Phiên ngoại

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào con người đang yên giấc trên giường. Tiêu Chiến bị nắng rọi cho tỉnh giấc, thấy phần giường bên cạnh đã không còn hơi ấm lại nheo mắt nhìn một lượt quanh phòng cũng không thấy bóng dáng người kia đâu hắn mới chậm rãi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mặc kệ mái tóc rối đanh rối xù của mình cứ thế đi xuống cầu thang, vừa đi vừa gào

-Tiểu tổ tông, em đâu rồi

-Lại đây - Vương Nhất Bác đang ngồi co chân xem tivi trên sô pha thấy hắn bước xuống liền đưa tay hướng hắn ngoắc tay gọi

Tiêu Chiến liền như cún con ngoan ngoãn chạy lại quỳ xuống đất ôm lấy chân cậu cọ cọ

-Nào, há miệng ra - Cậu xúc một thìa trong cái bát lớn trên tay đưa đến bên miệng hắn

Tiêu Chiến "A" một cái ngậm trọn cái thìa vào trong miệng nhai hai cái liền trực tiếp đem thứ kia nuốt xuống, mặt nhăn thành một cục nói

-Em đang ăn cái quỷ gì vậy?

Cái thứ chua đến xoắn lưỡi thắt ruột kia có phải là cho người ăn không vậy?

-Sao? Em thấy ngon mà - Cậu lại xúc một thìa bỏ vào miệng chính mình

Trong cái bát kia là salad hoa quả trộn với sữa chua, trông rất healthy rất balance

-Em thật sự cảm thấy nó ngon sao?

Vương Nhất Bác không nói không rằng xúc hẳn một thìa to cho vào miệng ăn đến ngon lành thay cho câu trả lời. Hắn thì ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, miệng lắp bắp

-Em...em...

-Em thì thế nào? - Cậu khó hiểu nhìn con người vẫn đang ngồi dưới đất ôm lấy chân cậu

-Có phải hay không là có bảo bảo rồi? - Tiêu Chiến nói đến vô cùng vui vẻ lại còn đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của cậu

Hự...

Cậu dùng cái chân đang bị Tiêu Chiến ôm trong lòng trực tiếp đạp cho hắn một phát ngã lăn ra đất. Người giúp việc đang lau dọn bên cạnh giả vờ xoay mặt đi chỗ khác còn hận không thể đem mình biến thành không khí

-Anh điên rồi Tiêu Chiến, nếu em có thể sinh được bảo bảo thì chắc hẳn bây giờ trẻ con đã bám đầy người anh rồi

Hắn ôm chỗ bị đạp nằm co dưới sàn không chịu dậy. Vừa lúc đó phía cầu thang truyền đến một loạt tiếng bước chân nho nhỏ cùng giọng nói non nớt

-A cha - Cục bông kia chạy nhanh về phía sô pha chui vào trong lòng cậu trực tiếp bơ đẹp con người không chút tiết tháo nằm co ro trên đất, khi ngang qua chỗ hắn còn cố tình tặng cho hắn một đá thể hiện sự khinh bỉ

-Này này, tiểu tử thối, kia là người của ta, ngực cũng của ta, không cho ngươi nằm, mau lượn đi

Tiêu Chiến ngồi dậy bắt lấy cái tay mũm mĩm kéo kéo

Bụp

Hắn lại ăn thêm một đạp vào mặt từ bàn chân bé xíu của đứa bé kia. Trái tim của hắn rỉ máu rồi a

Lại nói đến đứa nhỏ kia một chút, nó là còn nuôi của hắn và cậu. Chả là vào một ngày đẹp trời của ba năm trước, trong giây phút bốc đồng hắn đã ngỏ ý rủ rê đôi phu phu Khoan Cẩm kia cùng đi nhận con nuôi, ai ngờ rủ chơi bên kia lại đồng ý thật. Thật ra thì cậu với hắn cũng có ý định sẽ cùng nhau nhận nuôi một (vài) đứa nhỏ nhưng không phải lúc này, bấy giờ cậu chỉ mới 24 tuổi, sự nghiệp vẫn chưa phải ở đỉnh cao mà cậu mong muốn, nếu có thêm một đứa nhỏ nhất định sẽ có phần rắc rối, nhưng hắn vẫn một mực kéo cậu đi cùng hắn đến cô nhi viện mang về một đứa nhỏ. Và rồi đêm đó hắn bị cậu quát cho một trận lại phải làm bạn với sô pha một đêm, nhưng hậu quả nặng nề nhất mà hắn phải gánh chịu từ lúc đó cho đến mãi về sau chính là đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này

Nhưng kì lại ở một chỗ là Quả Dứa lại thập phần giống hắn. Mặt mũi khôi ngô, tính cách khó chịu, coi trời bằng vung...lắm lúc Vương Nhất Bác còn nghi ngờ rằng có phải hay không là hắn ra ngoài lén lút cùng người phụ nữ khác sinh ra đứa nhỏ này

-A cha, Quả Dứa muốn gặp Củ Măng - Đứa nhỏ vương đôi tay nho nhỏ của mình ôm lấy cổ cậu nói

-Cha không biết, đi xuống năn nỉ ba của con đi - Vương Nhất Bác cười cười vỗ mông cục bông trong lòng

Quả Dứa xoay người nhìn người đàn ông vẫn không chút liêm sỉ ngồi bệt dưới sàn kia, thu lại tia khinh bỉ trong mắt tuột ra khỏi lòng Vương Nhất Bác lại nhanh nhảu lao đến bám lấy cổ hắn

-A ba, Quả Dứa muốn gặp Củ Măng

Tiêu Chiến gỡ cục bông mềm mềm đang bám trên người hắn ra đặt nó đứng trước mặt dùng tay nhéo nhéo hai má phúng phính đến đỏ ửng nói

-Ngươi nói cho ta nghe, gặp Củ Măng để làm gì?

-Quả Dứa nhớ Củ Măng

-Không phải hôm qua ta vừa đưa ngươi đi gặp sao? - Hai tay hắn vẫn không ngừng nắn nắn

-Không được, mỗi ngày đều phải gặp - Đứa nhỏ bị nhéo đến phát đau liền đưa tay gỡ tay hắn ra

-Vì sao?

-Vì Củ Măng là của Quả Dứa

-Củ Măng nào của ngươi, người ta có cha có ba, không phải của ngươi - Tiêu Chiến dùng giọng điệu nghiêm túc nói với nó

-Không được, Củ Măng phải là của Quả Dứa - Nó dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói

-Vậy ngươi nói ta nghe, có phải ngươi thích Củ Măng rồi không?

Bốp

Một cái gối bay đến vô cùng chuẩn xác đáp vào đầu hắn

-Tiêu Chiến, anh thôi đi. Quả Dứa chỉ mới năm tuổi, anh mà dạy hư nó em đánh chết anh - Vương Nhất Bác vốn im lặng từ nãy đến giờ ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai con người một lớn một nhỏ trước mặt, nào ngờ nghe đến đây liền không chịu nổi nữa

Tiêu Chiến đưa tay nhặt "hung khí" vừa mới ám sát mình lúc nãy ôm vào lòng hướng đứa nhỏ nói

-Được rồi, ta gọi chú Khoan mang Củ Măng sang chơi với...nè nè, ta còn chưa nói xong ngươi chạy đi đâu đó

Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẫm nhìn đứa nhỏ xem hắn như không khí không thèm bận tâm đến mà chạy thục mạng lên lầu, hắn tự hỏi cuối cùng trong lòng nó có xem hắn là ba hay không? Dám thề với trời suốt ba năm nay hắn chưa một lần đối xử tệ bạc với nó thế tại sao nó lại chẳng coi hắn ra gì? Hắn chán nản nhấc điện thoại gọi cho Lưu Hải Khoan cầu cứu, mong gã có thể đưa Củ Măng đến đây chơi. May mà gã không từ chối. Đứa nhỏ được gọi là Củ Măng kia chính là con nuôi của Lưu Hải Khoan cùng Chu Tán Cẩm, kì thực có một điều là mỗi khi hắn nhìn đứa nhỏ kia trong đầu hắn lại nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác, giống, vô cùng giống. "Liệu có phải tiểu tổ tông nhà hắn ở sau lưng hắn cùng người phụ nữ khác sinh đứa nhỏ này không? Không đúng. Không khả quan lắm". Tiêu Chiến bị suy nghĩ của bản thân chọc cho bật cười

Một lúc sau thật sự có một chiếc xe dừng lại trước nhà hắn rồi nhanh chóng rời đi, quản gia từ phía ngoài bước vào, bên người còn nắm tay một đứa nhỏ. Đứa bé trắng trắng mềm mềm kia vào nhà nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha thì lễ phép khoanh tay lại cúi đầu chào

-Con chào chú Tiêu, chú Vương

-Ngoan ngoan, nào nào Củ Măng, lại đây với chú

Vương Nhất Bác vẫy vẫy hướng đứa nhỏ gọi. Củ Măng ngoan ngoãn chạy đến, cậu nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng để nó ngồi lên đùi cậu

-Củ Măng, cậu đến...- Quả Dứa từ trên cầu thang ôm theo một đống đồ chơi đi xuống. Nói còn chưa hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất động, không thèm nói hết câu nói kia cũng không màng đến ánh mắt của nhị vị tiền bối đang nhìn mình trực tiếp quăng hết đồ chơi xuống đất chạy như bay đến sô pha nắm tay cậu nhỏ đang ngơ ngác ngồi trong lòng Vương Nhất Bác một mạch kéo lên lầu

Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt khó hiểu, Tiêu Chiến chỉ nhún vai một cái bày ra vẻ mặt am hiểu, đều đều nói ra một câu

-Chiếm hữu ấy mà, có nói em cũng không hiểu.

----
Chúc mừng Vương Nhất Bác xuất đạo tròn 5 năm

Tôi lấy chiếc ảnh này là có lí do cả, vì đây là chiếc ảnh đầu tiên của A Bác mà tôi lưu về máy và còn vì tôi thích nụ cười của A Bác lắm...muốn viết cái gì deep deep dài dài nhưng sợ các lười đọc nên thôi hehe

Coi như chiếc phiên ngoại bé bé ngọt ngọt này tôi tặng các cô làm quà đi. Nếu các cô thích thì sau này tôi sẽ thêm một vài chiếc phiên ngoại nữa

Quên nữa, còn phải mừng truyện được 1k lượt đọc nữa chứ 😂 Chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ các cô, không ngờ chỉ sau một tuần thôi đã đạt được 1k lượt đọc, đối với nhiều người đó không phải là con số lớn nhưng đối với một đứa văn phong không tốt như tôi như vậy đã là thành công lắm rồi. Chỉ mong nếu các cô cảm thấy ổn thì cho tôi một vote để ủng hộ tinh thần còn nếu thấy không tốt thì cứ mạnh dạn góp ý để tôi khắc phục. À quên, sẵn đây nói luôn. Kì thực là tôi khá lười nên đôi khi không rep cmt của các cô chứ thật ra tui có đọc hết á chứ không phải tui chảnh đâu 😂 ai mà hay cmt, hay vote là tui nhớ hết luôn. Cảm ơn các cô một lần nữa *cúi người 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top