Dying
- Tiêu Chiến, em sắp chết rồi.
- Điên.
- Ừ.
Những cuộc đối thoại không đầu không đuôi như thế diễn ra rất nhiều lần trong ngày, nhiều đến nỗi từ lâu gã cũng chẳng buồn đếm.Em bệnh, em giấu gã, nhưng gã biết. Biết cũng có làm gì được đâu, vì mỗi khi gã ẩn ý đề cập đến bệnh tình của em, em lại vùng vằng, lại dỗi. Gã giấu em chạy khắp nơi nhờ người, em biết được, thế là lại chiến tranh lạnh cả tuần, có khi là cả tháng. Em cứng đầu một cách kỳ cục. Gã yêu điều đó, nhưng đôi khi lại ghét vô cùng tận. Gã hận căn bệnh đang dày vò em đến tận xương tủy. Gã chỉ mong người nằm đó là gã, dù phải chịu bao nhiêu đau đớn. Nếu chỉ còn một ngày để sống, gã mong rằng thứ cuối cùng gã nhìn thấy là nụ cười của em. Một giấc mơ hoang đường, em vừa cười vừa trả lời gã.
- Tiêu Chiến, anh dám chết trước em, em sẽ hận anh, ghét anh suốt đời suốt kiếp, khiến anh có nhà không thể về, chỉ có thể theo em làm quỷ.
- Làm quỷ cũng được, miễn là có em.
- Dẻo mỏ!!!
- Ừ, chỉ dẻo mỏ với mình em.
Em cười, dụi mái đầu mềm mại vào lòng gã. Gã nhấn em vào sáu hơn, chớp mắt liên hồi, cố không để những giọt nước mắt rơi xuống tóc em trong khoảnh khắc vui vẻ này.
Em ngủ rồi, gã ra hành lang hút thuốc. Gã không nghiện thuốc đâu, gã chỉ hút mỗi khi cảm thấy chơi vơi. 3 tháng, gã vô tình nghe được trong lúc em nghe điện thoại. Gã bần thần, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành nán lại nghe tiếp. Gã chỉ ước gì mình chưa bao giờ làm thế.Chưa bao giờ em hé răng nửa lời về tình trạng của mình, gã cũng không dám nói với em rằng gã biết. Đối với em, việc gã biết hay không cũng có còn quan trọng nữa đâu. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, chỉ cần có gã ở bên là đủ.
Trong màn đêm tối đen như mực, gã khóc. Lần này, gã cố gắng không để tiếng khóc của mình khiến em thức giấc. Em ghét điều đó nhiều như gã ghét cà tím vậy. Nước mắt của gã khiến em cảm thấy mình đáng thương. Những lúc như thế, em lại tự dằn vặt bản thân mình. Và gã không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị đắng nghét trong miệng khiến gã buồn nôn. Trong một giây ngắn ngủi, gã nghĩ có lẽ mình cũng sắp chết. Gã tưởng tượng ra cảnh nắm tay em nằm trên giường bệnh, nhìn nhau đắm đuối, cho đến khi cả hai chìm vào giấc thiên thu. Hoang tưởng. Nếu em đứng trước mặt gã lúc này, em sẽ chẳng ngần ngại mà hét vào mặt gã như thế.
Em chọn ra đi vào một buổi chiều nắng đẹp, hệt như nụ cười của em, hệt như cách em bước vào đời gã và dần trở thành ngọn hải đăng duy nhất trong trái tim đầy sỏi đá và những cơn sóng dữ dội ấy. Ngọn hải đăng giờ đã tắt. Khoảng thời gian ngập tràn ánh sáng hiếm hoi của gã lại chìm trong bóng tối. Em luôn nói gã cười rất đẹp, nhưng em không biết rằng nụ cười ấy chỉ hướng đến em mà nở rộ. Em đi rồi, hắn biết dành nụ cười đó cho ai đây?Gã ước gì trời đang mưa. Để nước mưa hòa lẫn nước mắt của gã. Gã khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng, vì giờ đây chẳng có ai bên cạnh trách móc gã nữa. Em của gã, cuối cùng cũng trở về chốn bình yên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top