#SƯ Đồ Luyến #

"Đệ tử  tham kiến  Sư tổ  "

"Không  cần  đa  lễ  A Chiến  , A Thành   Khải Khoan còn  Vu Bân  nữa   lại  đây với  ta   "

Đúng  vậy  người  trước mặt  bốn  người  bọn  họ  đây  chính  là  sư Tổ  của  họ  Tiêu Ánh Phương  Phong  Hoa  Quân  đã  từng  cùng  với  Ma Quân  của  Ma Giới   được  xem là  tình  nhân  hay ....  tri kỷ  .....  người  mà  được  cả   giới  tu chân  kính  phục  nhất  .

Đối  diện  với  bốn người  là  một  nam nhân   dung  mạo  tựa  nam  tự  nữ   xinh  đẹp  bất  phàm có  tám  phần  giống Tiêu  Chiến   , đôi  mắt  phượng  đẹp  mê  người  nhưng  lại  chứa sự  ưu  thương  , mái  tóc  bạch  kim  dài buông thả  tùy  tiện    không bó  buộc   , một  bộ  huyền  y trên  người  càng   làm  tôn  thêm vẻ  đẹp  của  người  , quanh thân  tỏa  ra  khí  tức bức  người  như  một   người  đứng  trên  đỉnh  cao của  mọi  vật  kiến  cho  người  ngoài  nhìn  vào  đều  sẽ  sinh ra cảm  giác  muốn  khuất  phục  dưới  chân  người  .....  ngồi  trên  ghế  quý phi  tùy  ý  thưởng  trà  .....nhưng   khi nói  chuyện  lại  ôn  hòa   với  bốn  người  như  nắng  xuân  ấm  áp  vậy 

Nhưng những  người  ngoài  kia làm  sao biết  được  ....chỉ  có   bốn  người  bọn  họ  biết  người  có  bao nhiêu  đau thương  mà  thôi  ....

Bốn  người  nghe  y nói  vậy  cũng  nhẹ  nhàng  bước  tới  chỗ  y , ngồi  xuống xuống   .

" A Chiến  con  có  biết  tại  sao  ta lại  triệu  bốn  người  các  con tới  đây  không  !"

Đợi  cho  Bốn  người  ngồi  xuống  Tiêu Ánh  Phương  mới  nhẹ  nhàng  nói  tay tiếp  nhận  chén  trà  mà  Tiêu  Chiến  y rót  hướng  tới  bản  thân  dâng  trà  .

"Dạ  con biết  "- Tiêu Chiến  y nghe người  hỏi  vậy  cũng thành thật  trả  lời ...đôi  mắt  nhìn  vào  sư Tổ  có  chút.... bi thương  ...

Ba người  Lưu Khải Khoan cùng Uông Trác Thành và Vu Bân cũng  vậy  không  tự giác  được  mà  nhìn  vào  vị  nam  nhân  kia  sư tổ  ....haiz...chấp  niệm  của  người  bao giờ  mới  có  thể  giải  đây  ....

"Ừm  đại hội  Tiên Ma  lần này chỉ là một  cái  màn  che  giấu  thôi  .... việc  gia tăng phong ấn  mới  là  chính   nhưng  có  lẽ  lần  này  ....haizzz vất vả  các  con rồi  ..."

Nghe  sư tổ  nói  vậy  ba người  ngay  lập  tức  càng  trầm  ngâm  ai cũng  biết  sự  việc  này  sẽ   như  thế  nào  ....

Không  khí  trong  căn  phòng  càng  lúc càng  trầm  xuống  ai cũng  mang  một  tâm  tư nặng  nề   .... mai cho đến  khi  bị  phá  vỡ  bởi  câu nói  củ  Tiêu Chiến .

" sư tổ   chuyện lần  này  đúng  thật  là    không  có  đơn  giản  ....nhưng  người  yên  tâm  bốn  người  bọn ta sẽ  cố gắng hết sức để  hoàn thành  việc  này  ..."

"Đúng vậy  sư tổ ! Tiêu  Chiến  y nói  đúng   con biết  người  lo lắng  nhưng  người  yên  tâm  sẽ  không  sao  đâu   có  chúng  con  tại  đây  tuyệt đối không  để  những  tên  kia đạt  được  mục  đích  "

Nghe  Trác  Thành và Tiêu  Chiến   nói vậy  hai    người  Lưu Khải Khoan cùng Vu Bân cũng  gật  đầu  đồng  ý , Tiêu  Ánh  Phương  nhìn  bốn  người  mà  mỉm  cười   bọn  nhỏ  trưởng thành   hết  rồi  .

" Ta biết  nhưng  lần  này các  con    sẽ  không   đối  phó  được  .... lần  này  ta sẽ  đi  cùng  với  các  con  tham gia  Đại hội Tiên Ma  ...cùng với  việc  Phong ấn  đi  ..."

Nghe  y nói vậy  bốn  người bất  ngờ    không    được  mà  đứng  phắt  dậy  nói  : "Không  được  "

"Sư tổ  chuyện  này  không  thể  được  người  ..."

"Ta biết  ta biết  nhưng  lần  này  ta muốn  tham  gia  .... chấp niệm ta bao nhiêu  năm  nay  cũng  nên  đến  lúc  kết  thúc  rồi  ... các  con  không  cần  nói  nữa. ..."

Bốn  người  im lặng  triệt  để  quả  thật  bọn  họ  lo lắng  cho  sư tổ   gặp  nguy  hiểm  cũng  như  khi đối  mặt  với  Ma Quân  người  sẽ  .....nhưng  cũng  muốn  chấp  niệm  bao nhiêu  năm  rằn vặt  người  được  gỡ  bỏ  ...nhưng  là bọn  họ  lo lắng  .....

Thấy  bốn  người  im  lặng   Tiêu  Ánh Phương   biết  họ  lo lắng  nhưng  chuyện  này  y đã  quyết  bao  nhiêu  năm  qua đã  sinh ra tâm  ma y cần  một  câu  trả  lời  cho sự  việc  của  năm đó  .

Bốn  người  Tiêu Chiến  và Lưu Khải Hoan  , Uông Trác Thành ,  Vu Bân im lặng   hồi  lâu  bốn  người  nhìn  nhau  gật  đầu  đồng  ý  ,  thôi  vậy  chỉ  hy vọng  người  có  thể  buông bỏ  mà  thôi  ......

"Sư tổ  chúng  con đã  biết  "

Thấy  bốn  người  đồng  ý  Tiêu Ánh Phương  cũng  mỉn cười  , cứ  như vậy  nam người  ngồi  nói  chuyện  với nhau  xuốt  gần một  canh giờ  Tiêu  Chiến  y cũng  đem  hết  mọi  chuyện sẩy ra  nói  cho Tiêu  Ánh Phương  biết   , nghe xong  mọi chuyện  Tiêu  Ánh  Phương  cũng  không  khỏi  lạnh  mặt ....


Cong vẫn là  thở dài  mọi  chuyện  rồi  sẽ  ra sao đây  .....

Hàn  huyên  một  lúc  nâu  Tiêu  Ánh  Phương  cũng  biết  bọn  nhỏ  còn  có  việc  quan trọng  để  làm  nên  cũng   chỉ  giữ  lại  thêm một  chút  rồi  cũng  bảo  bốn  người  rời  đi  , hôm  nay  gọi  bốn  người  tới    là   do y cảm thấy   chuyện Đại hội Tiên Ma  lần này   cùng  với  việc  Phong ấn  sẽ  có  chuyện   sẩy  ra   nên mới  hướng  họ  tới  hỏi  ..... sau cùng  quyết định  sẽ tới tham gia Đại hội Tiên Ma thời gian    lúc  sau .



Bốn người  sau khi rời  khỏi  nơi  ở của sư tổ  thì  cũng  trao đổi  với  nhau  một  vài  chuyện  rồi  cũng  ngay  lập  tức  dùng  truyền tống phù  rời  đi  sự  việc  lần  này  bọn họ  cần  thiết  phải  chuẩn  bị  mọi  chuyện  nhanh  chóng  ....

Tiêu Chiến nhìn  thấy  ba người  Lưu Khải Khoan  , Uông Trác Thành và Vu Bân  rời  đi ,  gương mặt ngay  lập tức  trở  lên  âm  lãnh     cũng   nhanh chóng  tới  rồi  một  địa  phương  khác .

  Ha ta không  trở  về nơi  đó    một  thời  gian  các  ngươi  đã  muốn tạo  phản  ah  để  ta  xem  xem  các  ngươi  có  bao nhiêu  bản  lĩnh  ....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top