Phần 3[Hết]

Nửa kì đầu năm lớp 12 có lẽ là lúc bận rộn nhất trong quãng thời gian học cấp ba của Tiêu Chiến. Chuẩn bị hồ sơ đi du học mà, rất nhiều việc cần làm. Ngoài xin một đống chứng chỉ và đơn từ, anh còn quay cuồng trong hàng tá đề ôn tập và những lần kiểm tra khảo sát cuối cấp để sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp.

Tin tức Tiêu học trưởng đạt giải nhất kì thi vẽ tranh dành cho thanh thiếu niên và giành được học bổng toàn phần của học viện nghệ thuật California nhanh chóng lan ra toàn trường với tốc độ nhanh chóng mặt. Tiêu Chiến trở thành đối tượng bàn luận trên khắp các blog, page của trường, anh đã trở thành nam thần số không chỉ của trường trung học Nam Khai mà đã lan khắp cả trường trung học kế bên. Có ai không biết vị nam thần học bá lại ôn nhu ấm áp này. Các thiếu nữ thi nhau ngắm Tiêu học trưởng nhiều thêm một chút bởi rất nhanh thôi, thời gian anh ở lại trường không còn nhiều, không ngắm thì quá phí!

Ngày x, tháng x, năm z...

Tiêu Chiến hoàn thành kì thi đại học với kết quả đứng top cao, điều này càng làm ba mẹ và thầy cô thêm tự hào về anh.

Cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh sắp phải xa nơi đây gần thêm một chút.

Anh vẫn chưa gặp được cậu ấy mà, vẫn muốn đợi thêm chút nữa.

Ngày x, tháng y, năm z....

" Chiến Chiến, con cầm theo hộ chiếu chưa?"

" Mẹ, để ở trong túi rồi mà."Mẹ Tiêu sốt ruột hỏi anh rồi lại lấy túi xách ra kiểm tra một hồi thấy đầy đủ giấy tờ rồi mới an tâm cất vào.

" A Chiến, áo len ấm đã mang theo chưa?"Mẹ Tiêu tiếp tục lật vali của con trai kiểm tra một lượt nữa rồi nhét thêm vài cái áo len vào rồi mới hài lòng đóng lại.

"À, còn..."

" Mẹ, đủ cả rồi." Tiêu Chiến cầm tay mẹ Tiêu lên, áp mặt vào bàn tay thô ráp đầy vết chai ấy,nó đại diện cho những năm tháng vất vả, tần tảo của bà. Anh một chút cũng không cảm thấy đôi bàn tay này xấu ở điểm nào, nó đẹp vô cùng.

Mẹ Tiêu nước mắt rơm rớm nhìn đứa con trai, bấy lâu nay bà vẫn luôn bao bọc nó, cứ nghĩ con trai vẫn còn non nớt lắm ai ngờ đâu nó đã trưởng thành cứng cáp rồi. Bà mỉm cười xoa xoa cái đầu của anh.

" Được rồi, còn hơn hai tiếng nữa chúng ta sẽ ra sân bay. Chiến Chiến, vẫn còn thời gian đấy, người con mong mỏi gặp thì hãy đi gặp đi, đừng để nuối tiếc."Bà nhẹ nhàng vò mái tóc đen mượt của anh một chút, đừng tưởng mấy người già chúng tôi không biết chuyện mấy đứa nhóc. Nhìn cái biểu hiện ngơ ngơ buồn bã của Tiêu Chiến mấy ngày nay là bà biết hết rồi. Con trai lớn đó ,biết yêu cả rồi chứ đùa đâu.

Hai đứa vẫn còn trẻ, không nên để lại những tiếc nuối. Yêu thì hãy cứ tiến tới, Chiến Chiến đi du học thì tụi nó vẫn còn wechat, công nghệ hiện đại để phục vụ mấy cái việc này còn gì nữa.

" Mẹ..." Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn mẹ, mẹ Tiêu đứng dậy vẫy vẫy tay ý bảo anh đi đi, chạy ngay đi gặp cái người anh muốn gặp kia kìa. Tiêu Chiến mỉm cười bất đắc dĩ, thế mà bị người lớn nhìn thấy hết rồi à.

Lần cuối cùng, liệu anh có thể gặp lại được cậu ấy? Một người mà anh thầm thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh đã rất mong chờ.

Có lẽ hai người không có duyên, cậu thiếu niên ấy vẫn không xuất hiện mặc cho anh có biết bao nhiêu hi vọng.

Cậu ấy xuất hiện trước mặt anh một cách bất ngờ, đường đột rồi biến mất không chút dấu vết. Để lại anh một mình chìm trong những nhớ nhung.

Tiêu Chiến đã từng mong mỏi, chờ đợi được gặp lại người trong lòng một lần nữa. Nhưng kết quả dù bao lần vẫn như một. Thật sự ,không thể gặp một lần nữa.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông xanh mang hơi thở của sự trẻ trung, ôn hòa đứng trước cổng an ninh tạm biệt mọi người đến nước Mĩ xa xôi.Tạm biệt mảnh đất quê hương quen thuộc, hoa mận trắng muốt...

Nhưng Tiêu Chiến lại không nỡ tạm biệt cậu thiếu niên ấy, dù có để lại trong anh bao nhiêu rung động, chờ mong rồi lại thất vọng tràn trề. Từ tận đáy lòng, anh vẫn mong muốn chúng ta có thể gặp lại.

Thứ tình cảm của người thanh niên tuổi mười tám mãnh liệt, bùng cháy như ngọn lửa dai dẳng, dù có dập tắt bao nhiêu cũng cố chấp bùng lên bằng một chút tro tàn cuối cùng.

Người ta nói rằng, tình đầu rất đẹp. Chợt đến vội vàng, một ánh mắt liền khiến trái tim rung ring rồi lại đi vội khiến lòng hụt hẫng. Tình cảm thuần khiết của tuổi áo trắng là thứ tình cảm đáng trân trọng nhất, khi đó chúng ta ngây ngô thậm chí có chút dại khờ nhưng ta yêu bằng tình cảm trong sáng nhất. Những rung động đầu đời ,quả thực rất đẹp.

Ngày x, tháng y, năm z....

Mùa thu California thường bắt đầu vào cuối tháng chín khi những cơn gió lành từ trên núi tràn về. Tiêu Chiến hiện tại đã là sinh viên năm hai học viện nghệ thuật California. Qua những tháng ngày rèn giũa chăm chỉ, anh đã có được những thành công mà người khác vẫn ngày đêm ao ước. Một vài tác phẩm của anh đã được trưng bày ở phòng triển lãm có tiếng và được giới chuyên môn đánh giá cao, giáo sư mới cũng yêu quý cậu thanh niên mang vẻ đẹp phương đông ấn tượng này.

Tháng chín tới cũng là khoảng thời gian sau ngày đầu nhập học được vài tháng rồi, anh cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn dành cho bản thân và những sở thích khác.

Mùa thu trời hơi se lạnh, thời tiết này rất thích hợp cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo phố. Tiêu Chiến ngồi trong công viên , một tay ôm đàn guitar khẽ gảy lên một vài nốt nhạc không rõ ràng. Anh đang luyện tập một chút bài học cũ trước khi đến gặp thầy dạy nhạc, Roy là một người anh lớn tuổi mà Tiêu Chiến quen biết. Anh mới tập đàn chưa được bao lâu, sở thích này của anh có lẽ là một sở thích bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng từ một người anh thầm mến.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo trắng cao cổ kèm áo kaki nâu nhạt khiến anh mang một phong cách trầm ổn, chính là vẻ đẹp ôn hòa, ấm áp. Dù ở bất cứ nơi đâu cũng vậy, chỉ cần là nơi anh xuất hiện đều thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Thử hỏi một chàng thanh niên cực kì đẹp trai đang đánh guitar trước mặt bạn thì liệu có thể làm ngơ? Tin nhắn trong điện thoại chợt vang lên, là Roy nhắn đến:' Tôi đang trên đường về, cậu chờ tôi một chút được chứ?'

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nhìn mẩu tin nhắn, anh chàng Roy này chắc lại đi tung tăng với mấy cô bạn gái đây mà, anh nhắn lại một tiếng 'ok' rồi cất điện thoại vào túi, anh cũng quen với cái kiểu rong chơi quên thời giờ của anh bạn Roy này rồi. Tiêu Chiến tiếp tục chú tâm gảy đàn, anh mới bắt đầu tập nên đôi tay cũng chưa linh hoạt lắm, còn khó khăn trong việc thay đổi giữa các hợp âm, bản nhạc nghe cũng chưa được mượt.

" Anh thử đánh rhythm với bàn tay strumming, bài hát sẽ có độ nhất quán hơn." Cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng quần tây, một phong cách nghiêm chỉnh có chút quen thuộc đứng trước mặt anh mỉm cười. Cậu ấy nói bằng tiếng Trung. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người đối diện, trái tim anh lệch đi một nhịp, trong đầu óc như xảy ra một tiếng nổ đoàng, đôi bàn tay đang gảy đàn cũng cứng lại. Người trước mắt càng cười tươi bao nhiêu thì tim anh càng đập nhanh bấy nhiêu, lồng ngực bị áp lực đè nén như muốn nổ tung.

Mối tình đầu của anh, người thiếu niên chợt đến rồi lại chợt đi, người khiến anh rung động. Anh vĩ viễn cũng không thể quên đi khuôn mặt ấy. Nó đã in hằn trong trái tim, không cách nào loại bỏ.

Nếu ông trời đã cho chúng ta gặp lại, anh nhất định sẽ giữ chặt, không cho người này rời đi một lần nào nữa.

Người này ở trong tim anh lâu đến như vậy, khiến anh chìm trong nhung nhớ tương tư. Lần này, cậu có muốn chạy cũng không được.

Rất nhanh, Tiêu Chiến liền lấy lại bình tĩnh nhưng cậu thanh niên bên cạnh thấy anh nửa ngày không nói gì liền ngại rồi, ánh mắt có chút ngượng mà nhìn sang chỗ khác. Lấy hết dũng khí để nói một câu, bây giờ liền ngại rồi. Tiêu Chiến buồn cười nhìn biểu hiện của cậu thiếu niên trẻ tuổi,đoạn anh cất lời phá đi sự ngượng ngùng.

" Ừ, cảm ơn em, anh sẽ thử."

Chưa để cậu phản ứng anh đã lên tiếng một lần nữa" Em nghe anh đàn một bài được chứ, có lẽ em sẽ quen thuộc với bài hát này."

Như bị thôi miên, cậu ngoan ngoãn gật đầu ngồi bên cạnh lắng nghe anh hát. Tuy anh đàn chưa được tốt, thậm chí có chút khó nghe nhưng bù lại giọng ca của anh trong trẻo mà rất ấm khiến người nghe cảm thấy êm tai.

...

Nếu em là đại dương mênh mông, anh sẽ là một chú cá nhỏ

Nếu em là bầu trời rộng lớn, anh sẽ là chú chim đại bàng.

Lại đây nào thế giới của anh,

Lại đây nghe anh nói....

Cậu thanh niên trẻ đương nhiên biết rất rõ bài hát này, là do chính cậu sáng tác mà.

....Xin chào! Anh muốn làm quen với em.

Dứt lời, vành tai của Tiêu Chiến có chút nóng, quả thực anh ngại rồi, mà cậu thanh niên trẻ tuổi bên này cũng không khá hơn là bao, cả hai má cũng hồng hồng lên rồi kìa. Gặp được người mình thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu ngày, lần này gặp mặt lại ngồi cạnh nhau, ngại cũng là điều bình thường.

Tiêu Chiến liếc nhìn người bên cạnh, anh mỉm cười ấm áp" Anh là Tiêu Chiến, còn em là..."

" Em là Vương Nhất Bác...hân hạnh được gặp anh."Vương Nhất Bác gấp đến nỗi tay có chút luống cuống, biểu cảm dễ thương vô cùng. Có lẽ cậu không biết Tiêu Chiến là chú cáo lâu năm, mà anh cáo này đã nhìn trúng cục mochi này thì làm sao có chuyện để yên.

"Anh cũng rất vui được gặp em."

Tiêu Chiến cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc, khi anh cười lên soái khí ngời ngời khiến Vương Nhất Bác ngơ ngẩn." Anh mới tập guitar nên còn nhiều khó khăn trong lúc luyện tập, em chỉ anh được chứ?"

Vương Nhất Bác đứng hình mất năm giây, ngay sau đó liền liều mạng mà gật đầu làm Tiêu Chiến lo muốn chết, gật nhiều vậy nhỡ gãy cổ thì biết làm sao? Như muốn khẳng định lại một lần nữa, Vương Nhất Bác đáp lời anh chắc nịch

" Được, em dạy anh chơi guitar."

" Vậy dạy anh cả đời nhé, anh học mấy cái này chậm lắm."

Tiêu Chiến thốt ra một câu nói vu vơ nhẹ nhàng như gió khẽ thổi, ai biết đâu trong lòng anh lúc này nôn nao gấp gáp nhiều. Vương Nhất Bác một lần nữa đứng hình, thứ lỗi cho cậu, là do bả này quá độc. Cậu thanh niên trẻ hai tay đan vào nhau vân vê một hồi mới gật đầu thêm lần nữa, vết đỏ đã lan xuống hai tai cùng cổ." Được. Em đồng ý."

Tiêu Chiến khó khăn kìm nén khóe môi đang dần cong lên, lát nữa anh phải gọi cho Roy báo anh ấy không phải về nữa, Tiêu Chiến có 'Thầy' mới rồi.

Ấy vậy mà về sau, Tiêu Chiến lại không muốn học đàn nữa. Anh bảo để anh hát còn người yêu anh đàn, vậy mới lãng mạn. Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh một cái.

Một bản nhạc kì lạ, hai trái tim thổn thức. Lần đầu gặp mặt để lại trong tim những rung động ngọt ngào.

Thanh xuân của anh là nụ cười của em. Sau này người anh nắm tay đến cuối đời, nhất định sẽ là em.

  _______________ Hoàn _________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top