Chocolate

Tác giả: Dứa.

Thể loại: OOC, ngọt, HE.

__________________________________________________________________

" Cho một em một chocolate cookie."

Vương Nhất Bác đẩy tấm cửa kính vào trong quán cafe nhỏ. Trong khi những quán đồ uống khác thi nhau chen chúc trên những mặt phố nhộn nhịp ngoài kia, tiệm cafe này núp mình bên trong một con phố cổ. Tiệm này đặc biệt ở chỗ, nó không hề có tên. Kể ra thì Vương Nhất Bác cũng đã gắn bó với tiệm cafe không tên này được một thời gian rồi, cậu yêu thích mùi hương béo ngậy của bánh nướng, mùi cafe nóng mới pha và phong cách mang đậm một màu cổ điển. Hơn cả, là vì một người đặc biệt.

" Thêm chút bánh nướng nhé, bạn nhỏ."

Vương Nhất Bác khẽ phẩy phẩy những giọt nước mưa lạnh buốt trên da thịt, bước tới rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế được lót đệm mềm mại. Bây giờ là giữa tháng tư, là thời điểm mà những cơn mưa rào thường bất chợt xuất hiện mang theo cái lành lạnh tươi mới. Thật không may, trên đường về nhà Vương Nhất Bác đã gặp phải mưa mà quên mang ô mất rồi, đành ghé tiệm cafe này trú tạm vậy. Mùi bánh nướng thơm ngào ngạt kích thích cái bụng nhỏ của cậu, Vương Nhất Bác đói rồi.

"Vậy cho em một bánh chocolate."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu thanh niên đối diện" Bạn nhỏ có vẻ rất thích chocolate nhỉ?"

Sự ấm áp trong tiệm cùng mùi bánh ngầy ngậy nhanh chóng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp. Cậu nhìn anh mỉm cười, tim dường như cũng loạn đi vài nhịp. Vương Nhất Bác trước đây vốn không thích chocolate lắm, bởi nó ngọt. Nhưng ai ngờ đâu lần đầu tiên gặp vị ca ca này anh lại mời cậu một ly chocolate nóng chứ? Đây có thể là một sở thích bị ảnh hưởng. Từ đó về sau, Vương Nhất Bác đặc biệt thấy chocolate cũng không tồi, cũng không phủ nhận rằng đồ uống chocolate do anh pha đặc biệt ngon.

"Ừm, em thích đồ ngọt."

Tiêu Chiến đi vào trong nhà, mấy giây sau anh mang ra một chiếc khăn tắm trắng muốt dưới sự ngạc nhiên của Vương Nhất Bác" Lau đi, em đi mưa dễ bị cảm lạnh."

Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc khăn tắm rồi mơ màng nhìn anh đi vào gian bếp. Khẽ nâng chiếc khăn lên ngửi ngửi một chút, là mùi của Tiêu Chiến, mùi thơm nhẹ nhàng của riêng anh. Bạn nhỏ nào đó khẽ ngây ngốc vui vẻ một hồi. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh đang dọn dẹp ly ở trên kệ, lần nào cậu cũng len lén ngắm anh như vậy. 

Bên ngoài cửa kính trời đang mưa, từng giọt nước li ti khẽ đập vào cửa kính kêu lộp bộp nghe thật vui tai. Ngày mà Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là tháng tư năm ngoái, trời cũng mưa như vậy.

" Em ăn một chút bánh cho ấm bụng trước." Tiêu Chiến đặt đĩa bánh xuống bàn, mùi bánh nướng béo ngậy như quyến rũ mời gọi Vương Nhất Bác cắn một miếng.

Vương Nhất Bác xúc một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, vị bánh thơm ngậy cùng chocolate ngọt tan trong miệng. Từ trước tới nay tay nghề làm bánh của Tiêu Chiến đều khiến người ta không chê vào đâu được, bánh thơm ngọt mà không quá ngấy, chính vì vậy mà dù tiệm ở con phố vắng thì vẫn luôn có nhiều khách ghé thăm mỗi ngày.

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng nhìn Vương Nhất Bác ăn bánh ngọt, ánh mắt anh ôn nhu tựa trăng. Vẻ đẹp của anh chính là một vẻ ôn hòa, ấm áp như nắng khiến người tiếp xúc có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Vương Nhất Bác chính là bị nhan sắc tựa nắng ấm cùng sự dịu dàng của anh mà say mê.

Cậu say ngay từ lần đầu gặp mặt.

Vương Nhất Bác nào có tin vào tình yêu sét đánh bao giờ, cậu trước nay luôn thầm bĩu môi chê mấy cô nàng ngôn tình quá mức mơ mộng, ai ngờ đâu bản thân lại có ngày bị sét đánh trúng. Nhưng cũng có sao, ai kêu đối tượng khiến cậu bị cảm nắng đẹp quá.

Tiêu Chiến đi tới phía cửa ra vào, anh lật tấm biển trước cửa lại thành "close". Vương Nhất Bác lại được một phen ngạc nhiên nhìn anh.

" Không phải giờ này thường đông khách nhất sao? Tại sao anh lại đóng cửa rồi?"

"Hôm nay trời sẽ mưa lâu, anh đóng cửa sớm một hôm."

Vương Nhất Bác gật gật gù gù thầm tăng tốc độ ăn bánh,cậu tự nhủ ăn nhanh rồi cầm cặp lượn khỏi đây kẻo làm phiền anh.

" Hôm nay trời sẽ mưa đến hết tối."

"À, ừm.Tí nữa cho em mượn dù được chứ."

" Bạn nhỏ, đi lại dưới trời mưa rất nguy hiểm."

"Ừm... chờ ngớt một tẹo chắc không có vấn đề."

" Trơi mưa có vẻ còn khá lâu nữa mới ngớt."

"Vậy..."

" Vương Nhất Bác, hôm nay ở lại đây ăn tối. Anh nấu cho em."

Đoàng!

Đây đương nhiên không phải là tiếng sấm, tiếng sấm tuyệt nhiên không khiến Vương Nhất Bác suýt nghẹn như vậy. Trái tim nhỏ bé của cậu khẽ lệch đi mấy nhịp, trong đáy lòng lúc này đang có một Vương Nhất Bác tí hon thứ hai đang âm thầm nhảy múa tung tăng hát la lá la, vui quá ta lá la. Vương Nhất Bác phải khó khăn lắm mới kìm nén được khóe môi đang cong dần lên.

" Vào đây phụ anh rửa rau." Tiêu Chiến nén cười nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu thanh niên. Anh bước bảo phòng bếp trước, Vương Nhất Bác như chú cún lon ton theo sau đuôi anh. Một chú cún đẹp trai!

Ừm, kể sao đây nhỉ? Chỉ năm phút sau Vương Nhất Bác liền bị đuổi ra khỏi phòng bếp rồi. Tiêu Chiến cười khổ nhìn rổ rau nát đặt trên kệ, bạn nhỏ quả thực có tài năng phá hoại ghê gớm. Thanh niên nào đó hối hận vô cùng nhìn tác phẩm bị ném vào sọt rác. Quả thật hôm nay cậu có hơi kích động nên lỡ tay rửa rau mạnh hơn xíu xíu thôi mà.

Thôi, đã rảnh thì ngồi ngắm anh vậy. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn ngắm Tiêu Chiến nấu cơm.

Ngoài trời mưa khẽ kêu tí tách, trong căn phòng ấm áp có hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng.

Từ lần đầu gặp mặt, Vương Nhất Bác đã cảm thán rằng anh vô cùng đẹp trai. Dáng anh có cao hơn cậu một chút, nhìn người tuy có vẻ hơi ngầy mà khỏe hơn cậu nhiều. Vương Nhất Bác thu trọn dáng vẻ chăm chú nấu ăn của anh vào tầm mắt, chắc bình thường ăn làm bánh cũng thường như vậy nhỉ? Đột nhiên Vương Nhất Bác lại có suy nghĩ muốn được ngắm người này nấu ăn mỗi ngày, cậu có cảm giác tựa như một gia đình nhỏ.

Eo anh thon thế kia, ôm vào không biết có cảm giác gì nhỉ?

Trong vô thức, Vương Nhất Bác đã làm một việc mà bản thân hoàn toàn không thể ngờ trước. Cậu vòng tay qua hông anh, áp mặt vào tấm lưng vững trãi, mùi hương thơm nhàn nhạt từ áo anh len vào hơi thở.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận thấy, anh đứng hình năm giây.

Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, đến lượt Vương Nhất Bác đứng hình.

Thôi toi rồi, biết giải thích thế nào bây giờ?

" Tiêu Chiến, em đặc biệt thích anh. Muốn cùng anh bàn chuyện yêu đương."

Thôi kệ, đã lỡ rồi thì bày tỏ thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật quá nhanh, quá nguy hiểm rồi. Tỏ tình theo kiểu của cậu người ta không sốc mới lạ. Vương Nhất Bác có thể chắc chắn rằng lúc này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ là muốn bày tỏ với anh liền bày tỏ. Ngoài dự đoán của cậu, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười kéo sát cậu vào lòng, giọng trầm của anh khẽ vang lên bên tai.

"Trùng hợp thật, anh cũng đặc biệt thích em, chúng ta liền yêu đương."

_______

Về sau, nhắc đến chuyện này Tiêu Chiến vẫn luôn trách Vương Nhất Bác" Em tỏ tình bất ngờ vậy làm gì, anh còn định chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn rồi tỏ tình, tất cả đều bị em phá hỏng mất."

Vương Nhất Bác chỉ bổ nhào vào lòng anh, khẽ mổ lên nốt rồi nhỏ dưới môi anh một cái" Em chính là thanh niên manh động đó!"

Tiêu Chiến kéo bạn nhỏ vào lòng thơm thơm hôn hôn cắn cắn đến khi hai má mochi ửng hồng mới miễn cưỡng buông tha .Chỉ tội nghiệp Vương Nhất Bác bị thơm đến mức nhột mà cười hi hi ha ha cả nửa ngày, đau hết cả bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top