Phiên ngoại 2.1: Có nhân ắt có quả. Báo ứng của ba chính là con
Tiêu Chiến ngã người tựa lưng vào ghế sô pha, hai chân bắt chéo gác lên bàn nhịp nhịp mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, khóe môi mấp máy, đầu mày nhăn nhăn như ẩn chứa vạn lời khó nói ra. Vương Nhất Bác bên đây thuần thục thao tác trên Ipad xử lí vài email công việc vừa ngẩng đầu đã thấy ông xã thâm tình hữu ý nhìn mình chầm chầm, cậu liền buông công việc qua một bên hỏi
-Anh muốn nói gì sao?
-À...hả? Không có gì...à không, anh muốn nói là...
Vương Nhất Bác chau mày nhìn Tiêu Chiến ấp a ấp úng, bộ dạng này của hắn không phải ai muốn thấy cũng có thể thấy đâu a, chính bản thân cậu đã ở cùng hắn đến nay ngót nghét cũng gần hơn mười năm trời mà bộ dạng này của hắn cậu thấy qua cũng chưa quá ba lần. Cậu đứng dậy bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hai tay áp lên hai má hắn hơi dùng lực ép cho môi mỏng của Tiêu Chiến có hơi chu ra sau đó mổ mổ hai cái nói
-Khó nói đến như vậy sao?
Tiêu Chiến nhìn chồng nhỏ càng ngày càng bạo của mình có chút không kiềm chế được muốn làm làm vài cái nhưng nghĩ lại tối hôm qua vừa lăn lăn đến tận tờ mờ sáng nếu còn làm nữa e là đến thận cũng hư luôn nên vứt ý nghĩ xấu xa kia ra sau đầu, nắm lấy bàn tay thon thon đang áp trên mặt mình siết nhẹ đem chuyện chính sự nói ra
-Em muốn có con không?
-Em không đẻ được - Vương Nhất Bác tưởng ông xã mình nói chơi hơi nhăn mũi nói
-Không phải, anh muốn nói là chúng ta có thể...
Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã rút tay về khoanh trước ngực còn cố ý dịch ra xa người Tiêu Chiến một chút nói
-Em không muốn, anh đừng nói nữa
Thật ra thì ba mẹ Vương đã từng đề cập đến chuyện này với hai người rồi. Tuy họ là người có tuổi xuất thân cũng không giàu có nhưng lại cập nhật tin tức rất nhanh, hai người thường hay khuyên bảo con trai cùng con rể mau chóng sinh vài đứa cháu, ngày nay việc mang thai hộ đã phát triển rất nhiều, tìm người mang thai hộ cũng tốt. Mà ba mẹ Vương ở đây không phải chỉ lo sau này không có cháu nối dõi tông đường mà còn lo lắng con rể của họ đường đường là Tiêu tổng, cưới Vương Nhất Bác về cả hai lại không thể sinh con thì ai sẽ nối nghiệp Tiêu thị đây.
Vương Nhất Bác không phải là không thích trẻ con, dạo gần đây cậu còn cực kì cực kì thích mấy em bé trắng trắng tròn tròn. Hôm qua khi đi mua sắm cùng Tiêu Chiến ở trung tâm thương mại vô tình lại gặp một đứa bé ở đâu chạy đến ôm lấy chân cậu gào khóc gọi baba không ngừng. Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ ngồi xuống chọt chọt má bánh bao của đứa bé dỗ nó nín. Hỏi một hồi mới biết cậu bé bị lạc ba mẹ nên Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến nắm tay đứa bé xuống phòng bảo vệ, còn ngồi ở phòng bảo vệ chơi cùng đứa bé đợi đến khi ba mẹ nó đến đón mới nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục mua sắm. Khi đó Tiêu Chiến rõ ràng thấy được trong mắt cậu có bao nhiêu hào hứng còn có một chút khao khát muốn có một đứa trẻ.
Tiêu Chiến quay hẳn người về phía cậu nghiêm túc nói
-Tại sao em lại không muốn chứ?
-Anh muốn có con sao ngay từ đầu không kết hôn với phụ nữ đi
-Em là đang cố chấp không chịu hiểu sao, anh không cần con, anh cần em. Chỉ cần em muốn đứa con của chúng ta sẽ mang dòng máu của em
-Anh nói xem là ai cố chấp? Em nói không muốn chính là không muốn. Tìm người mang thai hộ thì thế nào? Em không muốn đứa con sinh ra chỉ mang một trong hai dòng máu của chúng ta. Tốt nhất không sinh, còn nếu anh thích con nít có thể đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa
Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền không suy nghĩ ôm cậu lên phòng thay đồ ra xe phóng đến cô nhi viện ở Trùng Khánh, còn không quên kéo theo đôi chồng chồng Khoan Cẩm. Dù gì khi còn trẻ hai người họ từng hứa hẹn sau này nếu có con sẽ cùng nhau kết thông gia, nhân đây cả hai nhà cùng nhận con nuôi cùng lúc lại càng dễ dàng hơn.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ chưa tiếp thu sự việc đang diễn ra, có phải là nhanh quá rồi không? Khi nãy lúc cả hai to tiếng với nhau cậu còn tưởng sẽ có một trận gió tanh mưa máu ập đến, cãi đến gà bay chó chạy ngờ đâu lúc này bản thân lại sắp trở thành cha rồi. Tiêu Chiến theo sự hướng dẫn của người phụ trách đến phòng sinh hoạt đợi người bên phía cô nhi viện tập hợp hết tất cả trẻ nhỏ ở đây đến, hắn vừa trông thấy một đoàn con nít lóc chóc đi vào liền nghiêng người nói không ngừng vào lỗ tai của cậu
-Em xem bé gái tết hai bím tóc nhỏ kia có đáng yêu không hả?...đứa bé kia nhìn thật giống em lúc nhỏ nha...còn thằng nhóc kia kia, nghịch hết chỗ nói...
Vương Nhất Bác bị hắn lải nhải bên tai đến đau hết cả đầu nhìn đám trẻ con ngây thơ đang tròn xoe mắt nhìn bốn chú đẹp trai đang đứng phía trên kia, Lưu Hải Khoan cười rộ lên mở lời làm quen trước
-Chào các bạn nhỏ, không phải sợ, hôm nay bọn chú đến đây để thăm các bạn. Bọn chú có chuẩn bị ít quà, mong các bạn sẽ thích
-Chúng cháu cảm ơn ạ - Tất cả đồng thanh cuối người cảm ơn
Thuộc hạ của Lưu Hải Khoan tiến vào, trên tay còn bê theo mấy thùng giấy to, bên trong đều là bánh kẹo, đồ chơi, sữa cho các bé ở đây. Mấy đứa nhóc thấy quà cũng không nháu nhàu mà rất ngoan ngoãn xếp hàng nhận quà từ các nhân viên trong cô nhị viện phân phát. Tuy là trẻ mồ côi nhưng chúng được nuôi dạy cực kì tốt, rất lễ phép, rất ngoan. Mỗi năm có hoạt động quyên góp từ thiện Tiêu thị đều dành ra một khoản để ủng hộ nơi này nhờ đó mà điều kiện để chăm lo cho những đứa trẻ ở đây không tệ, đủ ăn đủ mặc còn có thể đi học khi đến tuổi đến trường.
Các bạn nhỏ đã ngồi yên vị vào ghế bắt đầu bóc kẹo bánh ra ăn thì phía trên người phụ trách đang cùng bốn người trò chuyện cũng như đề cập đến vấn đề nhận nuôi thì Tiêu Chiến cảm thấy bên đùi bị một thứ gì đó bắt lấy, cuối xuống thì hắn trông thấy một bàn tay mập mạp toàn là vụn bánh đang bám lấy đùi hắn như thằn lằn nhỏ bám dính không buông. Hắn khom lưng xoa đầu đứa trẻ giả vờ hằn giọng dọa
-Con không sợ ta là người xấu à?
Đứa trẻ không những không sợ còn nhe ra hàm răng đã gãy mất hai cái răng cửa cười toe toét với hắn. Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất gan dạ, chỉ mới tầm hai tuổi đã không biết sợ người lạ đã vậy còn rất khôi ngô, trong lòng âm thầm duyệt một cái. Vương Nhất Bác bên này cũng cảm thấy đứa trẻ này rất đáng yêu, má bánh bao hồng hồng vừa nhìn liền muốn cắn cho một cái.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xem như đứa trẻ này có duyên với mình nên liền thỏa thuận với cô nhi viện nhận nuôi nó còn đôi chồng chồng Khoan Cẩm vẫn còn do dự vì nhìn em bé nào cũng muốn ôm về nhưng sức người có hạn, không thể một hơi nuôi hết hơn ba mươi đứa trẻ ở đây cả, cuối cùng ánh mắt Lưu Hải Khoan lại va phải một đứa bé an tĩnh ngồi trong góc kia đang bóc sữa uống, tuy chỉ xêm xêm tuổi đứa nhỏ mà Tiêu Chiến nhận nuôi nhưng lại khác xa nha. Đứa nhỏ này thật sự rất trầm tính, vừa bóc vỏ ống hút ra liền rất quy cũ trèo xuống ghế bỏ vào thùng rác sau đó mới quay lại chỗ ngồi cắm ống hút yên lặng uống. Không cần chọn nữa, nhận đứa trẻ này.
Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phó lái nhìn cái đầu nhỏ đang gục vào ngực cậu ngủ say như vẫn còn chưa tin vào sự thật là mình sắp trở thành "ông bố bỉm sữa" lại đảo mắt nhìn Tiêu Chiến hớn hở vừa huýt sáo vừa lái xe. Con mẹ nó, cũng là do cái miệng mình gây họa, tự chịu thôi.
Duy chỉ có bản thân Tiêu Chiến không ngờ rằng, người lãnh hậu quả no đủ nhất chính là hắn.
Ngay tối hôm đó đã bị quả báo ngay rồi, Vương Nhất Bác lấy lí do trên giường có thêm một đứa nhỏ có hơi chật nên ném hắn ra sô pha ngủ tạm một đêm. Tiêu Chiến ấm ức ngồi xếp bằng trên sô pha muốn lên đập cửa phòng nhưng rồi lại thôi, rõ ràng giường rộng đến độ hai người mỗi lần làm việc trẻ con không nên biết lăn qua lăn lại gần mười vòng vẫn chưa rơi xuống đất thì thêm một đứa nhỏ đã là gì, thêm ba đứa cũng không thành vấn đề. Nhưng chồng nhỏ đã nói còn có thể cãi sao? Đương nhiên là hắn không được phạm nguyên tắc sống của bản thân rồi.
Trích "Nguyên tắc sống của Tiêu Chiến"
-Điều 1: Vợ luôn đúng
-Điều 2: Giống điều 1
-Điều 3: Như trên
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top