Cá tháng tư.
Tác giả: la mort.
Thể loại: HE, ngọt.
*
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Vương Nhất Bác vội vàng cầm lấy điện thoại, sau đó chán nản quăng sang một bên. Đều là tin nhắn rác, không có một cái nào là của người cậu đang chờ đợi. Cũng phải, anh ta muốn chia tay với cậu, lí nào lại liên lạc trước cho cậu được chứ.
Anh được lắm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từ trên sofa bước xuống, thời điểm cuối tháng ba đầu tháng tư ở Bắc Kinh cái lạnh chưa tan biến hẳn, thanh niên chân trần bước trên nền gạch lạnh đến run người. Nếu Tiêu Chiến mà nhìn thấy nhất định sẽ càm ràm cậu không thôi, nhưng anh vẫn sẽ nhường dép của mình cho bạn nhỏ. Vương Nhất Bác nâng tay vỗ lấy hai bên má, buộc bản thân trở về thực tại. Hai người chia tay rồi, chẳng còn Tiêu Chiến nào nhắc mình phải mang dép trong nhà nữa đâu.
Trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài vài quả dưa leo và một hộp sữa Tiêu Chiến mua cho cậu mấy ngày trước. Vương Nhất Bác chán nản tính bỏ bữa, sau đó lại chợt nghĩ mình như vậy khác gì thất tình đến muốn tuyệt thực? Mà cái hành động này thì chẳng cool chút nào.
Vương Nhất Bác đem mấy quả dưa leo đi rửa, xếp từng quả từng quả ngay ngắn như đang xếp hàng đợi tới lượt mình lên thớt. Bạn nhỏ kề dao vào quả dưa leo, trong đầu thầm mường tượng đây chính là Tiêu Chiến, sau đó liền quả quyết vung tay chém xuống. Vương Nhất Bác đem mấy miếng dưa leo đã bị đập dập bỏ chung với một đống gia vị, mùi giấm nồng nặc nhanh chóng lan tràn ra không khí. Cậu dùng đũa kẹp một miếng bỏ vào trong miệng, rồi lại dứt khoát nhả ra. Chua muốn méo cả mặt.
Vương Nhất Bác đổ sữa trong hộp ra cốc, nghĩ tới Tiêu Chiến vẫn thường dặn dò phải hâm nóng trước khi uống, thanh niên liền một hơi uống cạn ly sữa nguội lạnh.
Ngẩn ngơ nhìn bát dưa leo đập ngập trong biển giấm và chiếc cốc không bên cạnh, Vương Nhất Bác có chút hồi tưởng về những lần Tiêu Chiến nấu cơm cho cậu, dịu dàng chăm sóc cậu, đột nhiên lại muốn khóc.
Hai người chia tay rồi.
Vương Nhất Bác vùi mình vào đống chăn đệm, chôn sâu gương mặt vào trong gối. Ít ra khóc như thế này sẽ đỡ mất mặt hơn một chút.
Chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó quẳng ở một xó sáng lên, thông báo cuộc gọi đến của Tiêu Chiến.
***
Sau gần chục cuộc điện thoại đầu dây bên kia vẫn không có người trả lời Tiêu Chiến mới dừng lại cái ý định gọi nát máy người ta. Anh dựa người vào thành sofa, nâng tay xoa bóp thái dương đau nhức.
Cảm giác hối hận bao quanh Tiêu Chiến.
Nếu sáng nay anh không trêu đùa một hai đòi chia tay với Vương Nhất Bác, có lẽ giờ bạn nhỏ ấy đang quấn lấy anh miệng kêu chít chít không ngừng. Vương Nhất Bác vốn rất qua loa với bản thân, không biết trưa nay có ăn uống đầy đủ không nữa. Tiêu Chiến vân vê chiếc hộp nhung nhỏ trong lòng bàn tay, dứt khoát cầm áo đi tìm người.
***
Vương Nhất Bác khóc tới mức ngủ quên lúc nào không hay, thời điểm thức dậy trời đã ngả về hoàng hôn. Cậu bò dậy từ trong đống chăn, khó chịu dụi dụi đôi mắt đã sưng húp. Tiếng lạch cạch vang lên, Vương Nhất Bác đành phải lê thân thể mệt mỏi ra xem thử, lại không ngờ bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang loay hoay trước cửa thay dép.
Vành mắt Vương Nhất Bác lập tức cay xè, thanh âm run rẩy không kìm nén được.
"Anh tới đây làm gì?"
Tiêu Chiến có chút bất ngờ quay đầu lại, Vương Nhất Bác đang đứng giữa phòng khách, vẫn mặc bộ đồ sáng nay, đầu tóc rối bù, hai mắt sưng lên đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
"Cún con." Tiêu Chiến muốn lại gần nhưng Vương Nhất Bác lại lùi ra xa.
"Anh đến đây làm gì?"
"Cún con, nghe anh giải thích có được không?"
"Tôi không muốn nghe, anh về đi."
Tiêu Chiến dứt khoát tiến tới túm lấy Vương Nhất Bác ôm vào lòng, mặc cho cậu có vùng vẫy đánh vào người mình. Anh vừa xoa gáy trấn an bạn nhỏ, vừa nhẹ giọng giải thích.
"Không phải anh muốn chia tay, hôm nay là cá tháng tư, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi. Nhất Bác, đừng giận anh nữa có được không?"
Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến thôi cựa quậy, cậu ngửa đầu nhìn anh "Cá tháng tư?"
"Phải."
"Tiêu Chiến, tên xấu xa. Anh có biết em đã đau lòng thế nào không hả? Đồ đàn ông xấu xa, đáng ghét."
"Được rồi là anh xấu xa, anh sai. Nhất Bác ngoan đừng khóc nữa."
Tiêu Chiến bật cười, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu bạn nhỏ của anh. Vương Nhất Bác bởi vì không khống chế được bản thân, lỡ khóc trước mặt Tiêu Chiến nên giờ có chút xấu hổ, chỉ chăm chăm vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Chiến ca."
"Anh đây."
"Sau này đừng đùa như vậy nữa."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền cảm nhận được cái lành lạnh ở ngón áp út. Cậu cúi đầu liền phát hiện tay mình từ bao giờ đã nhiều ra thêm một chiếc nhẫn. Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt cậu, trên tay anh cũng có một chiếc nhẫn y hệt.
"Vương Nhất Bác, anh muốn cùng em xây dựng tổ ấm, muốn cùng em già đi, muốn mọi kế hoạch trong tương lai của anh đều là cùng em. Lấy anh nhé?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười ngọt ngào, rướn người hôn Tiêu Chiến . Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ ôm lấy bóng dáng của hai nam nhân đang quyện vào nhau, nhuộm đỏ cả một vùng trời.
"Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một đời bình an."
____________________
Cá tháng tư dui dẻ nha mụi ngừiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top