I - 50 shades | earphones

Well, nói chung 13 rất thích thiết lập giáo sư/bác sĩ x tổng tài. Cái này mặc dù cũng giáo xư nhưng là giáo xư y khoa, không liên quan đến hai oneshot trước. Nó sẽ nằm trong series 50 shades sắp tới, còn cụ thể 50 cái thú zui đó là gì thì từ từ sẽ rõ...

Dù sao mọi người cũng biết trong "Nồng" sẽ toàn là H rồi phải không? Cho nên, thắt dây an toàn và lên xe thôi...

***

"Vương Nhất Bác, cái này coi như là quà bồi thường sao?"

Tiêu Chiến vừa mở vali ra đã thấy một cặp tai nghe bluetooth màu đỏ nằm ngay trên cùng.

Bởi vì bình thường chỉ loanh quanh trong bệnh viện, đối với loại đồ vật như tai nghe mà nói, Tiêu Chiến tự nhiên là không hiểu biết gì nhiều, có điều thứ này thoạt nhìn liền biết giá trị không nhỏ.

Dựa theo tính cách chim công của Vương Nhất Bác, không đưa anh một cặp tai nghe nạm kim cương đã là hết sức khiêm tốn.

Nguyên do cũng vô cùng đơn giản, cặp tai nghe màu trắng duy nhất của Tiêu Chiến kẹp ở trong quyển tạp chí hôm trước đã bị cậu lạnh lùng ném đi.

Lần này Tiêu Chiến phải dự một hội thảo Y Khoa ở nước ngoài, hi hữu lắm mới thấy Vương Nhất Bác xung phong sắp xếp hành lý giúp, hoá ra là để vụng trộm nhét thứ này vào.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, mang tai nghe lên, mỉm cười cầm di động bấm gọi cho Vương Nhất Bác.

"Anh gọi về cho em chỉ để hỏi chuyện này?"

"Ừm."

"Nhàm chán."

"Dù sao cũng là tâm ý của em, anh nên cảm ơn một chút mới đúng, không phải sao?"

"Vậy câu cảm ơn của anh em đã nhận được, em còn đang bận, cúp máy đây."

Cuộc đối thoại đầu tiên bằng tai nghe mới cứ như vậy mà kết thúc.

Có người bạn trai luôn nghĩ một đằng nói một nẻo thật sự là buồn rầu, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Anh lắc đầu cười cười, mang theo tâm tình khoái trá chờ đợi lần trò chuyện tiếp theo.

-

Hội thảo lần này kéo dài lâu hơn dự định, đáng lẽ ngày 27 đến nơi, ngày 30 có thể trở về, nhưng do một vài nguyên nhân khách quan mà phải dời lại đến tận 3 tháng 5 mới kết thúc.

Tuy lấy danh nghĩa thảo luận nghiên cứu, trên thực tế hội thảo Y Khoa cũng chính là một đám người có chuyên môn tập trung lại tranh luận phản biện lẫn nhau. Liên tục mấy ngày như vậy, thể chất và tinh thần đều xuống cấp, Tiêu Chiến cũng quên luôn chuyện phải báo cho người yêu biết là mình về trễ.

Cái này khiến cho Vương Nhất Bác cực kỳ không vui.

Cậu ghét nhất những người không giữ uy tín, sự việc đã đặt ra thì phải đúng hẹn mà làm, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng phải kịp thời báo lại một tiếng, đây là nguyên tắc.

Rất hiển nhiên, hiện tại có người đã chính thức phạm vào nguyên tắc.

Ngẫu nhiên nhìn vào dòng thứ ngày tháng trên màn hình di động, Tiêu Chiến mới đột nhiên nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh vội bấm dãy số của Vương Nhất Bác, chờ đến lúc hồi chuông nặng nề sắp kết thúc, đầu bên kia rốt cục có người bắt máy.

Đối phương hẳn là giận dỗi, Tiêu Chiến nghĩ.

"Nhất Bác, là anh đây."

"Ồ."

Thanh âm trầm thấp xen lẫn chút khiêu khích từ trong tai nghe truyền đến.

"Hội thảo đột nhiên bị kéo dài đến mấy hôm, còn buổi sáng mai nữa mới kết thúc, nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ trở về ngay trong ngày, vé máy bay cũng đã đặt rồi."

"Ngày mai? Mấy giờ?"

"Hửm? Em muốn hỏi cái gì? Hội thảo thì buổi sáng 8 giờ bắt đầu, chiều anh bay chuyến 1 giờ 30. Mấy hôm nay bận quá nên chưa kịp nói với em."

"Biết rồi, em đang có việc, bye."

Tốc độ ngắt điện thoại của đối phương vượt ngoài dự liệu, nhìn màn hình tối xuống rồi lại từ từ sáng lên, trong lòng anh cứ có dự cảm không tốt.

Buổi tối, Tiêu Chiến thu dọn sẵn đồ đạc vào trong vali, trước khi đi ngủ còn soạn sớ nhận lỗi thật dài để gửi cho Vương Nhất Bác, thành công nhận được một chữ "OK" hồi âm.

-

Bởi vì thay đổi múi giờ cho nên đêm ngủ cũng không ngon, sáng hôm sau, Tiêu Chiến rời giường rất sớm.

Chuẩn bị xong xuôi, nam nhân đứng trước cửa sổ hóng nắng một hồi, lại xuống dưới lầu dùng bữa sáng, tản bộ mấy vòng, lúc này cũng đã sắp đến giờ bắt đầu hội thảo.

Mỗi ngày đều có xe chuyên môn đưa đón đến hội trường, Tiêu Chiến lịch sự gật đầu cười chào tài xế rồi mở cửa ngồi vào ghế sau, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.

Anh lấy tai nghe ra, đeo lên, kết nối bluetooth.

"Tiêu Chiến, anh đến nơi chưa?"

"Hội trường cũng không xa, còn một đoạn đường nữa, tầm năm phút là đến."

"Em nhớ anh lắm."

Lúc nghe đối phương nói ra những lời này, Tiêu Chiến sững sờ hết mấy giây, nhưng sau đó lập tức giương cao khoé miệng, đáp khẽ

"Anh cũng thế."

"Đừng cúp máy, ở đó với em một chút." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Hôm nay anh thấy em cứ là lạ thế nào, giống như....đặc biệt chủ động?"

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Tài xế hôm nay là một người đàn ông trung niên, ông ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu, âm thầm đánh giá vị giáo sư trẻ tuổi. Chỉ thấy khuôn mặt thanh niên này tràn ngập ý cười, đoán chừng tâm tính cũng không tệ lắm.

Sau khi xe dừng trước hội trường, những người khác cũng đã tới, Tiêu Chiến đứng ở cổng trò chuyện với vài người quen rồi mới tiến vào trong tìm chỗ ngồi, chờ người chủ trì hội thảo xuất hiện.

Trong tai nghe đột nhiên tràn ra một tiếng thở dốc.

"Tiêu Chiến..."

Lần này thanh âm không còn trầm ổn như ban nãy, hơi khàn, chú ý kỹ còn nghe ra được một chút sắc tình, ngay sau đó là từng trận hít thở mập mờ dồn dập.

Chất lượng tai nghe rất tốt, âm thanh truyền đạt cực kỳ chân thực sống động, thật giống như người với người đang trực tiếp đối mặt giao lưu, không lẫn vào bất kỳ tạp âm nào.

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, đại khái đoán được bảo bối nhà mình muốn làm cái gì.

Mang theo nụ cười công nghiệp hoá, anh gật đầu chào hỏi với người vừa ngồi xuống cạnh bên mình, sống lưng khẩn trương dựng thẳng, chỉ có thể chờ đợi động tác kế tiếp của Vương Nhất Bác.

Ở bên này hiện tại đã là chập tối, Vương Nhất Bác có chút lười biếng ngồi dựa trên ghế sofa, ngón tay thon dài kéo mở ngăn tủ bàn trà, thành công tìm được vật mà giáo sư Tiêu nói tới - lúc nào nhớ anh thì lấy ra dùng.

Một cái vibrator màu hồng.

Ba nấc rung.

Có đầu xoay ngoáy.

Vương Nhất Bác hé môi, nhẹ nhàng liếm lên chóp gậy một chút, sau đó không hề do dự mà ngậm phần đầu vào.

"Uhm..."

Tiến vào tai Tiêu Chiến chính là âm thanh mơ hồ không rõ lẫn trong tiếng nước bọt nhóp nhép.

Vương Nhất Bác mút mát lên xuống mấy lần, chờ cho đầu gậy thấm ướt mới "phốc" một tiếng lấy ra ngoài, đầu lưỡi đỏ hồng vươn tới, bắt đầu liếm dọc xuống thân.

Cuối cùng còn hôn chụt lên phần gốc một cái, khe khẽ bật cười.

"Anh cứng rồi."

Vương Nhất Bác ác ý phát ra âm thanh khiêu khích, như là ác ma nói nhỏ bên tai, không đau không ngứa, lại chọc cho từng dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến căng thẳng rung lên.

Ngay sau hai tiếng "tít", nấc rung nhỏ nhất và chế độ đầu xoay được bật lên, Vương Nhất Bác tuỳ ý thả di động lên bàn trà. Cậu đưa tay kéo vạt áo thun mỏng lên cao, cắn ở trong miệng, để lộ ra phần da luôn luôn không tiếp xúc với ánh mặt trời, trắng đến phát sáng.

Vật màu hồng kia bỗng dưng trở nên dị thường nổi bật.

Bắt đầu từ phía sau gáy, vòng ra yết hầu, lại chậm rãi trượt xuống lưu luyến ở xương quai xanh, cuối cùng mới dời đến trước ngực. Hai điểm nhỏ hồng hào được người yêu thương lâu ngày thành quen, chưa bị trực tiếp chạm vào đã vội run run dựng thẳng.

Nhưng Vương Nhất Bác không gấp, cứ để phần đỉnh gậy lờn vờn xung quanh chứ không chạm vào điểm mấu chốt, thỉnh thoảng lơ đễnh đụng nhẹ, sau đó lại lập tức rời đi, khuôn miệng không nén nổi tràn ra một tiếng rên khẽ.

Lúc này, giáo sư Tiêu đang chững chạc đàng hoàng ngồi trước bàn hội nghị, nhưng dưới thân đã sớm ngẩng đầu, từng tiếng thở dốc từ phía bên kia kia cứ ma chú quấn ở trong tai.

Cái này đích xác giống với cách làm của Vương Nhất Bác.

Nếu như cậu nói nhiều thêm mấy câu, có lẽ ý đồ trêu chọc quá rõ ràng sẽ khiến cho Tiêu Chiến có thể bình tĩnh đôi chút. Nhưng người bên kia không làm vậy, cậu không dùng mấy lời dâm đãng nói xem mình đang làm gì với cơ thể, chỉ hoàn toàn chìm đắm trong tình dục. Tiêu Chiến bắt buộc phải dựa vào trí tưởng tượng để chắp nối những âm thanh ám muội kia lại, dựng thành khung cảnh sống động trong đầu.

Cái này so với bất cứ lời dâm đãng thô tục nào càng có hiệu quả.

Giày vò phía bên trái xong, màu sắc chênh lệch giữa hai đầu ngực càng thêm rõ rệt. Vương Nhất Bác duỗi hai ngón tay lên miệng, thấm lấy một ít nước bọt, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại.

Đầu gậy màu hồng tiếp tục lướt xuống, đi qua phần rốn lõm sâu, thuận theo mép quần thể thao thăm dò vào trong. Chế độ rung lại được tăng thêm một nấc, cách lớp quần lót vuốt ve cự vật đã đứng thẳng, từ phần đáy chậu ngược lên đến đỉnh, dùng sức xoa ấn mấy vòng, sau đó lại trượt xuống má đùi trong.

Đợi cho đến khi đầu ngực bên phải đã bị véo đến tê rần, phần vải gần đai quần lót cũng bị thấm ướt, lúc này Vương Nhất Bác mới đưa tay kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống, hững hờ treo ở đầu gối.

Cậu nghiêng người, tựa lưng vào tay vịn sofa, đầu gối uốn cong, hai đùi tách rộng, nơi tư mật nhất hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

"Tiêu Chiến, anh muốn cảm thụ nhiệt độ nơi đó một chút hay không?" Vương Nhất Bác với lấy di động đặt lên mặt ghế.

Hạ thân đã bừng bừng phấn chấn, dịch lỏng trên đỉnh rỉ ra không ngừng, con quái vật đẹp mắt màu hồng lập tức cùng nó chào hỏi.

Tiếp xúc trong nháy mắt, khoái cảm như một luồng điện đánh thẳng lên đầu, Vương Nhất Bác kêu khẽ thành tiếng.

"A...Tiêu Chiến..."

"Nghe nói giáo sư Tiêu tuổi trẻ tài tuấn, là nhân vật đại biểu cho thế hệ mới của ngành y ở quốc nội, tôi rất mong được tham khảo ý kiến của cậu về đề tài này."

Giọng nói của một vị giáo sư người nước ngoài bỗng dưng vang lên, người nào đó đang chìm ngập trong tình ái ngập ngụa lập tức bị kéo trở về hiện thực.

Chỉnh lý lại xấp tài liệu báo cáo trong tay, Tiêu Chiến vừa định mở miệng trả lời, trong tai nghe lại truyền đến một tiếng rên rỉ kéo dài.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác đang thích thú cúi người, tới gần di động liếm môi mấy cái.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của người phiên dịch, lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được mình đã đứng ngây ngẩn quá lâu, nhưng dưới loại tình huống này...hiện tại anh cũng không tiện ngắt kết nối.

Cho nên cuối cùng, giáo sư Tiêu chỉ có thể dùng giọng điệu phi thường trấn tĩnh, vừa trình bày bản báo cáo khoa học vừa nghe người trong lòng thở gấp từng hồi.

"Giáo sư Tiêu, anh không sao chứ?"

Vừa đặt mông ngồi xuống, vị đồng sự ngồi bên cạnh đã xoay sang, thấp giọng hỏi.

Sợ âm thanh trong tai nghe sẽ bị đối phương nghe thấy, Tiêu Chiến chỉ có thể cứng ngắc nở nụ cười rồi lắc lắc đầu, ý bảo là mình không sao, thân thể lại âm thầm dời sang bên cạnh một chút.

Thanh âm ngọt ngào của bạn nhỏ nhà mình, làm sao có thể để cho đám người này nghe.

Cảm giác mình đã có xu hướng sắp xuất tinh, Vương Nhất Bác lại đẩy nút điều khiển lên trên một nấc, giữ yên ở trên phần đỉnh, chấn động kịch liệt kích thích lên lỗ nhỏ khiến cho cậu gần như điên cuồng.

Cuối cùng, thanh âm đột nhiên cao vút lên mấy tone, chất lỏng đặc sệt màu trắng đục không ngừng phóng thích, thuận theo món đồ chơi chảy dọc xuống tay, tiểu huyệt phía sau cũng khe khẽ mấp máy, bài tiết một chút dịch lỏng.

Vương Nhất Bác ấn vào nút nhỏ bên cạnh vạch điều chỉnh, cái đầu màu hồng liên tục vặn vẹo uốn éo lúc này mới chịu đứng im, có tinh dịch làm chất bôi trơn, nó thuận lợi tiến vào hơn một nửa.

Tự mình làm kỳ thực có chút khó khăn, Vương Nhất Bác gian nan chuyển động, thân gậy tiến vào càng sâu, duỗi thẳng mỗi một nếp uốn trong thân thể. Mất vài phút để thích ứng với kích thước và chất liệu xa lạ, Vương Nhất Bác dần dần hóp bụng cong eo, đưa đẩy theo động tác ở trên tay.

"Sâu quá..."

Lại là loại âm thanh trầm thấp khàn khàn này.

Tiêu Chiến cảm giác đáy quần tây của mình sắp không giữ nổi hạ thân cứng rắn, chỉ có thể yên lặng ngồi cầu nguyện cho hội thảo mau kết thúc.

Lúc thân gậy hoàn toàn tiến vào, Vương Nhất Bác phát ra một tiếng than đầy thoả mãn, đầu lưỡi tham lam liếm liếm môi trên, giống hệt mèo con ăn vụng.

Cậu kéo di động sát vào đùi, đến càng gần chỗ giao hợp.

Bên tai có tiếng chấn động đều đều của gậy rung, còn có tiểu huyệt phun ra nuốt vào ướt át dinh dính, càng xa xôi chính là nam nhân thở dốc, càng ngày càng gấp.

Thân ảnh Vương Nhất Bác sống động hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, thậm chí mỗi một biểu tình hưởng thụ trên mặt cậu anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Mà ở bên này, cổ tay Vương Nhất Bác đã bắt đầu có chút không nghe sai khiến, nhưng vẫn thành thành thật thật dựa theo tâm nguyện của chủ nhân, nhanh chóng ra vào, mài cọ lên điểm mẫn cảm.

Đầu mũi chân vui sướng cuộn tròn, mười ngón tay hết buông lỏng lại siết chặt. Bỗng dưng, cả hai người đều đồng thời nghe "tít" một tiếng, đầu gậy bên trong bắt đầu nhiệt liệt xoay vòng.

Vương Nhất Bác chỉ kịp phát giác ngón tay mình vừa đè trúng nút điều khiển, khoái cảm đã cuồn cuộn trong người, từ xương cụt lan toả ra khắp cơ thể, che lấp đầu óc.

Cậu cũng không còn tâm trí để tắt nó đi, chỉ có thể tận lực ngửa đầu rên rỉ.

Cuối cùng, hội nghị cũng kết thúc khi Vương Nhất Bác bắn ra đến lần thứ hai.

Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì mình mặc áo khoác dài, vừa vặn có thể che kín dục vọng, bằng không cũng không biết phải rời khỏi hội trường này bằng cách nào.

-

Bởi vì khoảng cách địa lý, Tiêu Chiến lên máy bay vào đầu giờ chiều, về đến nhà đã là buổi sáng.

Trên ghế sofa hơi nhíu chỉ còn trơ trọi một thứ đồ vật đã rửa sạch sẽ, hồng đến chói mắt, người trêu đùa anh đã âm thầm chuồn mất từ lúc nào.

Bất quá bọn họ còn có rất nhiều thời gian, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww