Lần cuối.

Lần cuối

Tác giả: Gián
Thể loại: SE.
Au's Note: Fanfiction lấy cảm hứng từ bài hát Lần cuối - Ngọt, hãy nghe nó khi đọc fic để tăng cảm xúc.

*


Vậy là lần cuối đi bên nhau.

Cay đắng nhưng không đau...

Nói ra được lời chia tay, mọi thứ dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tuy sau đó bữa tối có phần không còn ngon miệng nữa nhưng cả hai vẫn yên lặng đối diện nhau ăn một bữa thật no thật lâu, vì đây là lần cuối.

Một năm, sáu tháng và lẻ chín ngày, đối với nhiều đôi tình lữ đây hẳn không phải là khoảng thời gian dài, thế nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, con số này chỉ có thể dừng ở đây thôi. Vẫn nghe người ta nói tình yêu chính là phải trải qua rất nhiều thách thức, đến được với nhau vốn không dễ dàng gì, lúc đầu cả hai không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần biết trái tim mình vì đối phương mà rung động vậy là không màng thêm gì nữa cứ thế đến với nhau. Những tưởng chỉ cần vẫn còn yêu nhau thì có thể vượt qua mọi thử thách, giống như trong bộ phim tình cảm dài tập vẫn hay chiếu lúc về đêm hoặc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình bi lụy ướt át, hóa ra vốn không đơn giản vậy.

Cuộc sống, công việc, gia đình và cả những tư tưởng, suy nghĩ riêng biệt, xô bồ rồi đưa đấy đến chẳng biết từ lúc nào cuộc đối thoại giữa hai người chỉ còn là những cuộc cãi vả, từ lúc nào sự tồn tại của đối phương lại trở nên quá mức nặng nề, nghĩ không dám nghĩ mà đối diện cũng không dám đối diện.

Không phải vì hết yêu, chỉ là so với đối phương họ càng yêu chính bản thân mình hơn, không đủ rộng lượng để thấu hiểu người kia.

Suy cho cùng, cả hai vẫn là còn quá trẻ, còn quá nhiều tham vọng và dự định ở phía trước, không cam tâm để nói chuyện yêu đương.

Lỗi ở cả hai, song lại không ai muốn nói lời xin lỗi.

Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi?

- Để anh đưa em về.

Có lẽ ông trời cũng buồn nên làm mưa lớn, hai người vừa từ quán ăn bước ra đã thấy mưa xối như trút nước. Đối với lời đề nghị kia, Vương Nhất Bác không có cách nào cự tuyệt. Phần vì không muốn đội mưa lái motor về, phần vì cũng muốn cùng người kia tiễn nhau một đoạn đường, vì đây là lần cuối.

Nhất Bác vẫn như cũ ngồi ở ghế phụ lái, vị trí mà Tiêu Chiến đã từng nói là thuộc về riêng cậu, và lúc này đây là lần cuối cùng thuộc về riêng cậu.

Vương Nhất Bác chống tay nhìn những giọt mưa trượt dài ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến cố dồn sự tập trung của mình lên con đường để không phải suy nghĩ về nhiều thứ khác, cả hai không nói với nhau câu nào, âm thanh trong xe lấp đầy bởi tiếng mưa rơi não nề. Xe lăn bánh rất chậm song chẳng ai phàn nàn vì điều đó, cơ hồ Tiêu Chiến đang muốn kéo đoạn đường về dài ra một chút, bởi một khi xe dừng bánh, cũng chính là lúc người kia phải rời đi rồi.

Kết cục này hai người đã sớm dự liệu cho nên trong cảm xúc cũng không mang quá nhiều bi ai, biết bao nhiêu đau khổ dằn vặt đều đã sớm qua từ hơn một tháng trước. Sau trận cãi vả không có cách nào hòa giải kia, hai người quyết định chiến tranh lạnh, nói là dành không gian riêng để suy nghĩ cho thật kĩ, thực chất là chuẩn bị tinh thần để nói ra lời chia tay.

Biết yêu nhau sẽ có cãi vả, nhưng có lẽ họ đã phải nhẫn nhịn quá nhiều, tiếp tục nhẫn nhịn chỉ để duy trì một mối quan hệ, liệu có thật sự cần thiết không? Mỗi ngày đều vì nghĩ đến đối phương mà mệt mỏi, rồi đau lòng, tự hỏi bản thân rốt cuộc đúng hay sai, người kia có hay không thấu hiểu mình, liệu thật sự có cần thiết không?

Một tháng ròng ngột ngạt đó, thật sự không cần thiết.

Chuẩn bị nhiều như thế, hóa ra chia tay lại có thể nhẹ nhàng đến như vậy, không có nước mắt cũng không có những lời đau thương.

Dễ như nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối.

Dễ như cách em xua bàn tay để che tiếc nuối.

Một chút lặng im này, đột nhiên những dòng kí ức ngày bên nhau vô thức tuôn về trong tâm trí mỗi người.

Từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau, trao nhau cái nhìn cùng ánh mắt trìu mến đầy ý cười. Cái bắt tay chào hỏi, hơi ấm cảm nhận được từ đối phương đã khiến tim đập nhanh hơn một chút. Lời tỏ tình đường mật ngọt ngào và cả những lời hứa hẹn xa xôi hoa mĩ, suy cho cùng ngôn từ rồi cũng theo gió bay đi vào dĩ vãng. Từng cái ôm, cái hôn, ngày đó siết chặt chỉ muốn người kia là của riêng mình, bây giờ bỗng nhận ra buông tay thế mà lại tốt cho cả hai. Kỉ niệm thì vẫn nhớ nhưng không còn chân thật nữa, trong một khắt cả hai đều nhận ra kí ức đều dễ mai một đến nhường nào, thời gian lấy đi nhiều mang lại cũng rất nhiều. Chân thật nhất, hẳn vẫn là cảm xúc.

Và cảm xúc lúc này đây chính là nhẹ nhõm, cay đắng pha chút tiếc nuối.

Xe dừng lại ở trước cổng căn hộ của Nhất Bác, vừa hay mưa cũng đã ngớt đi.

Tiễn em tới đây thôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi.

Vương Nhất Bác định mở cửa xuống xe, nào ngờ tay chưa chạm tới cửa đã bị người kia nhoài người sang chặn lại. Cậu theo phản xạ rụt người về sau, trong tích tắc nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang là rất gần.

Đã từng gần như thế, thậm chí gần hơn như thế. Hơi thở của đối phương, cơ hồ đã không còn cảm nhận được từ rất lâu về trước. Tiết trời ẩm thấp, cho dù ngồi ở trong xe thì vẫn có thể thấu được ẩn ẩn cái lạnh, lúc này đây hơi thở kia dường như lại càng khiến người ta thấy lạnh hơn, cái rét buốt ấy không phải từ cơn mưa mà xuất phát từ tận đáy lòng.

Tiêu Chiến không nói gì, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, vì đây là lần cuối.

- Chúc em may mắn.

Cái hôn này hóa ra lại là lời chúc bình an, bởi kể từ lúc này, đoạn đường về sau của cậu đã không còn có Tiêu Chiến nữa. Vì cái gì đoạn đường riêng của mỗi người đều dài đến như vậy, nhưng khi đi chung thì chỉ có thể bước đến ngõ cụt?

Vì cái gì còn yêu nhau lại chỉ có thể mang chia tay giải quyết vấn đề?

Vương Nhất Bác chỉ thoáng bất ngờ, rồi sau đó khẽ mỉm cười đáp lại:

- Cảm ơn.

Vì đây là lần cuối, lời cảm ơn này cũng chính là cảm ơn những gì Tiêu Chiến mang đến cho cậu trong suốt thời gian qua, một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Thế nhưng ngẫm lại một chút, những gì cậu nhận được có lẽ gói vào hai từ này vẫn là không thể đủ.

Tại sao cái dư vị ngọt ngào kia đến tận lúc này lại đánh ập đến làm tâm can cậu quặn thắt lại như vậy. Chỉ bằng một cái hôn, Tiêu Chiến thành công khơi dậy mọi cảm xúc mà Vương Nhất Bác đã cẩn thận xếp gọn chúng lại cất thật sâu trong đáy lòng, bởi cậu sợ nếu để chúng thoát ra, nghiễm nhiên trở thành sợ dây ràng buột, nghiễm nhiên khiến lời chia tay trở nên nặng nề.

Cuối cùng cánh cửa vẫn mở, người vẫn rời đi, đâu ai buộc được mây của trời.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, nhìn bóng dáng gầy gò của Vương Nhất Bác khuất sau những tán lá, nhìn đến khi trong tầm mắt chỉ còn là những ánh đèn nhập nhòe của khu chung cư cao ngất. Anh gục đầu xuống vô lăng, không khóc cũng không cười, hóa ra đây chính là đại kết cục, cũng là cái kết tốt đẹp nhất.

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác khuất xa dần, lòng anh chộn rộn vừa muốn níu giữ cậu lại cũng vừa muốn buông tay, cuối cùng là ngồi thờ ra không làm được gì cả, hóa ra mọi thứ không dễ dàng như anh vẫn tưởng.

Khó như nói câu vĩnh biệt những gì em đã mất.

Khó như cách em tua lại kỉ niệm trong đời tới lúc ban đầu.

Vương Nhất Bác đứng trong thang máy, thất thần nhìn những con số bắt đầu thay đổi. Cậu mím môi, bàn tay nắm chặt đến nổi móng tay cào hẳn vào trong da thịt, đau một chút ở thể xác để phân tán cơn đau tinh thần.

Để rồi ngay khi vừa bước vào phòng, cậu vỡ òa như đứa trẻ, điên cuồng khóc lớn, vì đây là lần cuối cùng.

Lần cuối cậu để bản thân vì người kia mà khóc.

Hóa ra cả hai đều là nhẫn nhịn chính mình, vì người kia mà xem nhẹ chuyện chia tay, để không có gì níu kéo vướng bận, để đối phương có thể đi thẳng mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ để lần cuối cùng bên cạnh nhau không cảm thấy đau đớn. Thật ra vẫn là luôn đau đớn đến thấu tâm can.

Kết thúc này thật ra là một bắt đầu khác. Tiêu Chiến từng nói với cậu, bất luận xảy ra chuyện gì hãy cứ tiếp tục đi, ở phía cuối con đường là anh đang đợi cậu. Vương Nhất Bác không dừng lại, cậu sẽ tiếp tục đi, chỉ là phía cuối con đường đó người đợi cậu là ai khác, không phải là Tiêu Chiến nữa rồi.

Y như một giấc mơ trôi...



JinxLoven 18/3/20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top