III - 50 shades | fwb
fwb - bạn giường
***
Trời đã tối đen, trong gara ngoại trừ Vương Nhất Bác cùng chiếc motor của hắn, xung quanh cũng chỉ còn lại một mớ động cơ nguội lạnh.
Hắn vặn chìa khoá để tắt máy xe, thuận tay tháo mũ xuống, đốt một điếu thuốc, sau đó mở di động ra lướt xem weibo. Trong màn hình tràn ngập thông tin sự kiện công bố đại ngôn buổi sáng hôm nay, Vương Nhất Bác dùng acc nhỏ, tuỳ tiện chia sẻ bài viết của vài fansite mà hắn cảm thấy ưng mắt.
Cũng không có gì, trước khi lên lầu, hắn muốn ngồi ở đây thêm một hồi.
Vương Nhất Bác làm người quyết tuyệt, thái độ chần chờ này thật sự là vô cùng hiếm thấy.
Không hiểu sao, mỗi lần đến đây hắn luôn có cảm giác mình bị người trên lầu lừa. Nhưng suy cho cùng, cái bẫy này là do chính hắn tự nguyện nhảy.
Tính đến thời điểm hiện tại, xét về nhân khí hay tài nguyên Vương Nhất Bác đều có đủ, thậm chí kể cả tư bản chống lưng - nếu như sự tài bồi hời hợt của Nhạc Hoa cũng được tính là tư bản. Trong giới không thiếu người muốn giúp hắn mở cửa dẫn đường, nhưng không phải cánh cửa nào cũng có thể tuỳ tiện bước vào.
Về điểm này, Vương Nhất Bác rất thấu suốt.
Thế nhưng cánh cửa mà người kia mở ra cho hắn, thứ đồ vật giấu ở đằng sau không còn đơn thuần nằm trong khuôn khổ lợi ích cá nhân. Hắn nhất định phải đi vào, không có lựa chọn.
Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc, rút chìa khoá xe đi thẳng lên lầu.
Lúc hắn đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến còn đang ngồi vẽ, đèn bàn nhu hoà đánh xuống, khung cảnh an tĩnh tới mức Vương Nhất Bác hốt hoảng cảm thấy người này chính là thần.
Nhưng lát nữa thần sẽ sa đoạ.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, lưu loát cởi áo khoác da ra đắp lên tay vịn sofa. Nói ra buồn cười, bất kể là tiếp xúc bao nhiêu lâu, hắn kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đễnh bị bộ dáng nhã nhặn bại hoại này của Tiêu Chiến làm cho hoa mắt.
"Tôi đi tắm trước, chúng ta giải quyết một cái."
-
Tiêu Chiến đối với thái độ hùng hùng hổ hổ của Vương Nhất Bác đã tập mãi thành quen.
"Vương lão sư, nghe cách nói chuyện ban nãy của em, tôi còn tưởng là mình đang được bao nuôi."
Vương Nhất Bác cảm thấy trò đùa này tuyệt đối không buồn cười, nhất là khi ngón tay người này đang thuần thục chen vào giữa đùi hắn.
Cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác thoáng căng cứng, Tiêu Chiến cúi người, cùng hắn trao đổi một nụ hôn không chút tình cảm nhưng lại đủ triền miên.
Môi dưới bị người cắn mút, hơi thở quấn quyện vào nhau, Vương Nhất Bác có thể nghe được mùi khói thuốc của chính mình từ trong khoang miệng đối phương.
Tiếng nước bọt ướt át thành công khiến cho hai người càng thêm hưng phấn.
Cùng nhau giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng không phải là lần đầu.
Hạ thân trần trụi áp sát, gần tới mức Vương Nhất Bác không phân biệt được sự nóng bỏng bên dưới phát ra từ cơ thể ai. Mỗi lần thân gậy trơn trượt cọ vào nhau, hắn có thể cảm nhận được phần đỉnh của mình lại rỉ ra một ít dịch.
Vương Nhất Bác không thích kêu, chỉ là nhịp độ hô hấp càng lúc càng gấp rút.
Tiêu Chiến lần nữa đưa tay dò xét ra phía sau, phỏng chừng vẫn còn chưa đủ buông lỏng, bèn quả quyết vươn lưỡi liếm thẳng một đường hướng xuống, sau cùng ngậm trọn đi vào.
Bàn tay Vương Nhất Bác lập tức bò lên trên gáy của người bên dưới, ghìm thật chặt.
Phần tóc phía sau Tiêu Chiến còn chưa lau khô, một mảnh đen nhánh lạnh buốt, da đầu lại dường như đang phát nhiệt. Trong bóng tối, Vương Nhất Bác cơ hồ có thể thấy được đôi mắt sáng quắc của nam nhân đang nằm giữa hai chân mình, trong miệng còn ngậm lấy hạ thân hắn...
Quá kích thích.
Khoang miệng đối phương ấm áp nhu hòa, bắp đùi Vương Nhất Bác bắt đầu run lên, khoái cảm từ bụng dưới một đường trèo lên tận óc. Cùng lúc này, ngón tay mang theo chất bôi trơn lành lạnh thuận lợi trượt vào cửa sau.
Tiêu Chiến một bên kiên nhẫn khuếch trương, một bên đưa tay lấy ra cái bao cao su từ tủ đầu giường.
Không thể nghi ngờ, đối phương là một bạn giường lý tưởng, mọi thứ hết sức cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là nhu cầu sinh lý cũng phải giải quyết sao cho thoả đáng.
Như lưới như dệt, chưa từng mê loạn.
Thời điểm bị Tiêu Chiến dùng sức tiến vào, Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận từng thớ cơ vòng bị chống đến tê dại ê ẩm. Cơ thể hắn dường như rất chờ mong, con người là vậy, biết vị sẽ liền say mê.
Trước sự xâm nhập của dị vật, vách tràng đạo co vào theo phản xạ, Tiêu Chiến chu đáo đưa tay vuốt ve đáy chậu để hắn thả lỏng.
Cảm giác rung động ập đến bất ngờ như một dòng điện lướt qua, toàn thân Vương Nhất Bác đều đang run rẩy, cổ họng gian nan phát ra một tiếng than nhẹ.
Gần như ngay lập tức, thứ đang chôn sâu trong người hắn lại biến lớn mấy phần.
Vương Nhất Bác nhíu mày "Sao thế?"
Tiêu Chiến chỉ cười cười, cúi người cắn lên vành tai hắn một cái, lại nhẹ nhàng dùng lưỡi vuốt ve.
"Không có gì."
Đối với sự trấn định quá mức này, Vương Nhất Bác cũng không hài lòng. Hắn biết Tiêu Chiến rất khuôn phép, đối nhân xử thế chưa từng xảy ra sai lầm, nhưng không có nghĩa là phải đem dáng vẻ máy móc đó lên giường.
"Anh...có thể, biểu hiện giống con người một chút được hay không?"
Tiêu Chiến hướng đến chỗ sâu nhất trong thân thể Vương Nhất Bác, đẩy đưa hai lần, sau khi nghe được một tiếng rên rỉ khó đè nén từ người dưới thân mới hài lòng cúi xuống, ghé vào tai nói nhỏ.
"Tôi cảm thấy, hiện tại đã là thời điểm mình trông giống người nhất."
-
Nếu như nói cao trào bằng tuyến tiền liệt là một trong những trải nghiệm mà Tiêu Chiến mang tới cho Vương Nhất Bác, điều này hoàn toàn không sai.
Là một người trưởng thành, tư vị này hắn cũng từng nghe nói tới nhưng chưa bao giờ vượt khuôn nếm thử.
Giống như đứng sau một vách ngăn lờ mờ, chỉ biết đại khái bên kia có thể là có cái gì nhưng không thể nào xác định. Là Tiêu Chiến đã dẫn dắt hắn xuyên phá tầng giấy mỏng này.
Nhưng đó cũng không hề là thứ mà Vương Nhất Bác tìm kiếm.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng, hắn có thể thấy máy tạo ẩm phun ra sương trắng lờ mờ, cũng thấy được khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh.
Tiêu Chiến, cái tên đang được truyền thông săn đón, nhãn hàng tranh giành, tư bản ưu ái, nhân khí vượt trội. So với hắn, người này tựa hồ có được càng nhiều, đồng thời khó khăn cũng tăng trưởng theo lợi ích.
Bọn họ chính xác là vương đối vương, ở nhiều phương diện có thể rơi xuống hạ phong so với đối phương một chút, nhưng xét về tổng thể thì vẫn cân bằng.
Nhưng bấy nhiêu không đủ để Vương Nhất Bác cảm thấy mình nằm trên giường người này là thu hoạch được vinh hạnh gì đặc biệt.
Máy tạo ẩm vẫn lặng lẽ phun sương.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, đêm tối thình lình giống như hộp băng phim câm vờn quanh người hắn. Chỉ có lồng ngực chập trùng lên xuống của người bên cạnh là nơi duy nhất phát ra âm thanh.
Đây mới là thứ đằng sau cánh cửa mà hắn khát cầu.
Hắn lại lần nữa mở mắt ra, đặt tay lên ngực Tiêu Chiến, cảm thụ mạch đập sinh động của đối phương ở trong thế giới đứng im.
Có lẽ cái nhìn này quá mức chăm chú, Tiêu Chiến bỗng nhiên bình tĩnh mở mắt, thấp giọng hỏi
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác hơi giật mình, cảm thấy động tác của mình cũng không quá lớn.
"Vừa rồi anh ngủ thiếp đi?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, thu hai tay về khoanh ở trên ngực.
Tiêu Chiến nhìn qua tủ đầu giường, đồng hồ điện tử vừa đúng lúc nhảy lên một con số.
"Vừa mới vận động mệt thì đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe."
Câu nói này đầy đủ quan tâm, khẩu khí lại nghe như đang phổ cập y học thường thức. Rất không khéo, chạm đúng vào ngay vảy ngược của Vương Nhất Bác.
"Không mệt, nếu như anh cảm thấy mệt, lần sau chúng ta có thể đổi chỗ."
Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, lại cười nói
"Vương lão sư không cần khách khí."
Vương Nhất Bác nhịn, không cầm đồng hồ nện lên trên mặt người này mà là đứng dậy đi ra ban công.
Người còn lại cũng không đi theo, Vương Nhất Bác đoán là bởi vì Tiêu Chiến cảm giác được hắn muốn ra đây một mình.
Có đôi khi hắn cảm thấy Tiêu Chiến là một người làm việc cực độ vừa phải, gần như không có khả năng làm cho người ta không vui. Cho nên Vương Nhất Bác không khỏi hoài nghi bản thân vô cớ cáu gắt chính là cố tình gây sự.
Khuỷu tay chống trên lan can, điếu thuốc đã cháy gần hết, mà trong lòng hắn vẫn còn kìm nén một ngọn lửa.
Vương Nhất Bác biết với quan hệ hiện tại giữa hai người, Tiêu Chiến giống như chỉ đứng trước cánh cổng mở ra một thế giới mới, không ngừng hướng về phía hắn bắn ra đủ loại phù quang lược ảnh.
Nhưng mà hắn bắt không được.
Người này khó chơi, hút thuốc cũng không nghiện thuốc, am hiểu nhất là cùng người khác thâm tình lưu luyến, bản thân lại chưa bao giờ luân hãm.
Vương Nhất Bác xoay người tựa trên lan can, ngậm lấy đầu lọc hít sâu một cái, vị nicotin nóng bỏng hoà với gió lạnh tiến vào buồng phổi.
Hắn liếc nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân nằm nghiêng ở trên giường đôi, trong lòng tựa hồ có một thanh âm không ngừng nhắc nhở.
Vương Nhất Bác, nhịn thêm một chút, dục tốc bất đạt.
***
end.
XIII: thì 50shades là series oneshot nên trên cơ bản chap nào đọc riêng cũng được, tới đây là hết, nhưng mà cái này 13 sẽ có 1 phần FwB nữa bằng thị giác của anh Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top