Đoản Chiến Bác
Tiêu Chiến mê man tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hai mắt cố gắng mở ra nhưng vẫn không nhìn thấy được ánh sáng, cơ thể cũng không tài nào cử động được. Với kinh nghiệm hơn năm năm làm cảnh sát của mình y cơ hồ đoán ra bản thân đang ở trong tình trạng gì. Y đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ kiên cố, hai tay bị dây thừng trói chặt ở trước bụng còn mắt bị băng vải bịt kín. Y toang muốn đứng dậy thì hai bên vai bất chợt bị người nắm lấy ép ngồi xuống ghế, bên tai lượn lờ hơi thở ấm nóng, một giọng nói nhè nhẹ cất lên
-Tỉnh rồi sao?
-Là em? - Tiêu Chiến theo quán tính quay sang hướng phát ra giọng nói, bình tĩnh hỏi
-Haha...anh cảnh sát, anh cũng quá bất cẩn rồi. Không phải lần trước tôi đã nhắc nhở anh rồi sao - Người đàn ông kia đứng thẳng người dậy, hai tay cắm vào túi quần âu, sảng khoái nói
"Cẩn thận, đừng để tôi bắt được anh"
Câu nói kia như vang vọng trong đầu y, nén xuống lửa giận đang hừng hực trong bụng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, hỏi
-Vương Nhất Bác, em muốn làm gì?
-Anh hỏi tôi muốn làm gì? Tôi muốn...
Còn chưa nói hết câu hắn đã trực tiếp cúi xuống nắm lấy cằm y mãnh liệt hôn môi. Đầu lưỡi linh hoạt luồng lách khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng y. Đến khi cảm thấy y hô hấp có phần khó khăn mới lưu luyến rời đi, đưa ngón cái lau đi vệt nước bọt vươn bên khóe môi đối phương, hắn nhếch môi hỏi
-Thế nào?
Tiêu Chiến bất động không buồn đáp lời, hắn mới đưa tay tháo đi băng vải trên mắt y hai tay giữ lấy mặt ép y nhìn thẳng vào mắt hắn kiên nhẫn hỏi lại. Tiêu Chiến cau mày nhếch môi phun ra hai chữ
-Tầm thường
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời trái ý mình liền vô cùng tức giận, từ trong túi quần đem ra dao bấm cắt dây cởi trói cho y, sau đó mạnh bạo kéo người áp lên giường gỗ phát ra hai tiếng két két, cả giận nói
-Dám nói lão tử tầm thường, hôm nay lão tử cho anh thấy
Hắn cúi xuống cắn mút cần cổ cao cao còn cố tình nhắm yết hầu y cắn vài cái, hai tay vô cùng linh hoạt cởi bỏ đi áo sơ mi đen tuyền trên người y, bàn tay mịn màng ở trên cơ ngực rắn chắc sờ mó loạn xạ. Khóe môi Tiêu Chiến cong cong nở một nụ cười đầy ẩn ý, cánh tay cứng rắn như gọng kìm bắt lấy hai vai người phía trên áp đối phương xuống giường, tình thế chớp mắt bị đảo lộn.
-Em giỏi lắm. Lại muốn nháo cái gì?
-Hừ - Vương Nhất Bác phía dưới cả giận quay đi không nhìn hắn
-Mau trả lời anh, vì cái gì lại muốn làm loạn? - Y bắt lấy cằm hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình
-Anh còn nhớ tôi là ai hả? Tôi mà không đến bắt anh thì anh còn biết đường về chắc- Hắn trừng mắt hờn dỗi nói
-Tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông, anh là cảnh sát, mấy ngày nay án mạng nối tiếp xảy ra nên...
-Lăn đi, lăn về đồn cảnh sát đi
Hắn cáu gắt muốn đẩy y ra nhưng không được, sức lực của hắn làm sao bì lại sức của một tên cảnh sát được rèn luyện vô cùng tốt. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lấy môi hắn bỡn cợt nói
-Sao không vác anh về nhà mà lại vác đến cái xó nào đây. Cũ kỹ như vậy em không sợ bẩn sao?
Đảo mắt nhìn quanh thì đây là một căn nhà bỏ hoang đầy bụi cùng tơ nhện, trong không khí còn loáng thoáng mùi ẩm mốc gay mũi.
-Anh sợ bẩn thì lăn đi đi
-Sao lại như thế. Em còn chưa dập lửa đã đuổi anh đi? - Y không biết xấu hổ bắt lấy tay hắn đặt vào nơi đũng quần hơi nhô lên, hắn còn mơ hồ cảm thấy được cổ nhiệt nóng ấm nơi đó
-Vô sỉ - Hắn khinh bỉ nói
-Lúc nãy là ai muốn cưỡng gian ai? Hửm?
Tiêu Chiến dứt lời liền đem quần áo của cả hai thoát ra, hưởng thụ da thịt mát rượi của người dưới thân. Ngón tay thon dài đưa xuống động nhỏ chậm rãi tiến vào, nhếch môi nói
-Có phải nơi này nhớ anh không?
-Chưa thấy cảnh sát nào vô sỉ như anh
-Chỉ vô sỉ với em thôi - Y đưa thêm một ngón tay vào còn cố tình hướng vách tràng gãi nhẹ vài cái
Vương Nhất Bác cong người đón nhận từng cơn khoái cảm cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ. Y cúi xuống ngậm lấy khỏa hồng sưng đỏ còn cố tình dùng răng cạ nhẹ, hắn phía dưới sắp bị bức cho điên rồi.
-Ư...a ha...ngứa...mau cho em...
-Nói xem, sau này còn dám phá công việc của anh không? - Y rút hai ngón tai ra đem cự vật đặt ở huyệt khẩu cọ cọ không có ý tiến vào, hằn giọng hỏi hắn
-Sẽ không...ngứa...ưm...xin anh...
Trưa nay trong lúc ra ngoài theo dõi đối tượng tình nghi y phát hiện có người theo dõi mình, còn nhận ra người theo dõi không ai khác là bảo bối nhà y. Ban đầu y nghĩ là giả vờ không phát hiện để xem Vương Nhất Bác muốn làm gì nào ngờ hắn dám bịt thuốc mê rồi bắt y đến đây. Đúng là hết nói nổi mà.
Tiêu Chiến mỉm cười đem hai chân thon dài của hắn gác lên vai hạ thân chậm rãi tiến vào. Vì muốn để lại cho hắn bài học sau này không tái phạm nữa nên y chuyển động vô cùng mạnh bạo, mỗi lần đều nhắm vào điểm gồ lên phía trong chạm đến. Vương Nhất Bác có cảm giác sắp bị y đâm cho hỏng, bụng cũng ẩn ẩn đau, cố gắng hít thở miệng không ngừng kêu
-Ân...chậm...chậm lại...ưm aaa...Tiêu Chiến
Tiêu Chiến không những không chậm lại mà càng dùng sức tiến vào sâu hơn, hít thở nặng nề nói
-Em nói xem, vì em mà anh để tội phạm chạy mất rồi. Phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác cố gắng đem huyệt động cắn chặt nhằm để y ngừng lại nào ngờ y không những không trúng kế mà còn ở trên cánh mông trắng mịn của hắn đánh một cái.
-Anh phạt em từ hôm nay cho đến khi tên kia bị bắt mỗi ngày đều phải làm một hiệp
-KHÔNG MUỐN...ưm...ư...
-Vậy thì hai hiệp
-Đã...bảo không...a ha...
-Ba hiệp
Vương Nhất Bác chính là kiểu người thấy quan tài cũng sẽ không đổ lệ, vừa định mở miệng ra tiếp tục cùng y khẩu chiến thì y đã nhanh hơn chặn môi hắn lại. Tiểu tổ tông nhà y có trời cũng không dạy được.
Suốt buổi chiều hôm đó, ở căn nhà hoang ngoài ngoại ô vang vọng tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ đứt quãng khiến người ta nghe thấy không khỏi đỏ mặt.
____
Mình là Phúc đây, thấy trên đây trống vắng buồn quá nên ngồi lục lọi đống bản thảo thì thấy cái đoản này đọc cũng hay hay nên up lên cho mọi người đọc trong lúc đợi Lão Từ quay về. Mình có chỉnh một số chỗ nhưng thân là nam nhân văn chương cục súc nên cũng không làm cho nó hay lên được. Mình đã xin phép Lão Từ rồi mới dám up. Lão còn gửi cho mọi người tấm hình lão tự edit này, thay lời cảm ơn về những lời động viên của mọi người. Lão Từ có nói chap 21 cũng sắp xong rồi, đợi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top