# SƯ ĐỒ LUYẾN #

Quả  thực là  Tiêu Chiến y  đoán  không  sai , khi y trở  về  khách điếm  vừa  mới bước chân  vào  trong  phòng  Vương Nhất Bác cậu  cũng  đã  tỉnh  lại  .

Thấy  vậy  y vội vàng  tiến tới  giường  nhìn  con người  vẫn  còn  chưa  tỉnh  ngủ  hẳn  kia vẫn  còn  lim dim  như  chú  cún  nhỏ  vô cùng đáng  yêu  kia mà  cười  nhẹ  , rồi  ôm  lấy cậu vào lòng nhẹ  nhàng  véo  nhẹ  chiếc  má  sữa của cậu  nói  .

" Bảo  bối  con  tỉnh rồi có  muốn  ăn  chút  gì  đó  không  " Tiêu Chiến y nói  với  cậu  một  giọng  điệu  cực  kì  yêu  chiều  nhìn  nhìn  cậu  rồi  vẫn  không  kiềm chế  được  ham muốn  mà  hôn  chóc  cái  lên  môi   cùng  hai chiếc  má  sữa  của cậu .

"hừ  .."

Vương Nhất Bác cậu lim dim  tỉnh dậy  được  y ôm  vào  trong lòng  như  vậy  thực  thoải  mái  nhưng  cái  eo của  cậu  thật  sự rất  đau  , nó  như   muốn  lìa  ra vậy  không  biết  Tiêu Chiến  y  là  có  sức  lực  trâu bò  hay sao nữa mà  hành  cậu  đến mức  ..... mặc  dù  bi giờ  có  xem phía  dưới  nhưng  cậu  biết  chắc  chắn  nơi đó  của  cậu  đã  xưng  đỏ  không  kép  lại  mà  tạo thành  một  chiếc  hang  nhỏ  ah....,có  chút  giận  vì  hành  động  của  y  vì  vậy  mà  không  thèm  để ý  tới  y cũng  như  trả  lời  y , hậm  hực  đẩy  y ra rồi  quay  mặt  vào  trong    .


Tiêu  Chiến  bị  cậu  đẩy  ra có  chút  không  vui  ah  mà  xong  rồi  lại  nhìn  biểu  hiện  của  cậu  mà buồn  cười  , bảo  bối của  y  lại  giận  dỗi  với  y rồi  ah ...phải  hảo hảo  hống  Tiểu  bảo  bối  nương  tử  của  y mới  được   .


" Nhất  Bác  sao  vậy ah! Vẫn  còn  đau  sao ? Ta giúp  con xoa  bóp  "

Nghe y nói vậy  cậu  càng  sinh  khí  dứt khoát  quay  qua  nhìn  y tức  giận  trừng mắt với  Tiêu Chiến  y  mà  nói  với  một  giọng  nói  khàn khàn  bộ  dáng giọng  điệu  cực kì  ủy  khuất, 


" người  còn   dám  nói   ....Con...Con hôm  qua xin ..xin  người  dừng lại  ....vậy  ...vậy mà  người  .....hừ  con không  thèm  để ý  tới  người  nữa  người  ra ngoài  đi  " - Vương Nhất Bác  cậu  nói  xong  liền  lại  quay  mặt lại  vào  trong  không  thèm  để ý tới  y  nữa  .

Tiêu Chiến  y thấy  biểu hiện của cậu  như vậy  trong  lòng  nghĩ  nghĩ khóc  không  ra nước mắt  ah :"  thôi  xong   tiểu  bảo bối của y  giận   dỗi  lớn  rồi!  làm sao   hảo hảo hống  hống   cho  tiểu   bảo  bối   vui lên  không  giận  nữa  ah~? " .

" Bảo  bối  ta xin lỗi  ah đừng  giận   có  được  không  , ta sai rồi  không  lên   làm  con  quá  mức  ah!  ~  nhưng  là  tại  con quá  câu  nhân  ah~ ta kìm  chế không  đư...."

" người  còn  giám  nói  ....con  không  muốn  nói  chuyện  với  người  nữa  người  đi  ra đi  hứ!   "

"Ấy  ấy  ...Nhất  Bác  bảo  bối  nghe  ta nói  đã  ... Rầm  ...ah "

"Cốc  ....cốc  ...Nhất  Bác  mở  cửa   ... Bảo bối  mở  cửa  ah nghe  ta  nói  đã  nào ...."


" con  không muốn  nghe  ... còn nữa  người  thử  phá  kết giới  xem con nhất  định  không  bao giờ  thèm  để ý, quan tâm  đến  người  nữa  "

Nghe  cậu nói  câu  này  Tiêu  Chiến  y  ngay lập tức  dừng  lại  việc  chuẩn  bị  phá  hủy  kết  giới  để  vào  trong  phòng  , thôi  rồi  lần  này  y phải  làm sao mới  có  thể  hống được bảo bối của y  hết giận  đây   ah ~

Chưa  để  y nói  xong  cậu  đã  ngắt lời  y  , vậy  mà  y còn  giám  nói  như  vậy  hừ  lần  này  cậu  giận  thật  rồi  hừ  mặc  kệ  y  còn  muốn  nói  gì  trực  tiếp  xuống  giường  , nhịn  xuống  phần  đau  đớn  nơi eo  thẳng  thừng  đẩy  y ra khỏi  phòng  rồi  đóng  cửa  lại thiết  lập  kết  giới  không  cho Tiêu Chiến  y  bước  được  vào  phòng  rồi  mới  trở  về  giường  nằm  mặc  kệ  người  ngoài  của  có   nói  chuyện  như  thế nào  đi  chăng  nữa  .

Đứng  ngoài  cửa  phòng  một  lúc  nâu  Tiêu  Chiến  y  biết  cậu  giận   thật rồi  cũng  chỉ  có  thể  ở  ngoài  không  ngừng  nói   chuyện  hống  cậu  bớt  giận  nhưng   ngay  lúc  đó  đột  nhiên   có  một  chỉ  điệp bay  tới  chỗ  y hóa  thành  một  đạo kim  quang   xếp  thành  vài  dòng  chữ  mà  khi nhìn  đến  đấy  sắc  mặt  y lạnh  đi  hẳn  nhẹ  nhàng  vung  tay  áo  lên  kia  đạo  quang  chữ  liền tan  biến  .

Việc  bi giờ  rất  cấp bách y phải  rời  đi  ngay nhưng  Nhất  Bác  .... haizzz thôi  vậy  ....

Cuối  cùng  y cũng  không  nói  gì  nữa  chỉ  vung  tay  biến  ra một  con chỉ  điệp để  nó  ở  lại  truyền  tin nói  cho cậu  rồi   ngay  lập tức dùng  truyền  tống  phù   hóa  thành  kim quang  biến  mất  không  một  chút dấu  vết  .....



Mà  lúc  này  trong  phòng  Vương  Nhất Bác  cậu  thấy  bên  ngoài  không  còn  có  tiếng  y nữa  thì  hơi  giận  nhưng  cũng không  để ý nhiều  chỉ  cho là  y trở  về  phòng y trong  khách  điếm  rồi  bèn  không thèm  để ý tới nữa  mà  trùm chăn  ngủ  nhưng  không  hiểu   trong  lòng  lại  có  một  chút  bất  an .


Bên  Tiêu  Chiến  y  dùng  Truyền  tống phù  tới  rồi  trở  lại  Tiêu thần cung  không  để  ai thấy  được  trực  tiếp  tiến  vào  cấm  địa  của  Tiêu  thần cung  , xuyên  qua  cấm  địa  tới  rồi  một  bí  cảnh  rồi  từ  bí  cảnh  đó  vượt  qua  thêm  3 bí  cảnh  nữa  tới  rồi  trước  mặt  một  ngôi  biệt  viện  nằm  sâu trong  rừng  trúc  , trước  cửa  biệt  viện  đã  có  một  đệ  tử  đứng  sẵn  nơi  đó  đợi  y , đưa  y tiến  vào  trong  thẳng  đến  trước  mặt nơi mà  mọi   người  mà   xung  quanh  ba người  Lưu Khải Khoan,  Uông Trác Thành và Vu Bân cũng  đều có  mặt  tại  đây  rồi  ba  người   được  đưa  đến  trước  mặt  một  vị  nữa  tử  .....

" Đệ tử  tham kiến  Sư tổ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top