2. Hoàng Tử Bé

Lông Ngỗng

Summary: Đối với tôi, đây chính là cảnh tượng đẹp và buồn nhất trên thế gian. (...) Chính tại chỗ này hoàng tử bé đã hiện ra trên Trái Đất, rồi biến mất. (*)

__

Trời hôm nay đẹp lắm.

Tôi lượn lờ bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo điểm  chút nắng vàng.

Có vẻ ấm áp quá nhỉ...

Không đợi bản thân chìm đắm vào tiếng chim hót bên tai thì tôi nhận ra có người đang chạy nhanh về phòng bệnh mình.

Tô Triết.

Cậu ta còn cầm theo một cuốn sách. Tôi nheo nheo mắt, là Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé) của Antoine de Saint-Exupéry.

Hai hôm trước cậu ta đã đọc cho tôi vài trang. Thú thật, tôi hơi ngán nó.. Nó hơi trừu tượng, có lẽ những triết lý đó không phù hợp với mẫu người như tôi.

Đúng như tôi đoán, cậu ta kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi đọc từng trang. Tôi liếc nhìn sang, một trang chả có bao nhiêu chữ nhưng cậu ta đọc rất chậm rãi, dường như đã nghiền ngẫm từng chữ trên tờ giấy ấy.

"Trên hành tinh của hoàng tử bé, luôn có những bông hoa giản dị nhất mực, chỉ trang điểm bằng một lớp cánh hoa đơn, và không hề chiếm nhiều chỗ, cũng chằng phải làm phiền một ai." (*)

Chất giọng trong veo của Tô Triết vang lên trong căn phòng bệnh trắng tinh.

Dù tôi có chạy loanh quanh cậu ta và gào lên rằng mình muốn coi Deadpool hơn thì cậu ta vẫn sẽ không làm theo đâu. Bởi lẽ cậu ta không nghe, cũng không nhìn thấy tôi. Người mà cậu ta nhìn thấy là đứa bạn thân đang nằm im lìm trên giường bệnh với mớ dây nhợ nối vào người.

.

.

.

Nửa năm trước, tôi bị xe tông. Trước đó, cuộc sống của tôi cũng không tệ lắm (nếu không muốn nói là cực kỳ rực rỡ). Tôi xuất thân là sinh viên khoa mỹ thuật, sau đó đầu quân cho công ty giải trí X. Một thực tập sinh lớn tuổi như tôi, chỉ dựa vào tình yêu với sân khấu mà lao đầu vào luyện tập điên cuồng. Không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của bản thân đã đổ xuống để đổi cho tôi một tiền đồ xán lạn. Mọi việc diễn ra cực kì thuận lợi cho đến khi tôi ngồi trước mặt vị bác sĩ nọ. Ông nói tôi không thể tiếp tục ca hát nữa sau tai nạn lúc quay phim. Tôi có đi tìm nhiều bác sĩ khác nhưng kết quả không sai biệt lắm.

Tour diễn của tôi vào tháng tới sẽ ra sao đây?

Lúc tôi dừng việc đi tìm bác sĩ khác và từ bỏ thanh quản của mình là lúc tôi ngơ ngác đang đứng trước mũi xe của chiếc xe ô tô lệch tay lái. Thời điểm kim loại mạnh mẽ va chạm vào người tôi, thời điểm tôi bay lên, đầu đập vào kính xe tạo thành cái mạng nhện lớn, thời điểm máu nóng chảy dọc theo gương mặt tôi, tôi lại nghĩ... ừ, chết đi cũng không tệ.

.

.

.

Tôi cứ lơ lửng xung quanh thằng bạn, nghe nó đọc chậm rãi từng chữ. Rõ ràng mỗi chữ tôi đều có thể hiểu nhưng khi ghép chung thành một câu rồi lại thành một đoạn, tôi chịu thua, khó hiểu quá đi.

Tô Triết đọc xong phần cho hôm nay. Cậu ta thở dài: "Khi nào tớ đọc xong quyển sách này, cậu tỉnh dậy được không?"

Và tất nhiên, không thể trông chờ cái thân xác ngu ngốc của tôi ngồi dậy trả lời được!

Tôi biết cậu ta đang buồn vì tôi, cái giọng run run như muốn khóc ấy thì lừa ai được.

Chuyện tương lai không ai đoán nổi, và tôi cũng không định tỉnh lại, tôi nhún vai, ít nhất là hiện tại.

.

Phần lớn thời gian tôi đều không chịu ở yên một chỗ. Bản tính của tôi là vậy mà. Chẳng qua việc bị công ty gò ép đã biến tôi thành một mỹ nam an tĩnh không ăn khói bụi trần gian rồi. Chậc, chả ai muốn ăn hai thứ đó cả.

Tôi tìm được cảm giác thoải mái khi thả mình xuống từ sân thượng và đáp nhẹ nhàng xuống đất hay trò đi xuyên tường chẳng hạn. Có lẽ đó là việc mà bất cứ con ma mới nào cũng sẽ làm và sẽ chán sau vài lần thử. Nhưng tôi thì không.

- Anh hệt như con loăng quăng vậy.

Tôi ngồi trên lan can, nghe giọng nói đó, tôi mỉm cười quay đầu lại. Đó là khán giả duy nhất theo dõi trò chơi của riêng tôi - Vương Nhất Bác, tuy em thua tôi tận sáu tuổi nhưng lại không ngừng chê bai và mỉa mai hành động của tôi.

- Sao em không thử nhỉ? Cảm giác rất tuyệt đấy!

- Chỉ có anh làm những chuyện nhảm nhí này thôi!

Cậu bé bĩu môi.

- Khi chết đi rồi mới có thể làm những chuyện nhảm nhí này, nhóc con à! - Tôi nhìn cậu bé, dáng vẻ bĩu môi của em rất đáng yêu.

- Bớt xàm xí, rõ ràng là anh chưa chết! - Vương Nhất Bác hơi cao giọng.

- Rõ ràng là đã chết một nửa, một nửa kia chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. - Tôi không ngắm đôi môi của em nữa, tôi ngẩng mặt lên đếm sao. Nếu biết tôi đếm sao, em sẽ lại mỉa mai rằng cái bầu trời đầy khói bụi này mà cũng có thể nhìn thấy sao được cơ à?

- Thần kinh!

Mỗi lần mắng tôi như thế tức là em đang cáu lắm, tôi biết mà.

Tôi nhịn cười.

- Anh có cảm thấy muốn khóc bao giờ chưa? - Qua một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi tôi, em nói thêm: "Là muốn khóc, vậy nên trừ cái lúc anh vừa chào đời đi!"

- Anh không thích khóc lắm. Khi khóc thì rất khó chịu cũng rất khó coi...

Tôi hơi ngạc nhiên - em cười nhạt sau khi nghe đáp án từ tôi. Đôi môi hồng hào của em khép khép mở mở.

- Phải rồi, khóc thì khó chịu lắm và tối nào em cũng thấy mẹ anh cầm tay anh khóc một mình.

Tôi nghẹn họng trân trối, không thể phản bác lại em. Tôi... thật là một thằng bất hiếu mà.

.

Một hôm nọ, tôi thấy Tô Triết trong phòng mình nhưng tôi không muốn nghe tiếp cuốn truyện mà tôi không thể hiểu kia nên đã bay lên một cái cây ngắm nhìn mọi người ở trong khuôn viên của bệnh viện.

Thật trùng hợp, Vương Nhất Bác đang tắm nắng trên tán cây ấy. Tôi làm em tỉnh giấc rồi nhưng em chẳng buồn mở mắt.

- Bạn anh đến thăm kìa. Và anh ấy đang đọc truyện cho anh.

- Anh biết.

Tôi cũng biết em thích quyển Hoàng tử bé ấy nữa. Vì tôi từng than vãn rằng mình không thể hiểu nổi cuốn sách ấy nói gì nên em đã tóm sơ lược vài thứ cho tôi. Khi nói về cái gì mà em thích, cặp mắt của em sáng lên, nụ cười bất giác cũng giương cao hơn.

Cậu trai cuối cùng cũng mở mắt, em liếc tôi một cái. Nắng vàng dịu dàng rải trên gương mặt em. Tôi có cảm giác tim mình giật thót một cái.

Ừ thì, tôi thích em... cũng được một thời gian rồi.

Cặp mắt đen của em dừng lại trên mặt tôi, thật lâu. Tôi nghĩ vì làm ma nên không cần chớp mắt mà vẫn không bị mỏi.

- Nhìn đi. - Em chỉ tay xuống sân, tôi nhìn theo.

Là một cậu bé đang cố gắng đứng lên từng bước một. Nét mặt cậu không quá thoải mái, chắc chắn rất đau. Cậu cố gắng tiến từng bước nhỏ về phía người mẹ.

- Nếu em ấy đi được ba bước, bà ấy sẽ cho em một viên chocolate. Đó là động lực của em ấy.

Tôi không lên tiếng.

- Chỉ vì một viên chocolate mà em ấy không từ bỏ việc hồi phục các thớ cơ mặc dù nó đau kinh khủng khiếp.

Tôi tiếp tục im lặng.

- Anh thì sao? Anh có bạn bè, có người thân... có cả một sự nghiệp to lớn trước mắt. Tại sao anh... vẫn còn thoải mái ngồi đây? - Nhất Bác mím môi, chắc hẳn em đang giận.

Ừ, em ấy đang giận.

- Nếu anh đi rồi, chẳng phải em sẽ cô đơn sao? 

Tôi nhìn em, một cách trìu mến.

- Không, em sẽ không.

.

"Vĩnh biệt, cậu nói...

- Vĩnh biệt, con cáo nói. Bí mật của tớ đây. Rất chi là đơn giản: người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường mù lòa trước điều cốt tử." (*)

Tô Triết đặt quyển sách lên bàn, có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi.

Tôi thừ người ra, thật lạ lùng rằng hôm nay tôi đã hiểu sơ sơ về câu chuyện đó. Tôi nhìn quyển sách trên bàn, gió thổi qua, lật đến mấy trang sau.

"Đối với tôi, đây chính là cảnh tượng đẹp và buồn nhất trên thế gian. (...) Chính tại chỗ này hoàng tử bé đã hiện ra trên Trái Đất, rồi biến mất." (*)

.

Hôm nay hoàng hôn thật đẹp.

Không hiểu sao tôi không thể thích nổi hoàng hôn. Có lẽ vì thời điểm buổi chiều sắp tắt với ánh sáng le lói yếu ớt chiếu vào phòng bệnh của tôi là thời điểm khiến con người trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn bình thường, hoặc chăng chỉ đơn giản vì tôi cảm thấy nó đẹp một cách trống trãi và buồn bã.

Hoàng hôn như một ngọn lửa dần tàn, cố phát ra chút ánh sáng cuối cùng để rồi tắt ngúm và nhường chỗ cho đêm đen lạnh lẽo. Liên tưởng đến điều đó khiến tôi hơi nhíu mi.

Tôi chợt nhớ Hoàng tử bé kia thích ngắm hoàng hôn lắm, cả hoàng tử bé của tôi nữa.

Tôi nghiêng người, nhìn Nhất Bác bên cạnh. Em đã ở bên cạnh tôi suốt cả ngày hôm nay. Đó là một điều hết sức bất ngờ, thường thường là tôi đi theo dính lấy em cơ.

- Em thích anh lâu lắm rồi, Tiêu Chiến. Em từng là thực tập sinh của công ty X, chúng ta từng gặp nhau. Sau này vì cơ thể không tốt mà em buộc phải rời đi. Nhiệt huyết của thiếu niên bị vài tờ xét nghiệm làm cho đi tong. Đến trước cái hôm em rời khỏi công ty, em phát hiện ánh đèn phòng tập lúc ba giờ sáng. Em thấy anh... 

Tim tôi đột nhiên gia tốc. Em nói về tôi, về những thứ từ rất lâu mà tôi không tài nào nhớ được.

- Em thích anh lắm, nên em noi gương anh, kiên cường chiến đấu với bệnh tật trong người, em nhớ mình mỉm cười khi nghe giọng anh trong băng rồi chết đi một cách yên bình.. Thì ra đã lâu như vậy rồi...

Dáng người em mờ dần sau màn nước trong mắt tôi. Tôi muốn nói với em rằng tôi không kiên cường như em nghĩ đâu... rằng tôi là một tên yếu đuối không dám đối mặt với sự thật.

Em mỉm cười, một nụ cười như ánh hoàng hôn, đẹp rực rỡ nhưng buồn đến nao lòng, tôi không thích. Tôi không thích cả cái cảm giác tim mình thắt lại, cổ họng nghẹn ứ này.

- Chúng ta... chào tạm biệt nhé? - Em nói, giọng em run run.

Tôi lắc đầu kịch liệt, đưa tay ôm lấy em.

- Đáng nhẽ em phải đi từ sớm rồi, nhưng nửa đường tự dưng mọc ra một tên đần độn chắn ngang. Rõ ràng còn sống mà cứ nhận mình đã chết. Kì quái là em lại đi theo tên đần đó một đoạn đường, tiễn hắn ta về lại hơi ấm của loài người.

Em hôn tôi.

- Có lẽ đây là món quà cuối cùng em dành cho tên đần độn ấy.

Nụ hôn phớt trên môi, lại lướt qua giọt nước mắt trượt dài.

Ngắn ngủi và vội vàng, như ở thời khắc xa xăm nào nó.

- Em rất biết ơn về món quà cuối cùng mà thượng đế trao cho em trước khi em bước đến thiên đường... Em, anh, chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn...

- Hẹn anh... vào một ngày đẹp trời hơn...

Giọng em nhạt nhòa dần... Cả cơ thể em cũng vậy... Mọi thứ đang diễn ra đều khiến tôi run lẩy bẩy. Lần đầu tiên tôi hèn mọn như vậy, tôi khóc mà cầu xin em.

- Vương Nhất Bác, anh thích em... Đừng đi...

Em ơi, đừng bỏ tôi...

Nhưng không, em lắc đầu.

Tôi thấy một cái chạm nhẹ ở lưng.

Tôi thấy em tan biến với nụ cười như ánh hoàng hôn.

Tôi thấy cơ thể mình chìm trong hơi ấm của sự sống, tôi nghe tiếng mẹ và Tô Triết gọi.

=====
260220

(*) Theo bản dịch của Trác Phong trong truyện Le Petit Prince - Hoàng tử bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top