  thổi một  khúc  thanh tâm  âm  giúp  cho họ  bình  tâm  .

Nghe khúc  thanh tâm âm  nhóm  người  trong sảnh chính Vương gia trang   bình tâm  lại  nhóm  người của Hải Tuyền môn  cũng  buông bỏ  vũ khí  xuống  .

"Keeng... ~ "  tiếng  vũ  khí  vừa  rơi xuống đất  cũng là  lúc  nhúc  thanh tâm âm  dừng  lại  .
Lưu Khải Khoan   thu Liệt Băng  lại  nhìn  nhóm  người Trịnh Phồn Tinh  ngay lập tức  hiểu ý nhóm người Trịnh Phồn Tinh  tiến đến  những người  khác  trong sảnh  chính  giúp  họ  định  tâm  chữa thương .

Còn  Vương Nhất Bác  cậu  đứng  một  bên  nhìn  vào  cảnh  tượng  trước  mặt    kẽ cau mày    tại sao  lại  như vậy  có  loại truyện này  sảy ra   rốt cuộc  đã có chuyện gì  .

" Bọn họ  bị  Cự Môn tinh  nhập thân  cắn xé  biến thành tà túy   thôi   tiểu  Nhất Bác  đừng đứng  mà  cau có  như vậy  chứ  mau giúp  bọn ta bố trí  trận pháp  đi  ah~ "- Tiêu Chiến 

Đang thắc mắc   chưa  hiểu  chuyện gì  thì  đã  nghe thấy  một  giọng nói  trầm ấm  bên  tai kiến  cậu  giật mình  nhìn  sang  y  cái gì  mà  Tiểu  Nhất Bác  cơ chứ   lại  còn  nói  với giọng có ý   trêu chọc  cậu   vậy  nữa cứ  vậy  mà  trợn  mắt  nhìn  y .

"Ai là  tiểu  Nhất Bác  chứ    Tiêu Thượng Thần  mời  chỉnh lại  lời nói  của mình  "- Vương Nhất Bác 

Trong lòng  cậu thì  tự  hỏi  đây  có phải  là Tiêu Thượng Thần  quyền uy của  tu trân giới  không  ? Có phải người  kiếp  trước từng là sư phụ của cậu  hay không  ?  .

"Ai nha  tính ra ta   hơn  cậu  6 tuổi  đó vậy  lên  gọi  cậu  tiểu  Nhất Bác  là  đúng  rồi  "- Tiêu Chiến 
 
Thấy  bộ dạng  trợn mắt  nhìn y  của cậu  Tiêu  Chiến  không  khỏi thấy  buồn  cười  bạn  nhỏ  này  sắp  giận  nha bộ  dáng  bi giờ  cũng  đáng yêu  đi  không  kìm được  mà lại  mở  lời  trêu trọc  .

Thấy  đệ  đệ của mình  bị  Tiêu Chiến  trêu trọc  Lưu Khải  Khoan   chỉ  cười  mà  lắc  đầu  vị  Tiêu Thượng Thần  là  y  nhưng  lại  chẳng  nói gì  được  vì  chính  tiểu   đệ  mình  đang  cãi lại  y nhưng  vẫn phải  lên tiếng  .

"Được rồi được rồi hai người  yên  lặng  nào  Tiêu Chiến đừng  trọc  Nhất Bác  nữa  "- Lưu Khải Khoan 

Nghe đại ca  nói  nhưvậy  Vương Nhất Bác  cậu  cũng  không  định  phản bác  nữa  quay trở lại  bộ dáng   băng sơn tĩnh ổn  bình thường  của  mình  .

Tiêu Chiến  cũng  không  trọc cậu nữa ho nhẹ  nghiêm túc  trở lại  .

Bên  kia   nhóm người Trịnh Phồn Tinh  cũng  đã  giúp  những người  khác  bị thương  chữa  trị  xong xuôi  quay trở lại  bên  cạnh  chỗ  nhóm người  Tiêu Chiến  báo cáo  .

"Thượng Thần  , Tôngchủ  đã  chữa trị  tạm thời  cho mọi người ở đây  xong rồi ạ "- Phồn Tinh

"Những người bị biến thành tà túy  chúng con cũng đã dùng dây trói tiên  bắt lại rồi  "- Quách Thừa 

"Con cũng đã  thiết lập  trận pháp  và  gián bùa chú  trấn áp  xong rồi  hai  người xem  được   chưa  ạ "- Ôn Uyển 

Nghe nhóm  tiểu bối  báo cáo  hai người  gật đầu   nhìn  qua một  lượt  bảo  họ  chỉnh  lại  vài chỗ  dán thêm phù chú  và  tăng  phòng  vệ  của  trận pháp chấn  áp  .

Lúc này  đại trưởng lão của Hải Tuyền môn  mới  đứng dậy  khó khăn  đến trước họ  thi lễ  .

"Đa tạ  các vị  Thượng tiên  ra tay cứu giúp  nếu không  bi giờ  có  lẽ  chúng ta  đã  bị  giết  chết  hết  rồi   lão phu đa tạ   các  vị  "- trưởng lão của Hải Tuyền môn

"Tiền bối  không cần  khách khí  đây vốn là  truyện bọn ta nên làm  "- Tiêu Chiến 

  Thấy  vị  trưởng lão của Hải Tuyền môn thi lễ  như vậy  Lưu Khải  Khoan   cùng Tiêu Chiến  cũng  thi lễ  chào hỏi  lại  .

Bi giờ  vị trưởng lão của Hải Tuyền môn  mới  nhìn  thấy  mặt của hai người  cũng  đứng hình  mất  một  lúc  mới  bình tĩnh  lại  được.

"Xin hỏi  hai vị  đây  là  ..?? "-  trưởng lão của Hải Tuyền môn

"ah~  vãn bối  Tiêu Chiến  "- Tiêu Chiến

"Tại hạ  Lưu Khải Khoan  "- Lưu Khải Hoan 

Nghe thấy  tên hai người  đại trưởng lão của Hải Tuyền môn  không  khỏi  khích động  ngạc nhiên  đến  mở  to mắt  không  giám tin mà  nhìn  vào  hai người   .

"Tiền bối  đây là Tiêu Thượng Thần  cùng với Tông chủ  của  bọn  ta  "- Quách Thừa 

Nghe vị  Thượng tiên  kia nói  vậy   kiến cho  vị  đại trưởng lão của Hải Tuyền môn  ngay lập tức  cuống cuồng  thi lễ  ông nào giám  nhận  hai lễ  vừa  rồi  của  họ  cơ  chứ  như vậy  ông tổn thọ  mất thôi khi mà  một người là  Thượng Thần người  còn lại  chính là  Lưu gia chủ  của Lưu gia  một trong ba gia tộc  đứng đầu tu chân  đại  danh đỉnh  đỉnh  cơ  chứ  .

Nghe thấy  cuộc  nói chuyện  của họ  những  người  khác  trong  sảnh chính  Vương gia trang  các đệ tử của Hải Tuyền môn  cùng   các  trưởng lão khác của Hải Tuyền môn, những người khác  của Vương gia trang  đều  cuống cuồng  thi lễ  chỉ riêng  hai vợ chồng  vương lão gia  vẫn đang  ôm lấy   Vương Bắc Mặc  ngồi đó thẫn thờ  .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top