Phiên ngoại 1: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân sao? Mơ đi
Sau khi rời khỏi Ý cả hai quyết định xách hành lý bay thẳng sang Anh đăng ký kết hôn. Sau đó lại tham lam cùng nhau lăn lộn khắp mọi nơi hơn một tháng trời, nhân viên ở Tiêu thị chỉ hận không thể kêu cha gọi mẹ ôm Vương tổng với Tiêu tổng trở về. Thật ra thì Vương Nhất Bác vốn là người rất có trách nhiệm, khi cậu còn đang du học ở Ý tuy phải vừa học vừa thiết kế để trang trải chi phí sinh hoạt nhưng chưa một lần cậu vắng mặt ở các buổi họp hội đồng thông qua video call duy chỉ có khoảng thời gian này cùng Tiêu Chiến trải nghiệm cuộc sống chồng chồng son mỗi ngày cùng hắn đi đến những nơi mà bản thân chưa đến, ăn những món mà cả hai chưa ăn. Nói là vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy mình quá vô trách nhiệm đi, nhưng mỗi lần đề cập đến Tiêu thị thì Tiêu Chiến chỉ đáp
-Mặc kệ đi
Vu Bân cùng Uông Trác Thành ngồi trong phòng tổng giám đốc nhìn đống tài liệu từ sớm đã chất qua đầu cả hai âm thầm mắng Tiêu Chiến hai câu.
Trong khi đó, Tiêu - đùn đẩy công việc cho người khác- Chiến đang ung dung vùi mặt vào cổ chồng nhỏ hắt xì hai cái. Vương Nhất Bác dời bàn tay đang vỗ vỗ đầu bự của Tiêu Chiến đến trán hắn sờ sờ hỏi
-Có phải lúc sáng nghịch tuyết nên cảm lạnh rồi không? Đã nói với anh rồi, tuổi càng lớn sức đề kháng càng kém, đã bao nhiêu tuổi rồi còn đòi đắp người tuyết
Rõ ràng là chồng nhỏ của mình đang quan tâm lo lắng cho mình nhưng Tiêu Chiến nghe thế nào vẫn giống như cậu đang chế nhạo là hắn đã có tuổi rồi vậy. Trái tim hắn không chỉ đau một cái thôi đâu.
Vội ngẩng đầu dậy khỏi cần cổ trắng trắng cao cao của Vương Nhất Bác xong lại quệt mũi hai cái Tiêu Chiến muốn nói gì đó lại thôi tiếp tục úp mặt vào hõm cổ mê người kia như mèo nhỏ giận dỗi, xong như cảm thấy chưa đủ lại lần mò bắt lấy tay cậu để lên đầu mình ý bảo cậu xoa xoa. Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhịp tay vỗ vỗ xong lại nghĩ Tiêu Chiến có phải là tiến hóa ngược không, rõ ràng là chính mắt cậu nhìn hắn già đi nhưng càng ngày lại càng cảm thấy hắn ấu trĩ dần theo thời gian. Ngày trước chỉ cần có ai chạm vào người, hắn liền hóa điên hận không thể trực tiếp đem người ta ném ra khỏi cửa sổ còn bây giờ không khác gì một tiểu hài suốt ngày bám lấy mẫu thân.
-Ngày mai chúng ta về nhà thôi
-Không muốn - Tiêu Chiến nằm bất động thở ra hai chữ
-Không muốn cũng phải về, em với anh đã đi hơn một tháng rồi, không thể tiếp tục bỏ bê Tiêu thị được - Vương Nhất Bác thở dài nhỏ giọng như đang dỗ con nít
-Em xem trọng Tiêu thị hơn cả anh rồi
-Em sợ Tiêu thị phá sản anh sẽ đem em đi bán - Vương Nhất Bác nghiêng đầu chóp mũi cọ cọ lên đỉnh đầu hắn
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ trong một giây bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ bản thân từng "oai phong lẫm liệt" bắt nạt người bên cạnh như thế nào một giây sau là tiếc nuối vì chỉ sau bốn năm bôn ba mà lại rèn ra được một Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, hắn không những không ức hiếp được mà trái lại còn thường xuyên bị cậu trêu đùa. Tiêu Chiến đâm chiêu suy nghĩ là có phải hay không hắn nên quay lại làm một tổng tài ức hiếp người tình bé nhỏ.
-Được, nghe lời em. Ngày mai quay về
Nhà nào mà chẳng có nóc.
---
Ngày trở về, khu biệt thự Tiêu gia như đón một làn gió mới, một làn gió xuân ấm áp giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Lão Ngô một bên âm thâm xoa xoa khóe mắt cay cay thều thào "Trở về là tốt rồi..."
---
Hôn lễ của hai người được cử hành vào một ngày đầu xuân, Tiêu Chiến luôn mường tượng hôn lễ của cả hai sẽ được tổ chức một cách rầm rộ, xa hoa mới có thể xứng tầm với vị trí của Tiêu tổng hắn nhưng sau đó lại bị Vương Nhất Bác bẹp một phát đánh tan. Cậu cũng như hắn chỉ hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết cả hai về chung một nhà nhưng lại cảm thấy lễ cưới ồn ào quá cũng không có gì hay, vẫn là tổ chức một buổi tiệc nhỏ tề tựu đủ người thân, bạn bè là tốt rồi.
Hôm đó, Vương Nhất Bác khóc đến mờ mịt, điều mà cậu không bao giờ nghĩ ến chính là mẹ Vương và ba Vương chủ trì hôn lễ cho họ. Cậu không ngờ bốn năm ở đây Tiêu Chiến lại giúp cậu tìm lại ba mẹ còn thay cậu phụng dưỡng cả hai người. Ngay từ khi cò ở Ý, cậu đã nghĩ khi trở về việc đầu tiên là tìm lại ba mẹ nào ngờ hắn lại giúp cậu làm việc này. Theo như lời kể nhờ số tiền năm đó Tiêu Chiến lấy ra đổi cậu về mà ba cậu được phẩu thuật kịp thời sau đó ba mẹ cậu ra vùng ngoại ô tìm một căn nhà nhỏ mở tiệm kinh doanh đồ ăn sáng. May thay quán ăn làm ăn rất khá, cả hai nhiều lần muốn tìm đến cậu nhưng lại nhớ đến lời hứa sẽ không bao giờ đến tìm cậu nữa mà mẹ Vương đã hứa với Tiêu Chiến nên đành ngậm ngùi nuốt nổi nhớ con ngược vào trong.
Tiêu Chiến ngỏ ý muốn đón ba mẹ Vương đến biệt thự để dễ bề chăm sóc nhưng ba mẹ Vương lại từ chối, nói rằng chỉ muốn ở đây cùng con trai một vài ngày sau đó hai người sẽ dùng số vốn mà suốt mười mấy năm nay kiếm được mua một căn hộ trong nội thành ở gần đây để gần gũi Vương Nhất Bác hơn, Tiêu Chiến không muốn lắm nhưng vẫn xuôi theo ba mẹ.
---
Chuỗi ngày thê nô của Tiêu Chiến bắt đầu
"Tiêu Chiến, không được hút thuốc"
"Tiêu Chiến, chưa ăn sáng không được uống cà phê"
"Tiêu Chiến, mau ăn rau đi"
"Tiêu Chiến, anh còn nằm lì ra đó em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ"
Như các bạn thấy đó, ĐỪNG CÓ DẠI DỘT MÀ KẾT HÔN, NGHE CHƯAAAAAAAA
Sau hai năm chung chăn dưới danh nghĩa chồng chồng, Tiêu Chiến từ sớm đã ý thức được bản thân không ngóc đầu dậy nổi rồi. Gì mà tiểu kiều thê tận tình chăm lo cho ông xã? Gì mà cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân? Ti tỉ thứ hắn đọc được trên baidu đều là gạt người, chồng nhỏ yêu dấu của hắn chỉ thiếu hai cái nanh nữa thôi là không khác gì sư tử cuồng bạo. Đôi lúc hắn chỉ cần thở trật nhịp cũng có thể khiến cho Vương Nhất Bác không hài lòng mà đẩy hắn ra xa tám mét.
Ví dụ như hôm nay, Vương Nhất Bác cắm mặt cả ngày trong phòng làm việc thiết kế bản vẽ, hắn vừa từ Tiêu thị trở về liền vứt cặp táp lên sô pha chạy đi tìm cậu. Những tưởng khi thấy hắn cậu sẽ nhanh chóng đi lại giúp hắn cởi bỏ tây trang cùng nhau vào bồn tắm uyên ương thì sự thật phũ phàng, hắn đã đứng ở cửa năm phút rồi vẫn chưa nhận được cái liếc mắt nào từ người đang ngồi ở bàn làm việc kia cả. Tiêu tổng tổn thương nhưng không nói.
Lúc này Vương Nhất Bác mới thương tình ném cho hắn một câu
-Anh về rồi à?
Tiêu Chiến như được nạp lại năng lượng ngoe nguẩy đi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu cọ cọ hai cái
-Nhớ em muốn chết
Bẹp
Vương Nhất Bác buông bút chì xuống dùng tay đẩy đầu cún của ông xã ra xa mặt mình nói
-Anh chưa tắm, đừng có cọ vào em
Têu Chiến hai mắt ngấn lệ âm thầm gào khóc trong lòng "Rõ ràng là em cũng chưa tắm anh cũng đâu có chê em sao em lại bài xích anh"
-Được rồi, anh đi tắm
Tất cả những câu nói trong lòng đều đem nuốt ngược vào trong ngoan ngoãn vừa đi vừa cởi tây trang ra, Tiêu Chiến vẫn là một tên đại xấu xa cố ý đi chậm nhưng tay lại rất thuần thục dùng tốc độ ánh sáng đem áo vest cùng sơ mi đen thoát ra khỏi thân tà mị quay đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, mong muốn dùng tấm lưng rắn rỏi này mê hoặc tiểu yêu nhà hắn cùng hắn vào nhà tắm "điên long đảo phượng"...ừm hứm, không có, chỉ là cùng nhau tắm gội sạch sẻ nhưng cuối cùng chính là nhận được một chữ "Cút"
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng thì thấy hai người giúp việc đang lau dọn sàn nhà, vừa thấy Tiêu tổng bước ra một trong hai người liền nói
-Hê tiểu Hạ, con chim ngoài cửa sổ kia đẹp quá kìa
Sau đó cả hai liền nhìn vào bức tường mà tiểu Ưu chỉ, Tiêu Chiến nhìn hai tên giúp việc ngốc nhà hắn diễn trò "tôi không nghe, tôi không thấy" âm thầm gật đầu tán thưởng "Cố gắng phát huy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top