nhật kí của bé Tỏa Nhi 3

7.

Ba lớn tính tình trầm ổn, ôn hòa mà dịu dàng lắm, còn ba nhỏ thì hậu đậu lại ham vui. Ba lớn nói Tỏa Nhi giống y đặc ba nhỏ vậy, chỉ quậy ba lớn là giỏi thôi. Ba nhỏ vụng dữ lắm, toàn phải để ba lớn chăm. Việc nhà ba lớn làm, quần áo ba lớn giặt, đồ ăn ba lớn nấu, ba nhỏ chỉ việc ngồi đó chơi với Tỏa Nhi thôi. Ba lớn đi làm cả ngày về mệt nhưng vẫn chăm lo cho ba nhỏ từng li từng tí. Có lần Tỏa Nhi hỏi ba lớn, ba lớn có mệt không. Ba lớn thơm thơm Tỏa Nhi mấy cái, cười hiền lắm, bảo "Ba lớn mệt chứ, nhưng nếu đó là ba nhỏ thì đều xứng đáng."

Thì ra yêu thương của ba lớn nhiều như vậy, thế mà chỉ dành cho một mình ba nhỏ thôi. Ba lớn hãy chờ Tỏa Nhi lớn thêm xíu nữa nhé, Tỏa Nhi sẽ phụ ba lớn làm việc nhà.


8.

Ba lớn là người hướng ngoại, vậy nên ba lớn hay bày tỏ tình cảm với những người ba lớn yêu quý lắm trong khi ba nhỏ thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần ba lớn nói thương ba nhỏ, ba nhỏ chỉ ban tặng cho ba lớn một cái liếc mắt rồi quay đi. Nhưng Tỏa Nhi nhìn thấy hết nha, hai gò má trắng trắng xinh xinh của ba nhỏ ửng đỏ hết cả lên.

Chính vì thế mà ba nhỏ gần như không bao giờ nói thương ba lớn, chỉ nói thương Tỏa Nhi thôi. Ba lớn thấy vậy thì giận dỗi ghê lắm mà cũng không làm gì được, chỉ có thể chuốc giận bằng cách gặm hai cái má sữa của ba nhỏ. Rồi sau đó thế nào ấy hở? Sau đó Tỏa Nhi về phòng tự chơi. Ba lớn bảo này là chuyện của người lớn, Tỏa Nhi còn nhỏ chưa cần biết. Thật ra thì Tỏa Nhi cũng không thèm tò mò chuyện của ba lớn và ba nhỏ đâu.


9.

Ba lớn bình thường dịu dàng là thế, nhưng một khi ba lớn mà tức giận thì đến cả ba nhỏ cũng phải sợ.

Một lần ba nhỏ đi trượt ván không cẩn thận bị thương, phải quấn một đống băng ở chân trái. Hôm đó ba lớn đang đi làm mà nghe tin ba nhỏ phải bó chân liền vứt hết công việc chạy đến bệnh viện thăm ba nhỏ. Nhìn ba lớn lúc ấy đáng sợ lắm, mặt khó đăm đăm không thèm nói với ba nhỏ nửa lời, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy ba nhỏ. Ba nhỏ lúc ấy nom phát tội, muốn nói chuyện với ba lớn mà chẳng dám, chỉ có thể bĩu môi cụp mắt ngồi rầu rầu một chỗ. Tỏa Nhi thương ba nhỏ lắm, nhưng Tỏa Nhi lại sợ ba lớn hơn, nên chỉ dám ngồi cạnh ba nhỏ vuốt vuốt mu bàn tay ba nhỏ an ủi.

Ba nhỏ có xin lỗi thế nào ba lớn cũng không chịu, thành ra ba nhỏ ủy khuất lắm. Ba nhỏ lê cái chân gãy tập tễnh nhảy lại gần chỗ ba lớn, ba lớn không nhìn được nữa đành phải đứng dậy đỡ lấy ba nhỏ. Ba nhỏ thuận thế ôm cổ ba lớn, dụi đầu vào hõm vai ba lớn đòi ba lớn ôm. Ba lớn bảo bản thân không có tiền đồ gì trước ba nhỏ cả, thở dài ôm lấy ba nhỏ rồi cằn nhằn đủ điều. Không biết ba nhỏ có nghe lọt được chữ nào hay không, chỉ thấy ba nhỏ cười toe toe vẫy Tỏa Nhi tới ngồi cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top