4. Góc trú ẩn ♡

Lông Ngỗng

Summary: Ước gì chúng ta vẫn ở cạnh nhau, anh nhỉ, trong góc trú ẩn của chúng ta.

Cảnh báo: tiêu cực, có thể làm người xem khó chịu, không HE, hành văn nát bét

Thiết lập: Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi.

__

Tiêu Chiến lái xe suốt tám tiếng đồng hồ để về quê thăm cha. Đó là một vùng giáp biển, cảnh vật rất đẹp. Hai mắt anh phủ đầy tơ máu vì cả đêm không ngủ. Anh dừng xe trước tiệm hoa nhỏ, định bụng sẽ mua một bó hoa. Dù sao thì cả năm trời mới về thăm ông ấy, sao anh có thể đi tay không cho được.

Vì vậy, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tiến vào tiệm hoa của Tư Tư.

Tiêu Chiến hỏi mua một bó huệ tây trắng thuần, anh vẫn còn nhớ cha mình rất thích huệ tây trắng. Ghé đầu hít hà chút hương trên cánh hoa tinh khôi, Tiêu Chiến cảm thấy dây thần kinh trên trán mình đã đập từ tốn hơn một chút.

Bước ra khỏi cửa hàng, bình minh ảm đạm chiếu lên nước da trắng có phần hơi nhợt nhạt của anh. Một cơn gió lướt qua mang theo vài cánh hoa bồ công anh nhẹ tênh lặng yên vất vưởng bên người Tiêu Chiến. Anh giơ tay đón lấy. Thoáng chốc, trí óc anh lạc vào khung trời xa xôi những ngày cuối thu, khi anh và cậu trai đó ngồi bên chiếc rèm hoa, hai người nhỏ giọng thì thầm với nhau vài điều vụn vặt. Trái tim mang theo cơn đau quặn bất ngờ tập kích khiến động tác anh khựng lại, cánh bồ công anh lướt qua đầu ngón tay lúc nào chẳng hay rồi cứ thể bay đi mất.

Bàn tay giữa không trung của anh giờ đây đưa lên che đi đôi mắt phiếm hồng.

Anh nhỏ giọng thì thầm.

Đã lâu vậy rồi sao...

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, cậu thật sự rất muốn chạm vào người đó nhưng lại dè dặt bất động. Hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử nâu sẫm không có tấm lưng đơn bạc của chàng thiếu niên. Giày da đen bóng nện bước trên con đường lát gạch thẳng thóm. Trên nền gạch xám xịt ấy điểm xuyến vài chiếc lá rụng mùa thu. Tiêu Chiến giẫm lên lá vàng, anh xuyên qua cơ thể Vương Nhất Bác bước về phía trước, không chút hay biết nào về sự xuất hiện của cậu trai, cũng không để tâm cánh bồ công anh theo làn gió cuốn đến, vương vào chiếc áo măng tô của mình.

_

Vương Nhất Bác nhớ những ngày còn nhỏ, khi tiếng rít gào của mẹ vừa vang lên, em sẽ khóa chặt cửa phòng lại, bật nhạc thật lớn rồi co người vào một góc. Em từ chối tiếp nhận những tiếng rủa xả mà bố mẹ dành cho nhau, những tiếng động chát chúa của đồ vật bị rơi vỡ. Em sợ, em sợ ồn ào ngoài kia sẽ phá bung ván gỗ của cánh cửa và tràn vào không gian chật hẹp này, đến lúc đó em chẳng thể trốn tránh được nữa.

Em như một động vật non nớt chịu thương tổn, nhỏ giọng cầu xin, nhỏ giọng kêu cứu. Nhưng em biết, chẳng ai cứu em đâu, em sẽ mãi mắc kẹt ở căn phòng này nếu tiếng động bên ngoài còn chưa dứt.

Bụng em dấy lên từng cơn đau. Em đói, nhưng em không dám bước ra khỏi cánh cửa gỗ kia.

Cộc cộc..

Cửa sổ kính phát ra hai tiếng.

Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng mặt lên nhìn người ngoài đó. Em như vớ được cọng rơm cứu mạng, em dụi mắt, hớn hở chạy tới mở cửa sổ.

- Anh Chiến!

Tiêu Chiến thò tay xoa đầu em và đưa cho em một chiếc bánh crepe nóng hổi qua cửa sổ, có lẽ anh mới làm xong rồi chạy qua đây ngay.

- Ăn sáng chưa?

Thằng bé hít hít mũi, lắc đầu. Từ sáng bọn họ đã bắt đầu cãi nhau, càng cãi càng to, em không dám đòi hỏi bữa sáng.

Anh nhăn mặt hỏi:

- Lại nữa? Bố mẹ em ấy?

Gật. Cắn một miếng bánh.

- Ngon không?

Gật gật. Lại cắn một miếng.

- Muốn nữa không?

Gật gật gật.

Vương Nhất Bác sau khi ăn xong bánh bắt đầu trèo ra khỏi cửa sổ. Em mới thò được nửa người qua thì Tiêu Chiến đã xốc nách bế em đặt xuống đất.

Nhà Tiêu Chiến gần nhà em, cách một bãi đất trống. Ngày đó em ham chơi, bị mẹ phạt không cho ra khỏi cửa, thế là em chạy đi mở cửa sổ trèo ra ngoài và mừng thầm vì phòng mình ở tầng trệt. Sau đấy em gặp Tiêu Chiến, anh cho em mấy cái bánh qui thơm ơi là thơm. Dần dần, Tiêu Chiến thường ghé qua cửa sổ cùng với mấy bịch bánh nên em rất nhiệt tình chào đón anh. Tiêu Chiến cũng dần hiểu được căn nhà nhìn tráng lệ của nhóc chẳng mấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác cũng tập thành thói quen, những lúc buồn em sẽ đi bộ sang nhà Tiêu Chiến. Tình bạn giống như một một cái mầm bé xíu xanh mởn, thời gian và những thăng trầm làm cho chồi non ngày nào trở thành một cái cây to lớn và vững bền, tỏa bóng râm làm dịu mát cuộc đời của cả hai đứa trẻ.

Anh đưa em về nhà, tự hào dẫn em lên để giới thiệu 'phòng riêng' của mình. Đó là một căn gác xép bé tin hin, nhưng có một ô cửa sổ to như thể cả người em sẽ chui lọt. Ô cửa ấy là do anh đề nghị bố mình trổ, lắp cửa sổ màu nâu cũ kỹ. Rèm cửa là anh chọn, tấm vải ươm những bông hoa bé xíu trông rất dễ chịu. Cái căn cứ nhỏ này của Tiêu Chiến đặt vừa một chiếc đệm bông, một giá sách nhỏ và một cái bàn thấp, trên bàn là chiếc radio hay phát ra những âm thanh rè rè. Trên tường treo rất nhiều tranh của Tiêu Chiến, chúng không hẳn là đẹp xuất sắc nhưng màu sắc trộn pha vô cùng ấn tượng. Em nghĩ những bức tranh đó phần nào làm em rõ ràng cái tâm hồn bồng bềnh, lắm mộng mơ của chủ nhân chúng.

Em đã yêu căn gác xép nhỏ của anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, em tưởng tượng mình hệt như gã Gulliver lạc vào thế giới nhỏ bé nhưng rất mực xinh xắn của thị trấn người tí hon.

Những ngày mưa rả rích, em nằm dài trên cái đệm bông, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên cánh cửa gỗ. Anh nằm bên cạnh, chân của hai người rúc hẳn vào nhau. Radio đang mở, những bản tình ca của Châu Kiệt Luân cứ thế hòa vào tiếng mưa nghe sao dễ thương đến lạ. Còn vào ngày lộng gió, gió thổi tung chiếc rèm cửa hoa, làm những bông hoa li ti tựa như đang bay lên bên bức tranh đầy màu sắc của anh rồi lẫn vào trong tia nắng vàng dịu của mặt trời.

Thời gian em nán lại căn gác xép của anh tăng lên theo năm tháng. Em thường cuộn tròn trong cái đệm bông dày ụ, ríu rít nói về vô vàn sự kiện trong cuộc sống của em. Đã nhiều lần, Vương Nhất Bác nghĩ, nếu như mọi câu chuyện mà hai người kể với nhau đều được ghi âm lại thì phải chăng những băng cát sét sẽ lấp đầy cái căn gác xép này. Có đôi lúc, em không giả vờ cười được, em bật khóc nức nở hỏi anh vì sao lại là em, vì sao bọn họ không chịu ly hôn.

Từ tận đáy lòng em luôn khao khát có một gia đình đúng nghĩa, nơi không có bất kì đau thương, nơi em được an ủi và vỗ về, nơi em cảm thấy thật sự là của mình.

Cho dù có kiên cường và cứng đầu đến đâu đi chăng nữa, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nước mắt em rơi trên vai anh, ướt dầm dề một mảng.

.

Lúc đăng ký nguyện vọng, Tiêu Chiến chọn một trường nghệ thuật ở thành phố khác nhưng gia đình anh không đồng ý cho anh theo con đường chông chênh này, bắt anh theo học kinh tế. Hai bên tranh cãi một thời gian, cha anh rất bảo thủ, kiên quyết không đồng ý, đem hết giấy tờ, cọ vẽ, màu nước ném hết đi. Giằng co cả tháng trời, Tiêu Chiến cũng chịu thua vì lo lắng căn bệnh tim của cha.

Chiều nọ, Vương Nhất Bác biết cảm xúc của Tiêu Chiến không tốt, anh thẩn thờ bảo mình rất thích vẽ tranh, bảo việc mình giỏi nhất là cầm cọ tô vẽ.

Anh nói nhiều lắm, có khi giọng anh nghẹn cứng.

Em vuốt mái đầu đang gối trên đùi mình, thủ thỉ:

- Hay là... cứ khóc đi.

Anh vùi mặt vào lòng cậu, rấm rứt chảy nước mắt.

Căn gác xép nhỏ đã lắng nghe những câu chuyện của họ, đã chứng kiến tất thảy, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những cái hôn đầu đời.

_

Tiêu Chiến đậu xe bên đường, tay cầm theo bình rượu Mao Đài và bó huệ tây trắng ngần bước vào nghĩa trang. Vương Nhất Bác chậm rãi đi theo anh.

Nghĩa trang ở thành phố này sát eo biển, bên ngoài rào chắn là vách đá hướng ra biển cả mênh mông xanh thẳm. Vương Nhất Bác nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá hòa cùng giọng của Tiêu Chiến.

- Cha, con trai tới thăm cha này.

Tiêu Chiến đặt bó hoa bên tấm bia, không để tâm đến quần tây đắt tiền của mình mà ngồi bệt xuống thảm cỏ, anh tựa đầu vào tấm bia lạnh lẽo.

- Con trai ngoan còn mang theo rượu mà người thích nhất tới nữa. Người có vui không?

Hương huệ tây nhạt nhòa hòa cùng mùi thuốc lá. Anh nhắm mắt lại lẩm bẩm một mình: "Cha à, con muốn hút một điếu thuốc, người sẽ không nói gì đâu nhỉ?"

_

Tiêu Chiến về thăm nhà vào kỳ nghỉ đông. Anh không về thẳng nhà mà quẹo sang chỗ Vương Nhất Bác trước, đúng lúc gặp em đang hốt hoảng chạy ra ngoài.

- Nhất Bác, có chuyện gì vậy?

Thấy Tiêu Chiến, vẻ hốt hoảng kia chợt rút đi, em kéo tay áo hoodie che lấp những vết cắt chằng chịt trên cánh tay mình rồi nhìn hành lý trong tay anh.

Tiêu Chiến tất nhiên thấy được, anh hơi nhíu mày nhưng cũng không dò hỏi cặn kẽ.

- Anh vừa xuống tàu là chạy đến tìm em ngay đấy.

Vương Nhất Bác chẳng nói gì, cứ như thế ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến cảm thấy quái quái nhưng anh không hỏi, chỉ kéo thằng bé ra hôn lên hai má trắng nhợt của em, sau đó hôn lên đôi môi đầy đặn. Rồi dường như anh nghe tiếng em nức nở rất nhỏ: em vẫn luôn rất nhớ anh...

.

Sau khi ăn tối, Tiêu Mộc Liên bảo Tiêu Chiến nói chuyện riêng với mình.

- Khi nào con về trường?

- Chắc hai tuần nữa.

Tiêu Mộc Liên là người bề ngoài rất cứng rắn, nói chuyện cũng không nhiều. Ông im lặng uống hai chén rượu Mao Đài.

- Có gì sao cha?

- Nếu được thì đi sớm một chút đi. Cũng đừng đi lung tung.

Ông uống cạn chén rượu thứ tư.

- Rốt cuộc cha muốn nói gì?

- Con và Nhất Bác, tốt hơn là đừng gặp nhau nữa.

_

Hút hết điếu thuốc lá thứ ba, Tiêu Chiến nhận ra mình đã ngồi chỗ này hơn hai tiếng đồng hồ. Anh vươn vai, di chuyển một chút thì phát hiện một cây bồ công anh ở thảm cỏ, định bụng nghịch chút thì anh nghe sau lưng có người gọi. Anh quay đầu nhìn, là một người phụ nữ đeo kính râm và một người đàn ông.

- Tiêu Chiến? Thật sự là cậu? - Người phụ nữ cởi kính râm, mừng rỡ đến gần anh.

- Cô là?

- Cháu còn nhớ Vương Nhất Bác không? Tôi là mẹ của nó.

_

- Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu, làm ơn, Nhất Bác... Đi đi, chúng ta... tạm thời... đừng gặp nhau nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt tựa đầu vào bức tường trắng toát của bệnh viện.

- Anh Chiến... - giọng cậu mang theo tiếng cầu khẩn.

- Tôi bảo cậu đi đi rồi mà! - Tiêu Chiến nhìn hai ngón tay đang níu lấy vạt áo mình mà khổ sở. Anh muốn hỏi cậu về những vết thương rải khắp cánh tay cậu nhưng anh đã không còn hơi sức nữa.

Tiêu Mộc Liên biết quan hệ mờ ám của con mình và Vương Nhất Bác liền ngăn cản. Thậm chí ông dùng cả đòn roi để thuyết giáo. Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu hỏi ông vì sao không thể. Ông nắm cổ áo anh, đánh cho vài quyền, chảy nước mắt nói: "Cha chỉ còn mình mày mà thôi."

Tiêu Chiến có một người anh, nhưng anh ấy đã chết trong một lần truy bắt tội phạm trong đường dây buôn bán ma túy. Lần đó ông cụ đã suýt không qua khỏi.

Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Người cha già nua của anh ôm lấy anh, nhỏ giọng cầu xin. Anh biết, lần này anh lại thua rồi.

Mà giờ đây, nhìn người con trai mình yêu suốt mấy năm qua đang đứng trước mặt, anh vô cùng mệt mỏi. Hai tiếng trước, Vương Nhất Bác đã lôi kéo Tiêu Chiến rời khỏi nhà, cậu cực đoan đến nỗi ôm lấy anh trước mặt ông cụ, sau đó ông cụ phát bệnh rồi ngã xuống.

- Chúng ta...

Anh dựa lưng vào tường, trượt dần rồi ngồi xổm xuống, bàn tay che đi đôi con ngươi nâu sẫm đong đầy nước: "Kết thúc rồi Nhất Bác, về nhà đi em..."

_

- Cô tới đây thăm Nhất Bác. Hai năm sau khi cháu rời đi, nó đã tự tử. Thằng bé mắc chứng trầm cảm, từ lâu lắm rồi. Đừng làm vẻ mặt kinh khủng đó, cô sẽ lại khóc mất.- người phụ nữ ngồi cạnh Tiêu Chiến nói, vẻ mặt bà ảm đạm nhìn về phía biển khơi xa xăm. Bà lục túi xách, nói tiếp - Đây là bức thư Nhất Bác viết cho cháu.

Tiêu Chiến nhìn tờ giấy được gấp quy củ trong tay bà.

- Nhất Bác không hi vọng nó đến tay cháu. Nhưng mà ta... không chịu nổi.

Người phụ nữ không kiềm chế được, cúi đầu nức nở. Người đàn ông thấy thế liền tiến qua ôm lấy bà.

Ngay giây phút mẹ mình cầm bức thư đưa cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền hoảng lên. Cậu không muốn Tiêu Chiến đau khổ, nhưng lại sợ rằng Tiêu Chiến không đau khổ.

Ngày 14 tháng 04 năm 20**

Tiêu Chiến, thật xin lỗi. Em biết mình là lý do khiến bác Tiêu nổi giận, là nguyên nhân làm ông ấy ra đi sớm hơn. Thật xin lỗi.

Anh rời đi rồi... Thành phố mà anh và em đã gắn bó với nhau, anh rời bỏ nó rồi. Nghe nói anh đã đăng ký vào trường mỹ thuật, chúc mừng anh nhé. Em cũng có điều vui lắm đấy, ba mẹ em đã đồng ý ly hôn rồi. Hiện tại em đang sống với mẹ.

Em cũng muốn thi đại học... nhưng, em không rõ nữa, bác sĩ bảo trạng thái của em không ổn định.

Anh biết không, nhiều lúc em cảm thấy mình không giống như đang sống nữa. Em đã lạm dụng cơn đau để làm mình trông có vẻ như đang sống... điều đó làm mẹ khóc rất nhiều. Em đúng là chẳng được tích sự gì cả, từ nhỏ tới lớn. Khi còn bé, em là lý do khiến họ không ly hôn được, khi lớn lên, em lại làm mẹ phiền lòng...

Đáng ra em không nên xuất hiện trên đời này mới phải.

Em ngủ không được, em sẽ mơ về anh, về bác Tiêu. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, xin lỗi...

Em quả là một đứa xấu xa

Bút đè rất mạnh, người viết đang kích động. Mực bị nhòe, có lẽ cậu ấy đã khóc. Bức thư của cậu ấy dường như được viết ngắt quãng sau vài khoảng thời gian, nét bút theo từng đợt cũng khác nhau.

Anh biết không, bầu trời ngoài kia thật sự rất đẹp. Nhưng em không với tới được anh ơi. Khung cửa này nhỏ quá đi mất.

Anh ơi, em vừa phát hiện thêm một bầu trời nữa.

Cả thành phố này ngập trong mùi muối biển, có lẽ đây là mùi mà em thích nhất luôn đó.

Tiêu Chiến, chắc là anh không muốn đâu... em đã chạy sang nhà cũ của anh. Nhưng mà tại sao căn gác mái lại không còn nhỉ?

Anh đừng nói rằng vì em nên anh phá bỏ căn gác nhé?

Em thật sự xin lỗi.

Căn gác ấy từng là ngọn hải đăng của em. Anh biết hải đăng được tạo ra để làm gì không? Là để chỉ lối cho những con tàu không va phải đá ngầm đó. Căn gác ấy là nơi chỉ đường cho em, là nơi ẩn náu duy nhất của em, sao anh lại nhẫn tâm như thế!

Mà tính ra anh nhẫn tâm như thế mới đúng, em đã làm hại cha anh cơ mà.

Dạo gần đây em cứ ngỡ là anh đang ở cạnh em. Em nghe tiếng anh gọi. Lúc trước chỉ là thoáng qua nhưng vài tuần trở lại đây thì đặc biệt chân thật luôn.

Qua khung cửa sổ.

Với tới bên kia bầu trời.

Em sẽ tìm được anh chứ?

Em thật sự rất nhớ anh...

Ước gì chúng ta vẫn ở cạnh nhau anh nhỉ, trong góc trú ẩn của chúng ta. Em vẫn luôn mơ thấy như thế, em và anh sẽ ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời và vẽ lại nụ hôn đầu đời của chúng ta. Trong giấc mơ đó, chúng ta sẽ có một kết thúc khác anh à.

Hiện giờ đối với em thì biển đặc biệt lắm. Đó là nơi mà dù em có mang theo nỗi buồn và tuyệt vọng thì biển cũng sẽ dễ dàng làm nó trở nên dễ chịu. Nỗi buồn rồi sẽ trở nên dịu dàng. Không day dứt. Thôi ám ảnh. Nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện mà em có thể đem ra ngắm dưới ánh mặt trời. (*)

Em không muốn thay đổi ngọn hải đăng mà em lựa chọn năm tám tuổi đâu. Nhưng liệu rằng em có tìm lại được ngọn hải đăng đó nếu cố gắng hết sức mình chứ? Chỉ cần... Chỉ cần nhảy ùm xuống biển và dốc sức bơi là sẽ đến được đích mà, phải vậy chăng? Nhưng thật là buồn, em đã chẳng thể với tới ngọn hải đăng đó, mà việc quay lại bờ cũng thật khó khăn...

Em thực sự muốn gặp anh lắm. Anh có muốn nhìn em một tí không?

Bức thư kết thúc. Người phụ nữ lên tiếng:

- Vào buổi chiều, người ta tìm thấy xác của thằng bé trôi dạt vào bờ.

Gió lạnh vị muối biển mặn chát lùa vào trong từng kẽ tóc, mơn trớn làn da tái nhợt của anh. Anh có ảo giác đôi tay cậu trai nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, dùng chất giọng ấm áp an ủi anh như như trong ký ức.

Hay là... cứ khóc đi.

Anh thấy mình trở lại những ngày xưa kia, khi anh đang ở trong căn gác xép bé tin hin, có chiếc rèm hoa tung bay bên khung cửa gỗ cũ kĩ, có tiếng ca ngọt ngào của Châu Kiệt Luân... có cả em nữa.

Cứ yên bình thế thôi...

Anh òa khóc như một đứa trẻ.

Mà linh hồn lang thang của Vương Nhất Bác, theo tiếng khóc dài của Tiêu Chiến cũng tan biến.

Bọn họ cứ như vậy... không tiếng động lướt qua nhau, biến mất khỏi đời nhau.

Đóa bồ công anh rã cánh dưới vòm trời lộng gió, mang theo giấc mộng xưa cũ quẩn quanh chốn này.

=====

Mình làm cho bức thư của Nhất Bác loạn một tí thì mới hợp lý nhỉ.

Mình viết nó từ 12h đêm đến gần 4h sáng hôm sau nên có thể khá là loạn và trông chắp vá(?) ở phần nửa sau...

(*) nỗi buồn rồi sẽ trở nên dịu dàng. Không day dứt. Thôi ám ảnh. Nó chỉ đơn giản là câu chuyện cũ mà mình có thể đem ra ngắm dưới ánh mặt trời. Đến khi nhìn thấy niềm vui ẩn trong từng đợt sóng lấp lánh dưới sợi nắng vàng ấm áp, mình sẽ cất nó vào túi áo rồi tiếp tục bước đi.
Khi viết câu chuyện này, mình đã đặt nhân vật của mình bên một bờ biển, để mong rằng đối với cả họ và bạn, tất cả chỉ là một nỗi buồn dịu dàng mà thôi ♡

Dù thời gian chỉ vài tháng nhưng tôi sẽ giữ mãi tia cảm xúc tươi mới của bản thân khi coi Trần Tình Lệnh. Tình cảm nồng nhiệt đã sớm tắt, nên cất vào túi áo và bước tiếp thôi. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top