Phần 2
Tiếng chuông réo bên tai báo hiệu đã kết thúc giờ thi. Tiêu Chiến hài lòng nhìn bức vẽ rồi nộp lại cho giám thị.
Anh thu dọn dụng cụ vẽ vào ba lô, bước chân ra khỏi phòng thi. Bên ngoài cổng trường các dì, các mẹ thi nhau ngó vào, họ thầm cầu nguyện cho đứa con mình làm bài tốt. Tiêu Chiến là một trong những người ra khỏi phòng thi đầu tiên, chính vì vậy mà anh trở thành đối tượng để các bậc phụ huynh tiến lại hỏi han.
Các dì từ xa đã tia thấy cậu thanh niên tuấn tú này, họ tới tấp đến hỏi thăm, nếu thuận lợi thì sẽ giới thiệu luôn cho con gái nhà mình. Chuyện gì có thể không vội vàng chứ kiếm con rể là phải nhanh tay nhanh chân một chút.
" Ay dô, cậu thanh niên này ra sớm quá, làm bài có tốt không cháu?"
Tiêu Chiến lễ phép gật đầu cảm ơn lời hỏi thăm" Cảm ơn a dì, cũng khá ổn ạ"
Thấy cậu thanh niên này mặt mũi khôi ngô tuấn tú lại nói năng lịch sự,các dì thi nhau vào hỏi han, trong lòng thầm chấm anh vài điểm tốt, tôi duyệt chàng rể này rồi, các bà tránh ra lẹ.
" Chàng trai trẻ, nhà cháu có ở gần đây không?"
" Dạ không, cháu đến từ Trùng Khánh."
" Ôi da, xa vậy cơ à."
" Dạ, cháu xin phép trước, chào các dì." Tiêu Chiến cúi đầu chào người đối diện. Các dì luôn miệng khen đứa trẻ này thật ngoan ngoãn, lễ phép. Một vài người còn dặn anh địa chỉ nhà, khi nào có cơ hội hãy ghé thăm, dì vẫn để vị trí con rể cho anh đó!
Anh mỉm cười cảm ơn, khoác ba lô lên vai, trong tay cầm cầm sẵn hộ chiếu cùng vé máy bay. Về nhà thôi, có lẽ giờ này mẹ Tiêu đã nấu xong đồ ngon chờ anh về rồi, nghĩ đến nồi lẩu cay Đại Hổ của mama, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, bước chân cũng nhanh hơn một chút.
_______
" Chiến Chiến, ở đây!" Bước qua cổng an ninh, giữa biển người tấp tập anh nhanh chóng nhận ra ba Tiêu đang vẫy tay gọi mình. Tiêu Chiến mỉm cười tiến lại gần.
"Ba!"
" Chiến Chiến, hôm nay vất vả rồi. Về thôi, mẹ con vẫn đang ở nhà chờ chúng ta."Ba Tiêu vỗ vỗ vai con trai mấy cái. Không hề hỏi về bài thi có làm tốt không, tựa như chỉ là đón đứa con từ xa trở về nhà. Bởi ông không muốn gánh nặng thi cử đặt lên vai anh, hãy cứ bình thường như mọi ngày, mọi cố gắng của con trai ông đều thấy rõ, chỉ cần cố gắng thì dù kết quả có ra sao cũng không có gì để tiếc nuối cả.
" Dạ, mình đi thôi ba."
Ba mẹ anh từ trước tới nay luôn tâm lí như vậy. Họ luôn đem lại cho anh cảm giác ấm áp, được bao bọc, yêu thương, thấu hiểu. Họ để anh theo đuổi ước mơ,tôn trọng quyết định của anh, không đặt ra bất kì áp lực nào.
Tiêu Chiến yêu thích hội hoạ, ba mẹ liền hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện để anh theo đuổi đam mê. Mẹ đã từng dịu dàng cầm tay anh thủ thỉ" Chiến Chiến, chỉ cần là thứ còn yêu thích thì hãy cứ nỗ lực kiên trì thực hiện nó. Ba mẹ luôn ủng hộ con"
Dù có đi bao xa, ngoài kia có bao nhiêu hào nhoáng, thì vòng tay của cha mẹ vẫn luôn là nơi bình yên nhất.
____________
Sau một tuần lễ, Học Viện Mĩ Thuật X công bố kết quả thi. Ngay khi thông báo được gửi về máy tính của trường, thầy chủ nhiệm Mĩ Thuật vui vẻ tự hào về học trò cưng, hận không thể treo một cái biển to tướng ghi" Học trò của tôi đó, vô cùng lợi hại nha!!". Đến khi nhìn thấy bức vẽ của học trò Tiêu, thầy chỉ biết há hốc miệng. Thầy chủ nhiệm khẳng định miệng mình đã há to như hố đen vũ trụ rồi, hận không thể tóm đứa nhóc này về đây hỏi tội.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến bắt máy, môi anh vừa thốt được hai chữ" Lão sư..." thì đầu dây bên kia đã truyền đến một tràng dài" Cái đứa nhóc này! Sao em lại đổi bài vẽ? Không phải trước đó đã luyện tập rất kĩ, xác định là vẽ bức đó rồi sao?"
Tiêu Chiến rũ mắt, một tay còn lại gãi gãi cái cằm của bé Kiên Quả đang nằm trong lòng anh.
" Em không biết nữa, kể từ khi em cầm bút lên, từng nét vẽ đều dẫn dắt, kêu gọi em vẽ ra bức tranh này..." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, lấy hết dũng khí để hỏi" Kết quả, tệ lắm sao thầy...."
Kể từ lúc Tiêu Chiến làm bài thi là một tuần trước, anh chưa từng nói với thầy bởi anh sợ mình làm không tốt, vì một phút nông nổi mà phụ đi sự kì vọng bấy lâu của thầy. Nó như một tảng đá nặng trĩu đè lên anh. Nhưng Tiêu Chiến không hối hận, kể từ lúc đặt bút, một nét vẽ cũng không hối hận.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thầy thở dài qua điện thoại" Tên nhóc này, em giỏi lắm, giải nhất. Thế nhưng đừng mong tôi sẽ tha cho em."
Thầy chủ nhiệm cúp máy, nhìn bức tranh mà học trò cưng của mình vẽ. Một rừng hoa mận trắng muốt như tuyết, khung cảnh chân thật mà êm đềm. Thầy thở hắt ra một hơi rồi lại nhìn cái đầu xanh xanh của người thiếu niên ôm guitar trong bức vẽ. Đừng tưởng thầy không biết nhé! Mấy cái đứa này biết yêu rồi là thế này đây.
Nghe thấy thầy chủ nhiệm công bố kết quả thi, anh như không tin vào tai mình. Trong lòng bỗng như bắn pháo hoa , anh ôm Kiên Quả lên thơm thơm bé mấy cái. Mèo nhỏ tròn mắt nhìn anh không hiểu papa làm sao mà vui thế.
Anh làm được rồi, học viện nghệ thuật California- ước mơ cháy bỏng của anh, cuối cùng cũng đã chạm tới!
Niềm vui ập đến khiến Tiêu Chiến cười mãi, kéo rèm cửa ra nhìn trời anh thấy sao hôm nay trời cao và xanh thế nhỉ? Thành phố cũng đẹp lạ thường, cả cái cây, cột điện cũng vừa mắt hơn mọi ngày.
Ngay sau khi ba mẹ Tiêu nghe được tin vui liền chạy lại ôm ôm con trai mấy cái, ba Tiêu định bế anh lên quay quay như hồi nhỏ mà nhận ra anh bây giờ mét tám rồi, ôm không có nổi. Dì hàng xóm nghe tin cũng chạy sang chúc mừng, nhà đông vui như tết vậy.
Ấy thế mà nhân vật chính ngày hôm nay liền chuồn đi mất tiêu rồi. Tiêu Chiến lái chiếc xe đạp Peugoet hướng về nơi ấy, hàng hoa mận trắng muốt cùng cậu thiếu niên hôm nào. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ vu vơ cất lên vài câu hát, nhẹ nhàng nhìn anh mỉm cười anh đã biết bản thân đã say mê, anh tìm ra nguồn cảm hứng sáng tác, từ trái tim, bắt nguồn từ tình cảm chân thật nhất.
Từng cơn gió thổi qua tóc mai mềm, vài sợi tóc tinh nghịch khẽ lướt qua hàng mi. Tóc ngây ngô nhìn thấy ánh mắt anh hôm nay trong và đẹp đến lạ.
Một lần gặp gỡ, để lại trong chàng trai trẻ những nhung nhớ, bồi hồi, rung động.
Trước đây anh đâu có tin vào thứ tình cảm được gọi là nhất kiến chung tình, khi gặp cậu thiếu niên ấy anh liền tin rồi.
Thứ tình cảm đẹp đẽ, thuần khiết nhất của tuổi mười tám như sóng biển cuồn cuộn, nụ cười ấy, giọng ca ấy khuấy đảo tâm hồn anh khiến anh say mê, đắm đuối.
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, đã nhiều lần Tiêu Chiến quay lại nơi này, một phần vì muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa mận, chín phần còn lại là muốn gặp lại người trong lòng. Nhưng rốt cục cảnh vẫn còn mà người đâu mất tiêu. Bây giờ thì khác, anh thật sự rất muốn gặp cậu lúc này. Cảm xúc mãnh liệt nơi lồng ngực dữ dội như muốn trào ra, Tiêu Chiến thật sự muốn gặp lại cậu thiếu niên ấy, anh không chắc mình sẽ nói gì với cậu, đơn giản như một lời làm quen, một lời cảm ơn đã khiến lòng này mãn nguyện... chỉ cần có thể gặp lại...
Anh cứ chờ mãi, chờ mãi đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời cũng không đợi được người anh muốn gặp xuất hiện.
Tiêu Chiến thầm thích một người, vậy mà cậu ấy thậm chí không biết anh là ai.
Nếu có thể gặp lại...dù chỉ một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top