SƯ ĐỒ LUYẾN #3# Yến Tiệc Vương gia trang #1#

Cậu  nhớ ra còn chưa đầy một ngày nữa vương gia mở yến tiệc vì là gia đình có thế lực nhất Dương Lạc đã được Hải Tuyền môn giao phó cùng với họ tiếp đón một vị Thượng tiên của Tiêu thần cung đi diệt yêu quái cự môn tinh đang tác quái vùng này vì quá khó đối phó lên đành cầu các môn phái ,và  các gia tộc lớn mạnh ra tay  tương trợ   nhưng không ngờ được hẳn sự giúp đỡ của Tiêu thần cung đi qua  đây  tiện đường đi tra tìm cái gì đó mà ra tay giúp đỡ ngày mai sẽ tới nơi 

Nghĩ đến đây cậu lại thấy buồn cười  ngày trước  không  biết  tên khốn kiếp  Vương Bắc Mặc kia đã dùng thủ đoạn gì mà có thể vào làm đệ tử ngoại môn Tiêu thần cung  .

Đến khi  cậu gặp lại Vương Bắc Mặc kia thì cậu tuy là đệ tử nội môn của vị kia  nhưng lại không  khác  gì cuộc sống của mình  ngày trước khi ở  Vương gia trang  , tuy rằng  mọi người ở trước mặt sư phụ cậu  gọi cậu  một tiếng sư huynh hay sư đệ nhưng rồi thì sao sau mỗi lần như vậy cậu thương tích đầy một ngày  Vương Bắc Mặc kia cùng  với những người khác sỉ nhục cậu  bằng  cách lột y phục của cậu  rồi  bắt cậu  bò dưới chân 

Nghĩ đến đấy   cả người  cậu  không  kìm nén được  phóng thích ra  sự  chết  chóc  trong  đôi mắt   hiện lên  những  tia  chết chóc đến  đáng sợ  người khác  nhìn  vào  đôi mắt ấy  có  lẽ  sẽ  run rẩy sợ hãi  mà  ngã xuống  bất  động  như  nhìn  thấy   ma  quỷ   bàn tay nắm chặt đến móng tay in sâu vào da thịt đến rướm máu nhuộm đỏ 

"Cậu tự nhủ bản thân quyết kiếp này sẽ không để sẩy ra những chuyện như trước đây nữa  "

Đang  đăm chiêu  thì  từ  xa  cậu  đã  nghe rõ  tiếng  bước chân của ai đó  hướng  về  phía  phòng  cậu  đi  tới 
Cậu  liền  lập tức thu lại khí tức giết người lại nhìn người vừa mới mở cửa miệng vẫn còn đang chửi bới  với ánh mắt  ghê tởm 

" Tên phế vật nhà ngươi cũng quá là may mắn rồi chỉ là một con chó vậy mà lại được tham gia yến tiệc ngày mai chậc ~"

Là  A Dương tùy tùng thân cận của Vương Bắc Mặc  nhìn hắn  cậu khó chịu  cau mày 

Mà khoan tham gia  yến tiệc ngày mai là sao đây???

"Này tên phế vật kia Hải Tuyền môn đã lệnh cho tất cả mọi người ở Vương gia trang này cùng với Hải Tuyền môn cùng với nhau tiếp đón Thượng tiên cho lên ngày mai ngươi ăn mặc gọn gàng chút đừng làm lão gia cùng toàn bộ người của Vương gia trang này cùng với Hải Tuyền môn phải mất mặt đã rõ chưa??" - A Dương

Cậu nhìn tên A Dương đang nói chuyện cậu kia cũng chẳng để một câu vào tai nữa là 

Thấy cậu không nói chuyện tên A Dương  khá là tức giận nhưng còn đang bận việc chuẩn bị cho ngày mai lên bỏ qua cơn tức giận lần này quay qua bảo cậu một câu nữa rồi quay đi 

" ngươi tốt nhất là nên biết điều an phận thủ thường đi bằng không ngày mai mà ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão gia phu nhân cùng với thiếu gia thì ngươi chết không được yên đâu biết chưa đồ phế vật  !?- A Dương 

Tên A Dương đấy đi rồi cậu mới tiến đến chiếc ghế cũ ngồi xuống

" Yến Tiệc lần này lại kêu ta đi để ta làm trò cho thiên hạ sao đây? Vương Bắc Mặc àh Vương Bắc Mặc  ngươi cũng quá là đối đặc" Biệt Tốt "với ta ah~ "  - Vương Nhất Bác

" nhưng yến tiệc này trước đây ta có được mời đến làm trò đâu nay lại mời ta đến rốt cuộc là muốn có chuyện gì xẩy ra đây Vương Bắc Mặc ? Nhưng nếu ngươi đã muốn ta mua trò vậy ta muốn xem xem ngươi muốn ta mua trò gì đây !? Trở thành trò cười cho toàn người Dương Lạc này như thế nào nữa  hay  là để làm trò cho  người của Tiêu thần cung  đây ? " - Vương Nhất Bác

Cậu  ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng không còn xớm bèn đứng dậy đến bên chiếc tủ cũ mục lát mở tủ ra lấy ra một bộ bạch y cũ  cùng với  một  chiếc mạch ngạch  thêu họa tiết vân mây   nhìn vào  bộ bạch y  này  cậu  lại  nhớ đến lời  nương  nói  với  cậu  khi còn  nhỏ  " A bác của chúng ta lớn lên chắc chắn sẽ rất là đẹp da con lại trắng mịn màng như vậy  rất hợp với bạch y ah  ,  phải rồi A Bác  con phải nhớ mạch ngạch này  tuyệt đối không được để cho người ngoài chạm vào có biết không! ?"

" tại sao vậy nương  ? Sao lại không được để cho người ngoài chạm vào ạ? " - Vương Nhất Bác

Lúc đấy bà chỉ nhìn cậu cười một cái ngọt ngào nói với cậu rằng  " Mạch ngạch này mang ý nghĩa quản thúc bản thân chỉ có cha nương ,nương tử  và  con  cái  mới được  chạm vào   và  khi  chỉ  đứng  trước mặt  người  con  thật  tâm yêu  đến  mức  sẵn sàng  chấp nhận  mọi  khó khăn  trong  cuộc sống  để  ở  bên  người  đó  xuốt đời  con  mới  được  để cho  người  đó  nắm  dữ   mạch ngạch này   cũng  như  có thể  chạm vào  có biết không  ? "

" Đây  còn là  dy huấn  bao  đời  nay  mà  tổ  tiên  của  ta  truyền  lại  từ nhiều đời nay  "

" vâng A Bác biết rồi nương A Bác sẽ giữ dìn cẩn thận  " - Vương Nhất Bác

"Nhất Bác  ngoan lắm  "

Trước kia  cậu  chưa  từng  đeo mạch ngạch này vì nhìn vào cậu  sẽ  nhớ đến  nương   cho  nên  luôn  đem  mạch ngạch này  bên mình   nhưng  cũng không giám đeo  còn nữa  từ khi còn bé đến lớn hắn đã có một sắc đẹp nghịch thiên lên chỉ khi ở cùng với nương  vương nhất bác  mới  để  gương mặt  tuyệt sắc   mà  mình  có   còn  không  thì  cậu  cả  ngày  mặt  mày  nhem nhuốc xấu xí đến cực độ
Cho đến khi cậu gặp  người  ấy  .....

Chuẩn bị mọi thứ xong cơm tối cũng đã được đem tới chỉ là một cái bàn thàu nguội lạnh cứng đơ một bát cơm và một đĩa rau dại và một chén canh thừa

Chỉ có vậy  cậu ăn hết bát cơm thôi còn lại đem  đổ  đi  rồi thu dọn lặng lẽ đi ra phía sau phòng xách nước từ giếng lên về phòng tắm xong xuôi rồi đi nghỉ để ngày mai có sức chiến đấu  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top