Mang em đi cùng anh.
Tác giả: Gián
Thể loại: HE, OOC.
Lưu ý: Fic mang nội dung tiêu cực, u tối, có liên quan tới tính mạng.
*
Vương Nhất Bác bắt đầu ngày mới vào lúc sáu giờ sáng.
Cậu vệ sinh cá nhân, làm những thủ tục kiểm tra thân thể, có một bữa ăn nhẹ vào lúc bảy giờ sau đó uống thuốc. Cả quá trình ấy, Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh cậu, anh là niềm vui duy nhất cậu tìm thấy trong suốt chuỗi ngày vùi mình tại bệnh viện.
Cơ thể cậu ám mùi thuốc sát trùng, tay chân quấn băng trắng lung tung, Bác sĩ bảo cậu có bị trầy xước nhưng đều chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Chẳng qua cậu đã ở đây hơn hai tuần rồi và vẫn chưa nghe thông tin về việc xuất viện.
Nhất Bác không nghĩ chỉ bởi những vết thương nhỏ nhặt này mà mình lại phải ở đây lâu đến thế.
- Đợi khi em khỏi hẳn, anh dẫn em đi trượt tuyết có được không? Bây giờ thì ngoan, uống thuốc đi.
Rất may, trong những ngày buồn tẻ này cậu còn Tiêu Chiến, anh ở bên cậu không thiếu một giây, dỗ dành cậu nghỉ ngơi, khuyên cậu uống thuốc và cùng cậu trò chuyện. Tiêu Chiến chính là màu nắng duy nhất điểm xuyến vào thế giới xám ngắt lạnh lẽo của cậu, khiến cho nó trở nên rực rỡ.
Cậu quen Tiêu Chiến vào một ngày hè nóng rực, trong một quán cà phê đông đúc đến không còn chỗ, lúc Vương Nhất Bác định rời đi vì quá ngột ngạt thì Tiêu Chiến mon men lại gần, trên tay anh là hai cốc cà phê.
- Bạn nhỏ đẹp trai, tôi có thể ngồi ở đây không?
Thừa nhận rằng Vương Nhất Bác có nhan khống, nhìn thấy Tiêu Chiến liền không muốn rời đi nữa mà quyết định ngồi lại để làm quen với anh.
Lúc đó cậu mới chỉ là một sinh viên đôi mươi, món quà đầu tiên anh tặng cậu là cốc cà phê nhiều sữa, rất ngọt, rất khó uống.
Sau này cậu hỏi anh, vì sao lúc đó lại cho nhiều sữa vào cà phê như vậy, Tiêu Chiến bảo vì trông cậu vừa non vừa mềm như đứa trẻ, nghĩ rằng cậu thích uống sữa. Vương Nhất Bác lại đánh anh. Thế nhưng kể từ đó về sau, Tiêu Chiến dứt khoát mua cho cậu rất nhiều sữa, mỗi ngày đều bắt cậu uống, bởi vì anh xót người yêu của mình trông quá gầy, sợ đi ra đường gió lại thổi bay đi đường nào anh tìm về không được.
Tỏ tình, là cậu chủ động mở lời trước, hôm đó trong bữa tiệc ăn mừng tốt nghiệp, cậu có hơi quá chén và lỡ lời thổ lộ hết tất cả. Mỗi lần nhớ tới Vương Nhất Bác đều cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng đồng thời cũng thấy thật may mắn, nếu đêm đó cậu quyết định giữ trong lòng cảm xúc của mình thì sẽ không bao giờ biết được rằng Tiêu Chiến cũng yêu cậu, cả hai cũng không thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay.
Hẹn hò một thời gian dài, hai người công khai với bố mẹ. Không nằm ngoài dự tính, cha mẹ thẳng thừng phản đối không để cho cả hai kịp có cơ hội giải thích. Mẹ Tiêu Chiến thậm chí còn dàn xếp cho anh một buổi xem mắt vô cùng gấp gáp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc đó, chỉ còn có nhau.
Anh dẫn cậu đi, hành động đầy bồng bột của tuổi trẻ, tình yêu khiến đầu óc anh mờ mịt và không còn khả năng suy nghĩ nhiều hơn được nữa. Tiêu Chiến cười nói rằng, đó là điều điên rồ nhất anh từng làm, nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ hối hận.
Không lâu sau thì Tiêu Chiến đã làm thêm điều còn điên rồ hơn thế nữa, chính là cùng Vương Nhất Bác trải qua một đêm xuân hoan hỉ. Cơ thể của cậu rất tuyệt và giờ thì nó hoàn toàn thuộc về anh, Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Thấy bạn nhỏ nhà mình cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến lên tiếng cắt đứt mạch suy tư của cậu.
Vương Nhất Bác khe khẽ giật mình, nhìn anh mỉm cười:
- Về chuyện cũ của chúng ta.
Nói rồi cậu nhích lại gần Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, khẽ ghé đầu vào trong lồng ngực anh thủ thỉ:
- Chiến ca, em muốn cùng anh đi trượt tuyết, ăn lẩu, ngắm cực quang.
Những ngày qua thật sự ngột ngạt muốn chết, Vương Nhất Bác bắt đầu thèm được ra ngoài, cậu nhớ con đường, gốc phố, những quán ăn cậu cùng Tiêu Chiến từng nắm tay nhau bước qua, hạnh phúc như bao đôi tình nhân khác.
Có khi còn hạnh phúc hơn ấy chứ, cậu yêu Tiêu Chiến, nhiều hơn là yêu thế giới này.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của người thương, khẽ nhéo lên đôi má sữa phúng phính, dạo gần đây có chút gầy đi mất rồi.
- Đợi em xuất viện rồi, em muốn đi đâu anh cùng em đi đến đó. Đi hết cả vũ trụ này cũng đi.
*
Ba giờ chiều, Vương Nhất Bác thường có một đoạn đối thoại ngắn cùng Bác sĩ phụ trách.
Hắn ta chỉ lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi nhưng mặt mũi lúc nào cũng tối tăm, nghiêm trọng và mệt mỏi. Hơn nữa tên này nói chuyện cũng vô cùng khô khan, hắn có thể hỏi một câu liên tục từ ngày này sang ngày nọ. Khi nói chuyện chẳng nhìn vào người đang cùng mình đối thoại bao giờ, chỉ đăm đăm ghi ghi chép chép vào hồ sơ bệnh án, điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình không được tôn trọng.
Và cậu ghét hắn vô cùng.
- Hôm nay anh ta vẫn đến chứ?
Vẫn là câu hỏi vô vị như mọi khi, có lẽ tay bác sĩ này không cảm thấy chán nhưng Vương Nhất Bác thì ngấy tận cổ.
- Tên anh ấy là Tiêu Chiến. Anh ấy luôn đến, ngày nào cũng đến cả, các người nhìn không thấy sao? – Cậu bất chợt gắt gỏng, nhưng rất nhanh sau đó đã ổn định lại được tâm lý, vẫn ngoan ngoãn làm xong cái thủ tục này.
- Giờ anh ta đang ở đâu?
- Đi ra ngoài rồi.
Mỗi lần đến giờ nói chuyện với bác sĩ, Tiêu Chiến đều lịch sự ra ngoài để không cản trở cậu điều trị, mặc dù Vương Nhất Bác đã rất nhiều lần khuyên anh ở lại cùng cậu bởi vì tên bác sĩ này thật sự quá nhạt nhẽo.
Như mọi lần, sau khi hỏi han xong xuôi, hắn ta rời đi cùng một cái lắc đầu đầy ngán ngẩm và thở dài. Lúc đó Vương Nhất Bác sẽ tự động hiểu ra, cậu còn lâu mới được xuất viện.
Những kẻ này rốt cuộc muốn điều trị cái gì vậy?
*
Năm giờ chiều, y tá hỏi cậu có muốn ra sân hóng gió một chút không, cậu từ chối.
Bởi vì Tiêu Chiến không muốn đi nên cậu sẽ ngoan ngoãn ở cùng anh.
Ngoài cửa sổ, như thường lệ dần dần xuất hiện những gương mặt rất quen thuộc, là những bệnh nhân mà Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn không biết tên họ, vậy nên cậu bắt đầu đặt cho họ những biệt danh mà Tiêu Chiến nghe xong vẫn mắng là rất ngốc.
Cô bé u buồn thường ngồi trên ghế đá, một mình, không nói chuyện cũng không tươi cười với bất kì ai cả. Trông cô bé tệ lắm và dường như càng lúc càng tệ hơn, có lẽ thuốc ngủ và thuốc an thần đã cướp mất đi mấy phần sinh khí trên cơ thể nhỏ gầy ấy.
Gần đó cũng thường xuất hiện tên hề tóc xoăn, đó là một thiếu niên đang khoảng mười sáu tuổi, tóc đen xoăn tít chẳng rõ là tự nhiên hay đã uống qua. Thiếu niên thường hay nhảy múa dọc hành lang và theo sau cậu ta là một y tá phụ trách đang ra sức đuổi theo ngăn lại.
Bên cạnh những kẻ điên rồ thì cũng có vài người thoạt nhìn khá bình thường, cô gái thơ thẩn đứng bên gốc cây, mấy tiếng đồng hồ liền chỉ bảo trì ngẩn đầu nhìn lên tán lá, khi một chiếc lá khô bị gió thổi xoay tít mù rơi xuống đất, cô ta lại reo lên vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng xuất hiện vài người đứng tuổi vừa đi dạo vừa trò chuyện, cũng có cụ bà ngồi trên bãi cỏ xanh rờn nheo nheo mắt đọc sách.
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ thích thú như vậy, không đành lòng khuyên một câu:
- Nếu em thích thì xuống đó chơi đi.
- Không thích, em thích anh nhiều hơn.
Anh mỉm cười kéo cậu lại gần, đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn phớt qua, chỉ ngần đó thôi cũng khiến cho người bạn nhỏ cảm thấy hạnh phúc dâng tràn.
Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến suốt quãng đời còn lại.
Bữa tối.
Hôm nay Vương Nhất Bác cảm thấy rất chán nản, cậu chẳng buồn động đũa, đã ba mươi phút trôi qua mà bát cơm của cậu vẫn chưa vơi được một chút nào.
- Làm sao vậy?
Tiêu Chiến vuốt dọc sống lưng cậu, đôi mắt ẩn chứa quan tâm cùng lo lắng.
Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu.
- Tối nay anh đừng về, ở lại với em có được không?
Cứ đêm xuống, Tiêu Chiến sẽ lại đi để lại cậu một mình trong phòng bệnh. Khoảng thời gian đơn độc trước khi chìm vào giấc ngủ ấy, Vương Nhất Bác bất chợt lại có những suy nghĩ rất lộn xộn, không hay ho lắm, dần dần cậu bắt đầu sợ luôn cảm giác chỉ có một mình.
Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu vuốt ve:
- Ăn hết cơm đi sau đó uống thuốc, anh hứa sẽ ở lại với em, được không?
*
- Bác sĩ, khi nào tôi mới được xuất viện vậy?
Vương Nhất Bác cảm thấy chuỗi ngày qua đang bòn rút tuổi xuân của mình, những ngày tháng đáng lẽ cậu phải dành ra để làm điều mình thích với người mình thích thì lại bị giam trong phòng bệnh.
- Khi nào cậu khỏi bệnh.
- Nhưng tôi bây giờ rất ổn, chẳng phải chỉ trầy xước một chút sao? Vết thương cũng đã đóng vẩy rồi. – Vương Nhất Bác gần đây rất hay cáu gắt, chỉ cần nói chuyện với bác sĩ thôi cậu đã cảm thấy mình có thể điên lên cho nên không nhịn được mà lớn tiếng một chút.
Cũng may có Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, anh thấy cậu phản ứng như vậy liền nắm chặt cổ tay cậu nhấn mạnh xuống giường, tay còn lại vuốt ve trước ngực cậu.
Nào ngờ tay bác sĩ kia quay người, quát lên một câu:
- Vậy thì bảo tên bạn trai của cậu mau biến mất đi!
Vương Nhất Bác rùng mình, cả người cứng đờ chẳng biết nói gì để phản bác. Cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác kinh tởm như thể muốn nôn hết mọi thứ có trong bụng mình ra ngoài. Thế nhưng để không đánh động tới bất kì ai kể cả Tiêu Chiến, cậu cố gắng kiềm nén cho tới khi bác sĩ rời khỏi phòng.
- Không sao chứ? Em đau ở đâu à?
- Ở đầu, Tiêu Chiến, em đau đầu không chịu nổi.
*
Vương Nhất Bác đã có một giấc mơ, cậu mơ thấy Tiêu Chiến lái xe chở cậu đi ăn lẩu, cả hai cười nói vui vẻ, một niềm hạnh phúc kéo dài bất tận.
Nụ cười của Tiêu Chiến thực sự đẹp lắm, giống như mang đến cho cậu cả ánh mặt trời buổi ban mai, vừa ấm áp vừa chan hòa.
Rồi sau đó, tiếng còi xe in ỏi kéo dài, ánh đèn xe tải chớp loáng, cả hai cùng nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập thật nhanh.
"Rầm!"
Một tiếng nổ váng trời, đôi tai cậu ù đi, khi Vương Nhất Bác chưa kịp ý thức ra điều gì, lòng bàn tay cậu nhớp nhúa một thứ chất lỏng đặc sệt.
Tiêu Chiến ngã trên người cậu, ôm cậu thật chặt, cứng ngắt.
- Hộc!
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trên giường bệnh, đảo đôi mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Tiêu Chiến chưa đến.
Cả căn phòng chỉ có mỗi mình cậu, tấm màn trắng tinh khẽ lay động trước gió.
Tại sao Tiêu Chiến vẫn chưa đến?
Anh ấy vẫn luôn có mặt bên cạnh mỗi khi cậu thức dậy, hôm nay làm sao lại...?
Nhất Bác bắt đầu cảm thấy trái tim rất đau, cậu muốn khóc, cuối cùng chẳng thể kiềm nổi nước mắt, từng giọt nóng hổi rơi lã chã bên đôi gò má. Cậu bước xuống giường, sàn nhà lạnh tới thấu xương, đôi chân cuốn vào nhau chạy tới mọi ngóc ngách trong phòng để tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cần Tiêu Chiến, ngay lúc này, lúc mà cậu đang cảm thấy vô cùng không ổn. Thật đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹn, lòng dạ quặn thắt còn đầu thì cứ nhức nhối từng cơn.
- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!
- Chiến ca, anh ở đâu?!
Em muốn thấy anh...
Muốn ôm anh.
Thật mệt mỏi.
Sao anh lại bỏ em rồi?
Khi y tá mang bữa sáng vào phòng, cô ta liền khựng lại ngay khi cánh cửa vừa mở, khay đồ ăn trên tay rơi cạch xuống đất, chén đĩa vỡ tan tành.
Căn phòng trước mắt tan hoang một cách đáng sợ, bàn ghế nằm ngổn ngang, tấm màn trắng bị xé rách bươm, mọi thứ trong phòng đều bị lật tung lên rồi đập nát.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường ra sức cào cấu tấm chăn, khóc lóc đến khổ sở, bật ra những tiếng kêu gào đầy ai oán.
Cậu ta gọi tên Tiêu Chiến, trong những cơn nấc đau đến nát cõi lòng
- Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 805 phát điên rồi!
*
- Tiêu Chiến sẽ không tới nữa sao?
Vị Bác sĩ kia không ngờ khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, câu đầu tiên lại là hỏi về tung tích của Tiêu Chiến.
Nhưng cậu trông có vẻ đã ổn, thuốc men và quy trình trị liệu cuối cùng cũng chịu phát huy tác dụng.
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?
- Không ổn chút nào. Tôi muốn gặp Tiêu Chiến.
- Cậu không còn thấy anh ta nữa à?
- Anh ấy thất hứa... anh ấy thất hứa với tôi. Anh ấy bảo rằng sẽ không bao giờ rời khỏi tôi.
Nhưng Tiêu Chiến đúng là đã thất hứa, anh ta vì che chắn cho cậu mà trở thành kẻ thất hứa.
- Anh ta mất rồi, Vương Nhất Bác, cậu biết điều đó mà đúng không?
Dĩ nhiên là cậu biết.
Chỉ là không dám tin.
Tai nạn cướp đi mạng sống của anh, cứ vậy mà xảy ra ngay trước mắt cậu.
Sự thật quá tàn khốc để đối mặt, Vương Nhất Bác chọn cách trốn tránh nó, và rồi cậu phát điên.
Từ lúc ấy, Vương Nhất Bác có một người bạn trai tưởng tượng tên là Tiêu Chiến. Anh lúc nào cũng đối với cậu vô cùng ấm áp và chỉ nói những gì mà cậu muốn nghe.
Anh sẽ cùng cậu trải qua cả ngày dài trong phòng bệnh, xuất hiện khi cậu thức dậy và rời đi khi cậu ngủ say.
Anh cùng cậu dệt nên những tương lai hạnh phúc rực rỡ, đặt ra những cái hứa hẹn nên thơ như cả hai đã từng làm lúc trước.
Bởi vì, anh là do chấp niệm cùng kí ức của cậu dệt thành.
- Tôi muốn gặp Tiêu Chiến, tôi rất nhớ anh ấy...
...
Một ngày nọ, vẫn là trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Vương Nhất Bác đã thực sự gặp lại Tiêu Chiến.
Anh xoa đầu cậu, ngón tay khẽ luồn qua từng sợi tóc non mềm. Nụ cười ấm áp kia dường như luôn vì cậu mà tỏa nắng, Tiêu Chiến thật đẹp quá, đẹp như tình yêu của cậu với anh.
- Mang em đi cùng anh, có được không?
Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ cách xa...
- Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 805 tự sát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top