Yêu anh
Tác giả: Mọi
Thể loại: SE
_
Hôm nay hắn đã tới
Em vừa bước ra khỏi phòng tắm đã phải tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hắn đan mười ngón tay lại vào nhau, ánh mắt âm trầm như sâu bên trong là nỗi buồn rười rượi
Có lẽ ai nhìn thấy cảnh sắc trước mắt này đều phải động lòng nhưng riêng đối với em, chính nó lại khiến em càng thêm chán ghét
"Bé con, lại đây" hắn ung dung dang tay mời gọi em. Hắn biết rõ em không muốn đụng chạm vào hắn, em cứ chậm rãi bước tới, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu
Em ở ngay trước mặt, mùi hương sữa tắm thoang thoảng tỏa ra khắp nơi nhưng mùi hương từ thân thể em mới ngọt ngào khiến lòng hắn say đắm, em tựa như bông hoa mẫu đơn trắng xinh đẹp, nét đẹp thanh khiết trong veo làm cho người người yêu quý chỉ muốn nâng niu
Hắn đứng lên ôm em vào lòng, tựa đầu vào bờ vai gầy trắng nõn, còn thì thầm vào chiếc tai đỏ mẫn cảm những lời ong mật "Tôi yêu em"
"Kinh tởm" Ánh mắt lạnh lùng em dành tặng cho hắn ngay lập tức, không do dự mà phá tan bầu không khí hắn cất công tạo ra "Tôi thật sự rất kinh tởm anh"
Ầm*
Cả thân liền ngã nhào xuống giường, có lẽ câu nói vừa nãy đã thành công chọc giận con thú dữ kia. Hắn mạnh bạo đem hai tay em khống chế trên đầu, một tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn không thương tiếc, để em đối diện trước mắt mình
Ngón tay miết nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt đang cắn vào nhau muốn bật máu ấy, hắn yêu quý nó biết bao nhiêu nhưng chủ nhân của nó lại không biết gìn giữ, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác lại khiến hắn đau lòng
Bàn tay từ từ di chuyển lên má rồi đi xuống khuông ngực còn ẩm ướt, hắn cúi người hôn xuống môi em, đưa lưỡi liếm quanh một vòng tựa ý an ủi
"Tôi rất ghét...ưm"
Không để em dứt câu liền đưa lưỡi vào khoang miệng, điên cuồng khai phá từng ngóc ngách như muốn nuốt hết những lời em định nói vào bụng
Em à, anh cũng biết đau
Em bị hôn đến không kịp thở, nước bọt không chỗ thoát mà trào ra khóe miệng, tạo thành một đường trong suốt lăn xuống làm ướt mảng nệm trắng
Tách rời đôi môi, hắn nhanh chóng trượt theo đường cổ của em, mỗi nơi đi qua để lại những vệt đỏ ám muội. Lướt qua nơi hầu kết nhấp nhô mà cắn một ngụm, đến nước mắt sinh lý cũng bị ép trào ra
Em đã cam chịu điều này bao lâu? hắn giam cầm em, hắn cưỡng ép em, em căm hận hắn, em muốn thoát khỏi hắn
Tay hắn chạm đến cái bụng phẳng lì của em, nhẹ nhàng vuốt ve như một thứ quý giá, bụng em chả lấy một miếng thịt, không chỉ ở đây, khắp cơ thể em đều hốc hác, dáng vẻ hồng hào lúc trước đã không còn
Em ơi, em thật gầy, từ ngày bên anh em đã trở nên tiều tụy đến như vậy sao?
Hắn dừng lại để ngước lên nhìn em, gương mặt nhỏ thanh tú kia vì bị thiếu dưỡng khí mà ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có thể thấy rõ bên mi đã thắm nước
Em là không muốn nhìn anh đến như vậy...có phải không?
Khẽ nở nụ cười chua xót, em chính là người duy nhất mà hắn đem dành cả trái tim để yêu thương nhưng vẫn chưa lần nào em nguyện đáp trả thứ tình cảm ấy
Ngày trước khi gặp em, hắn chỉ biết đến tiền tài và danh vọng, chưa từng có chuyện hắn muốn thứ này lại không có được. Và giờ hắn hiểu rồi, tình yêu của em là thứ mãi mãi vẫn không thuộc về hắn
Không gian trong phòng im lặng đến lạ, hắn dừng lại các hoạt động đã tạo nên cho em sự tò mò mà chậm rãi mở mắt
Ngay trước mặt, khóe mắt đỏ hoe ấy, gương mặt đau khổ ấy đã khiến em ngạc nhiên biết bao nhiêu
Hắn ta...khóc?
"Vương...Nhất Bác...Vương Nhất Bác..." Hắn run rẩy gọi tên em, giọng nói mang theo tia ấm ức đang cố kìm chế không được nấc lên
Do anh quá cuồng si, chỉ muốn giữ em bên cạnh
Anh gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, càng để em hận...vì chỉ như thế, trong tâm em mới còn có anh...
Bỗng cảm nhận được từng ngón tay thon dài cẩn thận lướt lên từng thớ thịt, tạo cho em một trận ớn lạnh lạ thường
Hắn lại gục đầu vào hõm cổ, bên tai còn nghe được tiếng hít thở không thông đầy nghẹn ngào kia
"Em à...nói yêu anh đi..." hắn yếu ớt lên tiếng, bàn tay run rẩy của hắn dần chuyển lên vuốt bên má trái em "...chỉ nói một lần thôi"
Cứ thế, hắn đối diện với em
Em đã phải nhướn to mắt khi thấy bộ dạng của hắn bây giờ. Lần đầu tiên, hắn đã khóc, những giọt nước trong veo cứ lẳng lặng rơi ra từ khóe mắt u buồn đó
Gương mặt ấy đã nhìn rõ nét tuyệt vọng
Nhìn người mình yêu im lặng như thế đã phải tặng điệu cười khinh bỉ với bản thân...Từ lâu, hắn đã không còn tư cách để yêu cầu em rồi
Hắn bắt em, hắn giam cầm em trong chiếc lòng kín do hắn tạo
Hắn lấy mạng sống của ba mẹ em để đe dọa mỗi khi em muốn rời bỏ hắn
Và hắn đã hành hạ em, khiến cho cậu bé lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào gọi hai tiếng "ca ca" lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ sau lưng hắn trở nên lạnh lùng đi quá nhiều
Em bây giờ đã không còn mỉm cười, không còn xem hắn là người tuyệt vời nhất nữa
Anh không muốn như thế đâu em à
"Thôi được.....em, có thể đi..."
Mọi cơ trên thân đồng loạt đông cứng, em kinh ngạc nhìn hắn, câu nói vừa nãy vừa được thoát ra khỏi miệng liền đánh thẳng đến đại não của mình
"Anh..."
"Tôi...em không cần ở đây nữa, tôi sẽ không bắt ba mẹ của em, em đi đi"
___
Nói cho anh biết đi, em không ở cạnh anh nữa sẽ sống hạnh phúc phải không?
Khi em còn là cậu thiếu niên 17, anh đã nhận thức được tình cảm của mình dành cho em đã không đơn giản như anh trai đối với em trai nữa.
Ngày ấy anh yêu em, nhưng chỉ biết hèn nhát đứng từ phía xa ngắm nhìn em. Anh không dám lại gần, vì sợ sẽ làm gì đó quá phận. Anh sợ khi em biết rồi, đến cả tư cách làm anh trai trong mắt em cũng không còn
Nhưng em à, anh là kẻ ích kỷ
Anh không bao giờ thích cái cảm giác khi em có những hành động thân mật với người khác, thấy em ở cùng họ lại thân thiết như vậy, điều đó chẳng khác gì việc anh phải chính tận mắt chứng kiến cảnh cả thế giới của mình ngày càng đi xa
Anh đã ghen, anh tức giận đến đập phá hết đồ đạc trong phòng nhưng lại đau khổ biết bao nhiêu khi hay tin em yêu người khác
Trong giây phút cứ ngỡ là mất tất cả, anh đã biến thành một kẻ điên độc chiếm bản thân em
Thành công rồi! Ánh mắt này đã là của anh, nụ cười này đã là của anh, đôi môi này đã là của anh, cả cơ thể em cũng là của anh...
.
Thời gian cứ trôi có bao giờ dừng lại? Anh cũng dần hiểu mình chỉ có được thể xác chứ chưa bao giờ có được tâm trí của em, nhưng anh lại cố chấp nghĩ như thế cũng được, không thành vấn đề, vẫn có em bên cạnh mà, chỉ cần anh yêu em là đủ...
.
Mỗi ngày đến với em, sao chỉ toàn thấy nước mắt?
Mỗi lúc ở cùng em, sao chỉ nghe tiếng hận?
Mỗi khi bên cạnh, sao em lại không muốn nhìn anh?
Em à, anh cũng là con người, kẻ cũng có trái tim và biết đau, mà nhìn em buồn anh cũng chẳng thấy vui... Ngày hôm nay anh quyết định buông tay em không phải là do anh đã hết tình cảm, chỉ là anh sợ đến một lúc nào đó, chính em sẽ là người tàn nhẫn bóp nát trái tim của anh....
Cho em đi là điều dũng cảm nhất anh từng làm!
_
Lời nói này là thứ em mong mỏi biết bao lâu rồi nhỉ? Hắn nhìn em qua khung cửa sổ cạnh giường, em bây giờ như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng bấy lâu cuối cùng cũng được tự do. Ánh mắt biết cười của em cứ hiện hữu trước mắt hắn... Dưới ánh mặt trời gắt gỏi ban trưa, tiếng gió xào xạc bên tán lá cũng khẽ nhẹ thêm vài phần, nụ cười ấy của em cứ như làm cả khoảng không này ngừng động
Em trông thật vui vẻ làm sao
Thôi em à, bây giờ anh phải kết thúc mọi chuyện, phải thật nhanh biến đi không thôi anh sẽ chạy đến bên em một lần nữa mất
Nghĩ liền làm, hắn đưa tay vào túi áo lấy ra khẩu M1911 trung thành, từ từ chuyển dần lên thái dương của chính mình
Hắn lại cười, nhưng nụ cười này lại đầy nước mắt
Cười vì em, khóc vì em, sống vì em, chết cũng vì em....
Tạm biệt, cậu nhóc anh yêu!
*ĐÙNG!!!
_
"Tặng cho bé con một cái ván trượt mới nhé"
"Oa, Tiêu Chiến ca ca, đệ đệ yêu anh!"
"Cún con..."
...
"Vương Nhất Bác, anh yêu em"
"...Chiến ca, anh đừng đùa như vậy..."
"Điều anh nói là thật, anh yêu em"
"Anh là người anh trai tốt nhất"
___
Từ hôm nay, anh sẽ ngủ một giấc thật dài...
Và trong giấc mơ ấy, em đã nói "Yêu anh"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top