Chương 4.

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know.
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse.

<< Heathens - Twenty One Pilots>>

Thiếu công tử Vương Đằng là con cháu của một nhánh nhỏ trong Gia tộc, lúc sinh ra sức khỏe đã ốm yếu, không được việc nên chẳng mấy ai quan tâm. Có thể nói an bài cho nó một căn phòng nhỏ tại trang viên đã nặng tình nặng nghĩa lắm rồi, trước tới giờ, mời gia sư về dạy chữ là thỉnh cầu cao nhất nó có thể đưa ra với nhà họ Vương. Sau đó, chuyện Vương Đằng học hành thế nào cũng chỉ có mỗi bà vú nuôi quan tâm.

Gia tộc này kẻ mạnh được giữ lại, yếu ớt không sớm thì muộn cũng bị đào thải. Vương Đằng thể chất thảm hại, chỉ còn mỗi cách học chữ hòng chứng minh sự tồn tại của mình trước gia đình.

Lúc kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện này, bà vú nuôi đau lòng đến khóc lóc thảm thiết, bà kêu than.

"Thiếu công tử mà xảy ra chuyện gì, tôi sống không nổi mất."

Chỉ có bà ta, không ruột thịt máu mủ lại xem trọng Vương Đằng nhất.

Sáng hôm nay Tiêu Chiến háo hức đi làm sớm, vừa vặn chứng kiến một cảnh tượng dị thường tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra.

Vương Phong và Vương Nhất Bác tới thăm Thiếu công tử, yêu cầu tất cả người hầu kẻ hạ ở bên ngoài. Đây cũng là lí do bà vú vừa gặp Tiêu Chiến đã bù lu bù loa khóc lóc kể lể, sợ Vương Đằng trót phạm lỗi gì. Dù sao thì nơi này cách dinh thự chính khá xa, ở đó xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết được.

Nhưng để Gia chủ kế nhiệm cùng với Người canh giữ đến tìm chắc chắn là điềm chẳng lành. Tiêu Chiến có chút tò mò, càng nóng ruột khi biết Vương Nhất Bác cũng ở bên trong.

Cuối cùng bọn họ cũng đi ra, nhanh chóng hơn anh tưởng, Vương Phong đi trước, Vương Nhất Bác theo sát đằng sau. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn mặc Hán phục, thắt lưng trắng muốt làm tôn lên vòng eo nhỏ, khoác bên ngoài chiếc áo lụa mỏng tan trong suốt vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.

Anh nuốt ực một cái.

Đôi mắt hắn âm trầm lướt qua anh, một vẻ lạnh lùng đấy xa cách. Tiêu Chiến len lén vẫy tay chào hắn, kết quả Vương Nhất Bác lập tức quay phắt đi, cự tuyệt quen biết!

Chẳng phải hôm trước đã nói chuyện rồi sao? Tiêu Chiến tự hỏi, anh thầm hi vọng hắn sẽ không quên buổi hẹn vào cuối tuần này.

Bà vú quả nhiên vừa thấy Vương Phong đi xa liền lao vụt vào trong, mất khống chế chộp lấy bờ vai Thiếu công tử, còn không ngừng xem qua xét lại thật kĩ sợ thằng nhỏ mất miếng thịt nào.

"Công tử, ngài có làm sao không? Thiếu gia có làm gì ngài không?"

Vương Đằng vỗ vỗ vai bà, cười gượng.

"Con không sao, Ngài ấy chỉ đến hỏi chuyện chút thôi."

Hỏi chuyện thôi cũng đã quá bất thường rồi, cả cái Gia trang này có ai mà không biết Vương Phong thâm tàn thế nào, dù sao cũng là người sẽ kế vị Gia chủ, tuyệt đối không thể xem thường.

Vương Đằng chưa để ai hỏi thêm đã nói tiếp.

"Không biết có chuyện gì nhưng hình như Ngài ấy và Người canh giữ đang đi kiểm tra từng con sói trong Gia tộc."

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Từng con sói?"

Thiếu công tử nhìn anh gật đầu, nhưng chẳng thể giải thích thêm gì nữa vì chính cậu cũng không biết rõ. Trong lòng cậu có một chút sợ hãi xen lẫn phấn khích, lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với Vương Phong, quả nhiên giống những lời đồn, từ đôi mắt cho đến hành động của y đều cao quý, có cảm giác cậu có cố gắng cách mấy cũng với chẳng được.

Vương Đằng thật sự sợ họ đến để đuổi cậu đi, nhưng rất may bọn họ chỉ yêu cầu cậu trở về hình dạng sói một lúc, sau đó thảo luận vài câu rồi rời khỏi. Thật lâu lắm rồi Vương Đằng chưa hóa thành sói, bỏi cậu cũng chỉ là một con sói yếu ớt tầm thường.

Phải rồi, trước khi rời khỏi phòng Người canh giữ có nán lại đôi ba giây, xoa đầu rồi dặn dò cậu cố gắng học tập. Lúc đó Vương Đằng nhận ra hắn hình như không xấu xa và lạnh lùng như lời mọi người vẫn thì thầm to nhỏ, hắn ta đẹp như thế, chẳng trách Vương Phong điên cuồng vì hắn.

"Ừm... Người canh giữ và Thiếu gia lúc nào cũng đi cùng nhau vậy à?" Tiêu Chiến hỏi.

Bà vú bỗng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới trả lời.

"Phải phải, ở cả cái Gia trang này ai cũng biết Thiếu gia yêu thích Người canh giữ đương nhiệm vô cùng, tuy cậu ta chỉ là con người bình thường không có liên hệ gì với nhà họ Vương nhưng lúc nào Thiếu gia cũng giữ cậu ta bên người. Giống tập tính chiếm hữu con mồi, không chịu buông tha."

Càng nghe Tiêu Chiến càng thấy lỗ tai mình ngứa ngáy, mấy con sói ỷ vào quyền lực này đúng là rất đáng ghét.

"Vậy Vương Nhất Bác là được người nhà họ Vương nhận nuôi?"

Bà vú bỗng ấp úng.

"Phải... phải phải. Sự xuất hiện của cậu ta từng khiến Gia trang gà bay chó sủa một phen." Bỗng dưng bà thì thầm."Nhưng Thiếu gia cấm chúng tôi bàn tán về chuyện này, tôi cũng không dám vạ miệng."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản nở nụ cười.

"Không sao, cháu cũng chẳng muốn biết nhiều."

Bà vú vẫn tiếp tục thủ thỉ nhỏ to.

"Nhưng tôi khuyên cậu, ở nhà họ Vương có ba người cậu không nên động vào. Một là Gia chủ, hai là con trai ông ta, Vương Phong. Còn thứ ba là Người canh giữ Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe xong, khóe miệng kéo thành nụ cười quỷ dị.

"Vâng, cháu biết rồi."

~O~

"Đi hết Gia trang ngươi vẫn không tìm được con sói đêm qua à?"

Vương Phong dường như đã mất hết kiên nhẫn, y đã hộ tống Vương Nhất Bác suốt từ sáng tinh mơ tới giờ chỉ vì hắn cố chấp muốn kiểm tra toàn bộ sói trong Trang viên. Mặc dù nói hắn có thể tự đi nhưng Vương Phong không an tâm, Vương Nhất Bác đã từng để lại quá nhiều ấn tượng tồi tệ cho tất cả mọi người, y đi cùng thì họa chăng họ còn nể mặt.

"Nó rất lớn, tốc độ lẫn thể lực đều kinh người. Có thể là thuộc dòng chính." Nhất Bác lạnh lẽo đáp.

Vương Phong nhướng mi, dòng chính có tổ tiên là sói đầu đàn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dòng máu thiêng, kích thước và sức mạnh hơn hẳn những con khác. Trong Gia tộc, sói dòng chính luôn có địa vị cao nhất, ví dụ như y và Gia chủ. Sau khi Vương Nhất Bác mô tả con sói hắn gặp đêm qua, Vương Phong cũng đoán nó là một con thuộc dòng chính thế nhưng khi kiểm tra thì đều không phải.

Hơn nữa, nếu chưa có mệnh lệnh từ y hoặc Gia chủ, sẽ chẳng ai cả gan vào rừng tìm linh cẩu khiêu khích, trừ khi có kẻ đang âm mưu gì đó.

Ban đêm trời đen như mực, Vương Nhất Bác lại sợ tối, có khả năng hắn ta nhìn nhầm.

"Ngươi khẳng định nó màu xám?"

Hắn khó chịu.

"Không tin tôi?"

Vương Phong khẽ cười.

"Tin chứ, phải tin rồi."

Vương Nhất Bác nhếch môi, hắn rất ghét y nhưng chẳng thể phủ nhận Vương Phong là kẻ duy nhất trong nhà họ Vương tin tưởng và gần gũi hắn. Trước giờ hắn vẫn luôn tự hỏi vì sao y lại làm như thế, có thể chỉ xuất phát từ hứng thú và mong muốn chiếm hữu. Vương Nhất Bác không hiểu được suy nghĩ của y, cũng lười tìm tòi đáp án.

Hắn sẽ tìm cách trốn thoát, rời khỏi Thị trấn này.

Đi thêm hai bước đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc ong lên một trận, hệt có ai đó cầm búa đánh mạnh vào, nhoi nhói, choáng váng. Hắn lảo đảo khụy xuống liền được gã đàn ông ở bên cạnh vừa vặn bắt lấy kéo vào lòng.

"Về phòng nghỉ ngơi thôi, ngươi đã không ngủ hai hôm rồi."

Con vật nào thì cũng có giới hạn chịu đựng, huống hồ hai đêm nay xảy ra nhiều chuyện, Vương Nhất Bác tiêu hao nhiều sức lực như vậy nên không thể trụ lâu hơn.

Nhưng hắn chỉ nghiến răng, hất mạnh Vương Phong ra, lại tập tễnh thêm mấy bước nữa để lấy thăng bằng. Hắn đưa tay lên đỡ trán, day day thái dương.

"Hình như còn một người chúng ta chưa kiểm tra."

Vương Phong khoanh tay.

"Ai?"

"Gia chủ."

"Ahahaha! Vương Nhất Bác, ngươi càng ngày càng to gan rồi."

Vương Phong đột nhiên phá lên cười, thái độ của y rõ ràng đang xem lời Vương Nhất Bác nói là trò đùa. Cũng đúng, Gia chủ đứng đầu bầy sói, mọi hành động của ngài đều ảnh hưởng đến tương lai mai sau của tộc Vương, một bầy tôi trung thành tuyệt đối với huyết mạch chảy trong cơ thể, mấy chuyện vớ vẩn như đi tìm linh cẩu đánh nhau cần ngài nhúng tay vào sao?

Trước thái độ cợt nhã kia, Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh giải thích.

"Thiếu gia loại ngài ấy ra khỏi diện tình nghi chỉ vì đó là Gia chủ sao? Thử nghĩ mà xem, một con sói đầu đàn có thể tính toán đến mức nào? Thiếu gia hiểu ông ta tới đâu mà dám chắc ông ấy không âm mưu chuyện gì khác? Hẳn ông ta biết chắc chắn mình sẽ bị loại khỏi diện tình nghi nên mới hành động lộ liễu như thế, tôi..."

Lời còn chưa nói hết, cằm của Vương Nhất Bác đã bị kẻ kia bóp lấy, siết chặt, y trợn mắt nghiến răng đầy tức giận, bàn tay dùng lực tới mức hắn tưởng quai hàm mình sắp trật.

"Im miệng ngay! Ngươi nghĩ mình là ai, Vương Nhất Bác?"

Hắn không thua kém, còn ngang ngạnh trừng ngược lại, cố gắng nghiến răng ném ra vài chữ.

"Người canh giữ của Thị trấn Mắt Mèo."

Đây cũng là muốn cảnh cáo Vương Phong rằng Vương Nhất Bác sở hữu trong tay sức mạnh mà cả Thị trấn này không kẻ nào vượt qua, vị trí của hắn, so với Thị trưởng còn cao hơn một bậc.

Vương Phong ngầm hiểu được ý đe dọa, chỉ từ từ thả lỏng cánh tay, đột nhiên túm lấy áo Vương Nhất Bác, kéo hắn lại gần mình, khẽ thì thầm bên tai.

"Không, ngươi là món đồ chơi mà ta yêu thích nhất. Vị trí này của ngươi cũng do ta ban cho, trước mặt ta, ngươi không có quyền lực gì cả."

Lại đến rồi, chính là cảm giác này, cổ như bị một bàn tay bóp chặt, Vương Nhất Bác mở miệng cố hớp lấy từng ngụm khí trong vô vọng. Có lẽ là do quá ám ảnh sự tồn tại của y, Vương Phong là kẻ duy nhất hắn không dám xuống tay, dù rõ ràng hắn sở hữu sức mạnh vượt trội hơn nhiều.

Ở trước mặt y, lửa chẳng hề cháy.

Hắn rất sợ, sợ đến không thể thở được, giống như xung quanh bị bóng đêm vây quanh, mờ mịt tìm lối thoát. Hắn điên cuồng chạy trong vô vọng rồi lại bị tóm lấy.

Vương Phong buông cổ áo hắn, bàn tay lại nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt, quệt đi giọt nước không rõ đọng lại từ lúc nào trên mi hắn, sau đó từ từ lần xuống chiếc má trắng sữa rồi cuối cùng là dừng lại trên đôi môi.

"Hơn nữa, ngươi đừng quên trong rừng còn có Mộc Nhiên. Nếu kẻ đột nhập là cha thì bà ta sẽ lập tức phát hiện, cũng không chờ tới lượt ngươi. Suy nghĩ nông cạn quá đấy nhóc con."

Vương Nhất Bác chẳng thể nói gì thêm nữa, chỉ cam chịu cắn lấy môi dưới.

"Giờ thì đi ngủ thôi, đêm nay ngươi còn phải làm việc."

~O~

"Phu nhân Bóng đêm, bà có biết trong Thị trấn quán ăn nào ngon nhất không?"

Tiêu Chiến ngồi trong tiệm cà phê mà chẳng gọi đồ uống, anh đang bận lật tung cuốn sách ảnh "Cẩm nang du lịch tới Thị trấn Mắt Mèo" để tìm một quán ăn vừa ý, thế nhưng chẳng biết ai viết cái cuốn này mà nơi nào cũng đánh giá rất cao, chỉ có khen thôi chứ chẳng chê chỗ nào làm anh hoài nghi về độ chính xác.

Phu nhân đang loay hoay ở quầy thu ngân tính tiền nhân lúc tiệm vắng khách, nghe thấy anh hỏi thì khẽ nhíu mày tức giận.

"Ta không ra ngoài vào ban ngày, ban đêm thì nơi nào cũng đóng cửa, làm gì có dịp đi ăn?!"

Tiêu Chiến vội cười trừ xin lỗi, anh quên mất bà ấy rất sợ ánh sáng.

Thấy Tiêu Chiến lại lu bu với cuốn cẩm nang, Phu nhân lại hỏi.

"Sao thế? Cuối cùng cũng quyết định bỏ ra chút thời gian quý báu đi tham quan à?"

Mấy ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến đây, bà đã khuyên anh nên dành một ngày đi chơi quanh Thị trấn cho biết, khung cảnh đẹp chẳng đi thì tiếc. Thế nhưng thầy Tiêu lại bận việc làm thêm, cứ như sợ nghỉ một ngày thì mất cắc bạc quý giá nên từ chối.

Tiêu Chiến trả lời.

"Không có, tôi chỉ định đãi bạn một bữa ăn thôi."

Lúc nói ra câu này, chính anh cũng vô thức mỉm cười.

"Ô, bạn? Mới tới đã kết bạn bên ngoài rồi sao? Thích nghi nhanh đấy! Ai vậy?"

"Ừm... là Vương Nhất Bác, muốn rủ người ta ra ngoài ăn để cảm ơn công cứu mạng."

Anh vừa dứt lời, nhìn sang Phu nhân Bóng đêm đã thấy bà ấy sững sờ, không thể tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy.

Tiêu! Chiến! Hẹn! Vương! Nhất! Bác! Đi! Ăn!

Nam nhân này, chê mình sống đủ rồi hay sao?

Bà còn chưa mở miệng nói được gì, từ trên lầu đã có tiếng người truyền xuống.

"Anh liều mạng đấy! Không sợ Gia chủ kế nhiệm nhà họ Vương giết chết à? Lại còn dám mời người của y ra ngoài ăn riêng?"

Giọng nói ấy là của Roy, một ma cà rồng thuê trọ ở lâu đài Phu nhân Bóng đêm, lí do rất đơn giản, bởi vì tên này cũng ghét bóng tối không khác gì bà chủ.

Giờ giấc sinh hoạt của Roy rất lộn xộn nên Tiêu Chiến ít khi được nhìn thấy, thỉnh thoảng cậu ta ra ngoài đi làm, lúc ở nhà thì trốn trong phòng ngủ, lâu lâu mới xuống xin tí nước ép cà chua. Đại khái nhìn qua có vẻ rất lập dị nhưng thật ra là một tên thiếu ngủ, mê game điện tử và thích hóng chuyện.

"Tôi nghĩ là không sao đâu, chỉ đi ăn một bữa thôi mà." Tiêu Chiến cố gắng chống chế.

Ngược lại, tên ma cà rồng đầu bạc phơ kia tay cầm một cốc nước ép, vừa bước lên lầu vừa giễu cợt.

"Có cần tôi đi xin cho anh bùa hộ mệnh từ chỗ phù thủy không?"

"Thôi khỏi, cần cậu chỉ cho tôi quán ăn nào chất lượng là được."

Tiêu Chiến chỉ nói bừa thôi, không ngờ tên Roy lại điềm đạm hớp một miếng nước ép, bắt đầu đa cấp.

"Chỗ tôi làm chất lượng không tồi đâu, anh tới tôi có thể giảm giá 20% chỗ quen biết."

Nên đi không? Đi chứ! Hời vậy ngu sao không đi?

~ Hết chương 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top