1. Chúc một ngày tốt lành
Lông Ngỗng
Summary: Just some sweet domestic shits cuz tôi bị deadline sama cường bạo :)
__
Vương Nhất Bác tỉnh giấc vào giữa trưa và có cảm giác như cơ thể mình vừa giành chức vô địch marathon vòng quanh thành phố. Toàn thân rã rời và từ chối cử động. Phải chăng đây là hậu quả của việc uống say bí tỉ vào tối hôm qua? Chống tay xuống nệm để ngồi dậy, cậu nghĩ hôm nay chẳng phải là ngày tốt đẹp gì cho cam.
Mò mẫm điện thoại từ túi áo khoác gió.
Sáu cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn.
Đều là của đám bạn. Không lấy một cái nào của người mà cậu đang chiến tranh lạnh.
Tiêu Chiến, anh được lắm.
Ở trọ một mình nên ngay cả khi kiệt sức, Vương Nhất Bác vẫn phải nghĩ cách đứng dậy và lo lắng cho bữa ăn của bản thân. Ăn tạm bánh mì có sẵn và rót một ly sữa bò mà cách đây vài ngày anh ta - Tiêu Chiến đã mua để trong tủ lạnh nhà cậu. Không phải sơn hào hải vị quý báu gì nhưng ít nhất cậu không phải cử động quá nhiều.
- Sữa bò phải hâm nóng rồi mới uống.
Môi Vương Nhất Bác chạm vành ly rồi nhưng lại nhớ tới câu nói của người yêu, đành bỏ ly vào lò vi sóng. Bình thường những điều như này là con thỏ kia làm cho nên cậu tự thân không quen lắm. Bưng ra khỏi lò liền uống một chút, kết quả bị bỏng, đầu lưỡi đau đến ứa nước mắt.
Có kinh nghiệm rồi, Vương Nhất Bác khuấy đều, đợi một chút mới uống. Quả thật sữa ấm khiến dạ dày của Vương Nhất Bác thoải mái không ít nhưng (tất nhiên) không làm giảm đi cơn váng đầu và mệt mỏi toàn thân.
.
Cố gắng bò lên lại giường và thôi miên bản thân bỏ qua những đau nhức khắp các thớ cơ, Vương Nhất Bác đắp chăn tới tận cổ. Thường ngày, chỉ cần một giấc ngủ sâu là cậu sẽ nạp đầy năng lượng lại thôi. Hẳn là lần này cũng thế nhỉ?
Trớ trêu thay, giấc ngủ không đến như dự đoán. Cậu phát sốt. Tự mình lấy khăn chườm đá, sau đó cậu nằm bẹp một chỗ, cố gắng không nhúc nhích để cơ thể không gánh thêm sự khó chịu nào nữa.
Đôi mắt lừ đừ của cậu trai nhìn xung quanh căn phòng trọ.
Nếu như cậu không giận dỗi vô cớ thì giờ có lẽ sẽ không phải ở một mình chống chọi với cơn sốt chết tiệt này. Nếu như hai người không chiến tranh lạnh thì giờ có lẽ anh ấy đang ở bên cạnh cậu, dịu dàng vỗ về cậu...
Cảm giác hối hận bao quanh Vương Nhất Bác.
Cậu cứ nằm đó mặc nước mắt tủi thân vừa mặn vừa đắng chảy ra.
Tiếng thút thít nhỏ dần sau tấm chăn dày, chiếc khăn chườm bị vứt sang một bên.
Điện thoại Vương Nhất Bác bị chủ nhân úp màn hình xuống, phát ra điệu rung nhẹ.
Thỏ cưng đang gọi bạn.
.
Sau khi gọi ba cuộc mà chỉ có giọng chị tổng đài nhắc nhở anh. Tiêu Chiến đành để lại một lời nhắn: "Em còn giận sao? Nghe Trác Thành nói hôm qua em uống rất nhiều, em nhớ nấu một ít canh giải rượu uống nhé... Còn nữa, cô gái hôm trước và anh không phải như em nghĩ, cô ấy có người yêu rồi, người yêu cô ấy là bạn anh. Anh và cổ chỉ trao đổi một vài thứ mà bọn đàn ông thích để cô ấy tặng cho người yêu thôi. Em.. đừng giận nữa... nhé? Anh nhớ em."
Tiêu Chiến thở dài, cất điện thoại vào túi. Chần chừ một hồi, anh xoay người đi mua nguyên liệu để nấu canh giải rượu.
.
Nửa tỉnh nửa mê, Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi cửa rất to.
Uông Trác Thành kinh ngạc khi kẻ mở cửa lại là một tên phờ phạc, luộm thuộm hết chỗ nói. Tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, khóe mắt cũng đỏ lên.
- Vương Nhất Bác? Mày sao thế này? Tiêu Chiến đá mày rồi hả? - Uông Trác Thành hấp ta hấp tấp kéo thằng bạn vào trong.
- Bậy bậy bậy, nếu đá mày rồi anh ta còn nấu canh cho mày làm gì. - Uông Trác Thành lấy bình giữ nhiệt từ trong túi giấy ra.
- Tao cá là mày vẫn đang đơn phương giận lẫy, hắn ta cũng lo cho mày lắm đó. Đây là canh giải rượu, đây là canh gà hầm.
Vương Nhất Bác thật sự không nghe lọt chữ nào, Uông Trác Thành bây giờ đối với cậu chằng khác nào ong vò vẽ cứ vo ve bên tai, phiền chết.
Nhìn sắc mặt càng ngày càng xấu của bạn, Uông Trác Thành cuối cùng cũng lo lắng: "Mày uống thuốc chưa? Nhìn mày gớm lắm á!"
Phất phất tay, Vương Nhất Bác cậu hiện tại chỉ muốn đá bay cái tên lắm mồm này thôi, đau đầu quá đi.
- Về đi, cút cút hộ tao. Nghỉ một chút là ổn.
- Mày như vậy ai dám về, lỡ mày chết rồi người ta đổ tội hết lên đầu tao thì sao! - Uông Trác Thành cũng cáu lắm. Hắn nhìn không lọt mắt bộ dạng cậy mạnh của Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại bấm bấm lại nói nói gì đó, Vương Nhất Bác quá mệt mỏi để tìm hiểu hắn đã nói gì.
Một lát sau, cậu thấy cửa phòng trọ mở ra, bóng người quen thuộc tiến tới gần mình. Người có chìa khóa dự phòng phòng trọ cậu hình như chỉ có một...
.
Lần tỉnh dậy thứ ba của Vương Nhất Bác là lúc nửa đêm. Cậu trai sờ sờ miếng dán hạ sốt trên trán.
Trần nhà đen kịt, mọi thứ vào buổi đêm luôn yên lặng như vậy...
Nhận ra vẫn chỉ có một mình mình, cậu cười khổ ngồi tựa vào đầu giường. Nói không thất vọng không cô đơn là nói dối. Chợt, cậu chú ý tới ánh đèn hắt ra từ cái bếp chật chội của phòng trọ. Rồi Tiêu Chiến của cậu xuất hiện.
Tựa như một kẻ sắp chết cóng được thả mình vào ôn tuyền... Rất ấm áp, ấm đến nỗi có chút đau...
- Nhất Bác? Em tỉnh rồi à, ăn chút cháo nhé? - Tiêu Chiến đeo cái tạp dề con thỏ mà cậu đã mua trong lần đi siêu thị cùng anh.
Thấy người kia không phản ứng, Tiêu Chiến tiến tới gần. Bàn tay ấm áp của anh áp lên trán cậu.
- Em khát nước.
Ly nước ấm ngay lập tức ở trên tay Vương Nhất Bác. Nhìn cặp mắt trong veo đầy lo lắng, cảm giác tội lỗi cùng hạnh phúc đan xen dâng lên trong lòng cậu.
-Tiêu Chiến, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... - Giọng Vương Nhất Bác vỡ vụn trong nước mắt.
Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang xin lỗi việc gì nữa. Chính cậu là người tỏ tình với người anh này trước, nếu không có cậu, chắc lẽ anh ấy vẫn sống với một tính hướng bình thường kia, sẽ yêu một cô bé xinh xắn, trải qua thời đại học bình yên mà không bị đàm tiếu. Áp lực từ ánh mắt người khác đè nặng lên cậu, cậu sợ người đàn ông của mình khổ sở, sợ anh tổn thương. Rồi khi thấy anh ấy thân thiết với cô gái kia như vậy... cậu đã nghĩ đến việc chia tay. Nhưng sự thật là cậu không thể rời xa Tiêu Chiến. Ha, thật là ích kỷ làm sao, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ghì chặt người trước mắt vào lòng như thể muốn để cậu hòa làm một với anh.
- Đừng xin lỗi nữa, Vương Nhất Bác. Đừng khóc, làm ơn.... - Anh hôn lên mái tóc rối bù đã hai ngày chưa tắm gội của thằng bé.
Sau khi ngắt quãng nói ra nỗi lòng, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đút ăn hết một bát cháo, lại dỗ dành uống thuốc. Hai người nằm trên chiếc giường đơn của Vương Nhất Bác. Không quá thoải mái nhưng cũng không ai lên tiếng phàn nàn.
- Nhất Bác, anh yêu em... Anh không hiểu cái gì gọi là tính hướng bình thường. Anh chỉ biết người anh yêu họ Vương, tên Nhất Bác.
Nhất Bác vùi đầu càng sâu vào hõm cổ Tiêu Chiến, cảm giác hổ thẹn khiến cậu theo bản năng muốn lẩn trốn. Tiêu Chiến mỉm cười vuốt gáy cậu.
- Chúng ta đừng cãi nhau nữa, vì cả hai sẽ đều mệt mỏi, được không?
- Anh Chiến...
- Anh ở đây.
Anh ở đây.
Nhắm mắt lại, tin tưởng anh.
- Ngủ nhé? Sáng mai anh gọi em dậy.
Và Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ lần này không mang theo hối hận cũng không mỏi mệt, chỉ có mùi hương quen thuộc đến nhẹ lòng.
.
- Dậy đi nào. – Vương Nhất Bác đẩy đẩy người ngủ say như heo chết bên cạnh. Ơ hay, tên nào bảo sẽ gọi cậu dậy cơ?!
Con heo chết kia cục cựa một chút, ôm lấy eo cậu trai, thì thầm: "Nhất Bác, ngày mới tốt lành."
=====
250220
Hụ hụ, chúc mọi người ngày mới tốt lành... Tôi vừa hoàn thành chiếc đề số 29 và nộp cho thầy lúc 10:48 (hạn chót: 11h) T . T sợ hết hồn á...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top