#SƯ Đồ Luyến #
Lượng thông tin mới tiếp nhận kia vẫn còn khiến cho cậu cảm thấy chưa thể thích ứng hơn nữa vẫn còn rất nhiều nghi vấn trong chuyện này khi mà liên quan đến nương cậu .
Cậu vẫn đăm chiêu suy tư nhìn vào vị đại ca kia trong lòng còn rất nhiều khúc mắc mặc dù có bảo kiếm chứng minh nhận chủ cùng với mạch ngạch vân mây trên trán mà mẫu thân để lại cho cậu nhưng cậu vẫn hoài nghi rất nhiều nếu nương cậu là chủ mẫu Lưu gia lưu lạc vậy tại sao lại làm nha hoàn trong vương gia trang này và người ở đây khẳng định là nương cậu ở đây từ khi còn nhỏ và là nha hoàn như lời nói của Vương phu nhân và toàn bộ người ở đây hơn nữa nếu đã mang thai cậu vậy tại sao lại bị vương phu nhân và vương lão gia nói rằng nương cậu tìm cách trèo lên giường lão già kia rồi có cậu mọi chuyện rốt cuộc là sao .
Chợt nhận ra điều gì đó mặt cậu lạnh đi bàn tay nắm chặt ánh mắt lóe sáng tia chết chóc cả người run rẩy tay nắm chặt thanh kiếm Tịnh Trần .
Thấy được sự thay đổi trong con người cậu Lưu Khải Hoan , Tiêu Chiến cùng với nhóm người Trịnh Phồn Tinh thoáng no lắng nhất là Lưu Khải Khoan .
"Đại ca xin lỗi kiến cho huynh cùng thúc phụ no lắng là đệ không tốt xin lỗi huynh "- Vương Nhất Bác
Lưu Khải Khoan đ ang tính lên tiếng mở miệng kêu đệ đệ thất lạc của mình từ từ tiếp nhận mọi chuyện có thể từ từ cũng được thì như chết lặng đi bao nhiêu cảm xúc nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt trước hai tiếng "đại ca " của cậu .
Tiêu Chiến và nhóm người Trịnh Phồn Tinh thấy vậy cũng mừng cho vị đại ca / Tông chủ của họ .
Còn Vương Nhất Bác cậu đã nhận được điều gì đó ... Nhưng thật sự hai từ "đại ca " xuất phát từ thật tâm cậu kiếp trước cậu chỉ biết có nương và nhóm người Trịnh Phồn Tinh là những người thân sư phụ của cậu cũng từng kiến cho cậu say mê là cuộc sống nhưng rồi người cậu tin tưởng coi là gia đình vì cậu mà chết người cậu coi là cuộc sống là ánh sáng lại chính tay bóp nát trái tim cậu giết chết cậu kiếp này như có sự thay đổi cậu còn có một vị đại ca một thúc phụ .
Lưu Khải Khoan thấy đệ đệ của mình chịu nhận mình gọi hai tiếng đại ca đã là hạnh phúc lớn nhất bây giờ y vui vì tìm được đệ đệ vui vì phụ thân có thể nhắm mắt nơi chín xuối cũng vui vì thúc phụ sẽ bớt no lắng đau buồn.
Còn Tiêu Chiến thấy thật ngỡ ngàng nha trước bộ đáng đoan trang nghiêm túc của cậu cảm thấy đáng yêu một bạn nhỏ nhất bảo nha trong lòng cũng không ngừng cảm thán về lưu gia đúng là cái nôi của sự xinh đẹp đại ca Lưu Khải Khoan đã đẹp đệ đệ của y lại chẳng kém cạnh gì có thể gọi là "song bích " luôn nha ước gì có đệ tử như vậy .
Thế mà từ suy nghĩ vu vơ đó TiêuChiến vị Thượng Thần cao cao tại thượng lại không biết từ đâu tới đánh cái chủ ý gì đó rất hay mà nhìn vào cậu ánh mắt lại sáng lên ý cười.
Phồn Tinh, Quách Thừa cùng Ôn Uyển thấy huynh đệ của Tông chủ nhà mình nhận nhau cũng vui cho họ nhưng cũng hơi buồn vì từ từ giờ không thể tùy tiện gọi Nhất Bác được nữa mà phải xưng nhị công tử rồi đúng vai vế thứ tự .
Nhất Bác bi giờ mới liếc mắt qua người của Tiêu Chiến thấy trong ánh mắt của người sáng lên ý cười mà trong lòng xuýt không kìm nổi cảm xúc của bản thân vì mải ngẩn ngơ nhìn y mà cậu lại không biết y đang đến cạnh cậu đến khi cảm thấy mùi hương ngọt ngào trên người y cậu mới thoáng giật mình .
Tiêu Chiến đến chỗ cậu mặt vẫn một bộ đáng tiêu soái bước đi như không để ý rằng cậu nhìn y nhưng thực chất mới hàng động cử chỉ của cậu lại rơi hết vào mắt y .
"Được rồi được rồi đại ca , chúng ta còn có chính sự phải làm đó với lại phải hoàn thành nhanh chóng để cho huynh cùng với cậu ấy với bọn nhỏ trở về lưu gia nữa đó " - Tiêu Chiến
"Áhhhhh~~~ cứu chúng tôi với"
Vừa mới nói xong còn chưa kịp để cho Lưu Khải Khoan trả lời y thì bất ngờ những tiếng hét trói tai vang lên kiến họ gấp gáp chạy đến hướng phát ra những tiếng hét mà những tiếng hét đó bắt nguồn tại sảnh chính Vương gia trang .
Họ nhìn nhau hiểu ý chạy đến sảnh chính Vương gia trang thì thấy toàn bộ gia đinh của Vương một vài tỳ nữa cùng với đệ tử của Hải Tuyền môn điều bị biến thành tà túy đang tấn công mọi người , những người của Hải Tuyền môn đang ra sức bảo vệ những người sau lưng vương lão gia cùng với Vương phu nhân thì ôm lấy tay và cổ của mình khóc lóc gọi tên con run rẩy trông thảm họa cực kỳ Vương Bắc Mặc thì đang nằm trong lòng bọn họ một cánh tay đã không còn máu chảy lênh láng .
Thấy những người bị biến thành tà túy đang tấn công mọi người Tiêu Chiến và Lưu Khải Khoan lập tức rút phù chú ra phóng tới chấn áp họ đứng im ngay lập tức Quách Thừa cùng Ôn Uyển Phồn Tinh dùng dây trói tiên trói họ lại dán phù chú lên mọi vật bị ảnh hưởng xung quanh và đến giúp đỡ cho những người khác chăm sóc vết thương .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top