#SƯ Đồ Luyến #

Căn phòng  ba người  phu phụ vương lão gia  cùng với Vương Bắc Mặc  giờ đây trầm ngâm  không khí  lại thêm tiếng cười  đầy  ghê rợn của  vương phu nhân và đứa con của bà  quỷ dị một  cách  kiến cho ngay cả  vương lão gia cũng  hơi sợ  vợ  mình , nha hoàn  cùng  gia đinh  đã  sớm  bị   dọa  bởi  tiếng  cười  đó  mà  run rẩy sợ hãi   bởi  chính  Vương phu nhân  đang  muốn  giết chết Vương Nhất Bác  bằng cách  đau đớn  sợ hãi đến tột cùng  .

"Nương   như  vậy  thật  tuyệt  vừa  có thể  giết được tên phế vật kia  mà  người của Hải Tuyền môn và cả những vị Thượng tiên  kia  cũng  chẳng  thể  nói gì  được  lại còn  sinh ra  áy náy  có thể  nhận  ta làm đệ tử của Tiêu thần cung đi  haaaa~~" Vương Bắc Mặc

"Con trai của ta sao có thể để cho một tên phế vật  cưỡi lên đầu cơ chứ  vương nhất bác kia căn bản là  phải  chết  "- Vương phu nhân

Bà không tin không giết chết được Vương Nhất Bác  cho dù hắn có  may mắn được các vị Thượng tiên kia  nhận huynh đệ  để ý đến  thì sao hắn  vẫn phải  chết   mà  phải  chết  trong miệng của  CỰ MÔN TINH  kia nữa  kìa  .

Thấy  vợ mình nói  có lý  hơn  nữa cũng  điệt được một  mối  họa  Vương lão gia  cũng đồng ý  nhưng  trong lòng  bồn chồn không yên  .

"Vậy  giờ  con sẽ  đi  phá  pháp trận  đặt  ở  bên   chỗ  Vương Nhất Bác  kia rồi  dùng  huyết  tinh dụ Cự Môn tinh đến  đấy  lúc  mà  nó  bị  áp  chế  bởi  các vị Thượng tiên  kia  "- Vương Bắc Mặc 

"Ừm con đi  đi  cẩn thận  chút  "- Vương phu nhân 

"Vâng  "- Vương Bắc Mặc

Vương Nhất Bác  ngươi chết  chắc rồi 
Vương Bắc Mặc  vừa đi  vừa  cười  làm theo như kế hoạch của  mẫu thân hắn  lúc  xong việc  cũng đã xắp đến giờ  mão lên  nhanh chóng  trở lại  sảnh chính  chỗ  mọi người  đang  tập chung .

Thấy  con trai trở lại  nhẹ  gật đầu  với  mình  vương lão gia  cùng với Vương phu trong mắt  thoáng ý cười   bảo  Vương Bắc Mặc  về  chỗ  thì  lại  quay ra nói chuyện với  các trưởng lão của Hải Tuyền môn  .

Trong sảnh chính  Vương gia trang  thì  nhộn nhịp là vậy  còn bên phái  nhóm  người Trịnh Phồn Tinh  thì đang  tập chung  cao cảnh giác  vì  sắp đến lúc  Cự Môn tinh  xuất hiện  .

Bênkia Vương Nhất Bác  cậu vẫn đang ngồi bình thản  uống nước  đột nhiên  tay cậu  kẽ  nay động  nhúng  nhẹ  ngón tay  vào  chén trà   rồi  xoay nhẹ tay bắn  vào  cột  và  khung cửa sổ  ngay lập tức xuất hiện  ra thành  năm  sợi dây linh lực ghim vào cộtvà khung  cửa sổ  như  một  chiếc  đàn  ngón tay  cậu  nhẹ nhàng  lướt trên những  sợi dây linh lực  kia phát  ra những  âm thanh  trong  trẻo  nhẹ  nhàng  cậu  đàn  một  bản  nhạc  phổ mà   chính cậu  sáng  tác   nhưng   lại  chưa  hề  có  tên  gọi .

Tiếng đàn  vang vọng  khắp nơi  kiếncho  những người  vô tình  nghe tiếng đàn  bị  cuốn hút  vào  đó  .

Nhóm Trịnh Phồn Tinh  đang  cảnh giác  thì  nghe thấy tiếng đàn  khiến cho họ  phải  ngỡ ngàng  bản  nhạc  này  sao lại  mang  mác   buồn  đến
vậy   .

"Phồn Tinh  sao bản  nhạc này  ta nghe rất hay nhưng  sao trong đó  có  cái  cảm xúc  lại kiến  cho  người ta man mác  buồn  "- Quách Thừa

"Ừm không biết  ai đàn  bản nhạc  này  , ta thấy  người  này  mang một  ý vị  tình cảm gì  đó  rất  đặc biệt  nhưng  lại có  chút  thê lương  "- Phồn Tinh

"Hai người  nghe xem sao âm  luật  này  ta cảm thấy  rất  có  nét giống 
với  lại  âm luật  của Lưu gia  hai người   nha "- Ôn Uyển 

" Ừm  đúng thật "- Quách Thừa

Ba người  im lặng  nghe tiếng đàn  vang vọng  mà  suy tư  về  người  đánh đàn  còn  bên phía  Vương Nhất Bác  cậu  đang  rơi  lệ   đúng  tai sao cậu  vẫn không thể quên đi người   vẫn  nhớ đến người  cơ chứ  bản  nhạc  đừng  cũng là lúc mắt t  cậu  dường như   nhào  đi  ha một  ma quân  lại  rơi  lệ vì yêu người  ta không nên yêu mà người không nên yêu đó lại chính là sư phụ của mình   thật  là  kiến cho  người ta không  khỏi  khinh thường  mà.

Lau đi  nước  mắt tự  cười  chính  bản thân mình  ngu ngốc   nếu người đã  không yêu  mình sao còn  lưu luyến  vấn vương  .

Nhìn  ra bầu trời  đen  không  có  sao kia chỉ  có  ánh  trăng  mà  lòng  cậu  rối  bời  từ trong lòng  có  một  dự  cảm gì  đó  khó  tả  sắp  sẩy ra .

*******
  nhóm người Trịnh Phồn Tinh  đang thất thần lắng nghe  thì  đột ngột  tiếng đàn  đừng  lại  họ  cũng  giật  mình  nhận ra   đã  đến  giờ  mão  rồi  bèn  ngay  lập tức  lấy lại sự  cảnh giác  ban đầu  .

Gió  đột  nhiên  nổi lên  mây đen  khéo  đến  bao chùm  cả  thành  Dương Lạc
Nhóm Trịnh Phồn Tinh  nhìn  nhau  gật đầu  hiểu  đã  đến  lúc  khởi động trận pháp  chuẩn bị  bắt  con yêu thú kia  .

Còn  bên phía Hải Tuyền môn và vương gia trang  ở  sảnh  chính  đã  vội vàng  chạy  ra trước  sảnh  xem ai lấy  đều  run lẩy  bẩy  ngồi  sụp  xuống đất  mồ hôi  chảy lạnh  cả  sống  lưng  mặt  mày  biến sắc nhìn  trắng  bệch  nhìn  lên  con Cự Môn tinh  đang cuộn  mình  với  đôimắt  đỏ  như  máu  .

Thực chất  Cự Môn tinh  chính là  một  con rắn   to khủng  khiếp  người  đầy  rẫy  những  vết nhìn  như  lở loét  đến  ghê tởm buồn nôn  nhưng  thật  chất  lại  cứng  như  sắt.

Nhóm Trịnh Phồn Tinh  cũng  ngạc nhiên  đến cực độ  cũng  kẽ  đổ  mồ  hôi  họ  thật  không  ngờ  con Cự Môn tinh  này  lại  chuẩn bị  hóa  giao long  mà với  sức  của  họ  thì  tiêu diệt  nó  là  không  thể   mà  nếu có  diệt được  nó  thì  chắc chắn  họ  cũng  sẽ  mất  mạng .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top