Chap 35 (hoàn)
Chap này tặng cho traxanhdangluoi
---
Tiêu Chiến chán ghét ngồi ở phòng khách đem hai chân bắt chéo vắt lên bàn trà trước mặt. Lý ra hắn đã vác Vương Nhất Bác về nhà từ tận hai hôm trước rồi thế nhưng cậu một mực không chịu về nói là có việc quan trọng phải làm còn to tiếng nói là nếu hắn muốn thì cứ về trước đi sau này đừng hối hận là được. Hắn cũng ậm ờ thuận theo ý cậu ấy vậy mà từ tận sáng sớm cậu đã rời giường đi đâu biệt tích chỉ để lại trên đầu giường một tờ giấy nhắn nho nhỏ đại ý bảo là hắn tự lo cho bản thân cậu có việc phải làm.
Hắn nhận ra rằng từ khi hắn va phải con người phiền phức mang tên Vương Nhất Bác kia hắn đã tạo cho bản thân một thói quen mà hắn vô cùng ghét đó chính là suy nghĩ lung tung. Tiêu Chiến kì thực cũng không hiểu tại sao chỉ cần liên quan đến cậu hắn liền có thể suy nghĩ ra vô cùng vô cùng nhiều thứ rồi tự ăn dấm. Chưa kể Vương Nhất Bác lớn lên lại hoàn mỹ như vậy, thật sự không phải nói quá nếu đem cậu quấn thành một cái kén rồi ném vào đám đông vẫn có thể nhìn ra vài phần nổi trội. Hôm dự lễ tốt nghiệp đứng từ xa quan sát cậu sải bước trên sàn diễn rồi nhìn đến ánh mắt của mấy người xung quanh đều chăm chăm dán lên người cậu còn có một vài cô gái mặt đỏ tai hồng một vẻ ngượng ngùng e thẹn...mấy ai hiểu được cảm giác thấp thỏm sợ cậu bị người khác bưng đi mất suốt bốn năm qua của hắn.
Tiêu Chiến lười nhác cắm rễ ở ghế gỗ đến tận xế chiều mới thấy Vương Nhất Bác hí hửng trở về. Cậu vừa bước vào đã thấy trên bàn là hai vỏ hộp bánh quy mà cậu định mua về làm quà cho mọi người ở Tiêu gia đã hết nhẵn liền cau mày như có như không nhắc nhở
-Anh đó, ăn ít đồ ngọt một chút, tuổi không còn nhỏ nữa. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe
Gì? Bỏ hắn cả ngày rồi giờ còn chê hắn già sao? Hừ.
Hắn ngồi tựa lưng trên ghế hai mắt nhắm nghiền nếu không phải bị câu nói của cậu chọc giận đến mức khóe môi giật giật thì cậu còn tưởng hắn đang ngủ. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu người đàn ông ngót nghét gần 34 tuổi kia sao có thể làm ra bộ dạng giận lẫy như mèo con bị cướp mất đồ chơi, kì thực có chút không dám nhìn thẳng.
-Còn không mau ngồi dậy
Tiêu Chiến trơ trơ không đem lời cậu để vào tai, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân có thể làm ra hành động ấu trĩ này nữa nhưng vẫn là dỗi trước đã. Những tưởng cậu sẽ như cái đuôi nhỏ của nhiều năm trước áp đến xoa cho đến khi tâm hắn mềm như nước mới thôi ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ khịt mũi một cái xoay lưng đi vào phòng ngủ.
Đến khi cạch một tiếng cửa gỗ khép lại hắn mới mở mắt ra thẳng người ngồi dậy có chút thương tâm nén xuống một tiếng thở dài cảm thán "Em thật sự thay đổi rồi"
Đợi đến khi Vương Nhất Bác một lần nữa bước ra thì trên người đã là một thân quần âu sơ mi chỉnh chu, liếc mắt nhìn hắn một cái nói
-Anh mau đi tắm, quần áo em đã để sẵn trong phòng tắm rồi
Hắn vốn là muốn tiếp tục dây dưa giận dỗi nhưng nghĩ lại thấy có chút không đúng nên nghe lời cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường cũng đã hơn 5 giờ chiều khóe môi cong cong trong lòng lại có chút háo hức. Chậm rãi đem áo vest khoác lên xoay người đứng trước gương lớn chỉnh lại cổ áo còn không quên cài lên ngực áo một đóa mẫu đơn trắng tinh xảo.
Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra trên người cũng là một thân tây trang chỉnh tề, Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay vẫy gọi hắn đến bên cạnh mình sau đó giúp hắn cài lại nút áo còn không quên đem hắn xoay một vòng cẩn thận ngắm nhìn, gật đầu tỏ vẻ hài lòng
-Có hơi gầy đi một chút nhưng không sao, vẫn vừa
Trang phục trắng tinh trên người Tiêu Chiến chính là bộ quần áo mà cậu mặc vào hôm tốt nghiệp. Đó cũng là lí do vì sao mà so với dáng người của cậu có chút rộng. Hai bộ quần áo cậu và hắn đang mặc đây do một tay cậu thiết kế và may ra, màu chủ đạo là hai màu trắng và xanh lam cũng chính là màu của hoa cẩm tú cầu cùng mẫu đơn trắng. Của hắn màu trắng của cậu màu lam nhìn vào rất có phong vị cặp đôi, xong lại tinh tế kết thêm hai loài hoa xinh đẹp trên ngực áo. Còn lí do Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo mà cậu may cho hắn là vì cậu sợ rằng hắn sẽ không đến tìm cậu cũng sẽ không tham dự buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng trong đời cậu nên cậu muốn diện bộ quần âu phục trắng tinh kia xem như là hắn có góp mặt đi.
Tiêu Chiến vòng tay qua cái eo mềm mại dẻo dai tràn đầy sức trẻ của Vương Nhất Bác ghì chặt vào người hắn trầm giọng nói
-Em lại muốn làm gì đây? Trời nóng muốn chết còn ăn mặc thế này
Vương Nhất Bác nhìn ảnh phản chiếu của hắn và cậu trong gương phiến môi hồng nhuận vẽ ra một nụ cười đẹp đẽ thế nhưng lời nói từ miệng phát ra lại khác xa một trời một vực
-Anh không thích thì đừng mặc
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác của hiện tại không dễ để cho người khác trêu chọc nữa nên chỉ biết cúi đầu vùi vào hõm cổ của cậu mà cọ cọ. Còn Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân rằng người đàn ông này so với con mèo có chỗ nào khác biệt?
Mãi một lúc sau cậu mới đem hắn gỡ ra chỉnh sửa lại quần áo cùng đầu tóc rồi cùng nhau rời khỏi nhà di chuyển đến một nhà hàng sang trọng bằng taxi. Đến khi món ăn được đem lên Tiêu Chiến vẫn vô cùng khó hiểu mà nhìn cậu, nhưng thật sự mà nói thì lần gặp lại này hắn cảm thấy bản thân thật sự là không hề hiểu được một chút gì của người kia cả, cậu trưởng thành và thay đổi hơn trước rất nhiều. Vương Nhất Bác nâng lên rèm mi nhìn người đối diện, thấy hai mắt hắn dán chặt lên người cậu mông lung rơi vào trầm tư khẽ bật cười nói
-Anh nghĩ gì vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?
Đây là một nhà hàng sang trọng nổi tiếng về các món ăn của Ý, bày trí cũng rất đẹp vừa ấm áp vừa lãng mạn, vừa hiện đại lại pha chút cổ điển. Hắn mỉm cười lắc đầu nhấc lên dao nĩa bắt đầu dùng bữa. Hắn không nghĩ là một người thích lối sống giản dị như cậu sẽ chọn nơi này để dùng bữa, có lẽ là vậy.
Sau khi ăn tối xong cả hai không về nhà mà cậu tỏ ra một về thần thần bí bí nắm tay hắn dạo bước trên đường nói là muốn đưa hắn đến một nơi. Tiêu Chiến cũng không thắc mắc gì nhiều mà siết lấy bàn tay cậu, mười ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau cảm thụ hơi ấm của đối phương. Một lúc sau cậu dừng lại lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa tỉ mỉ gấp lại sau đó nhìn hắn nói
-Bịt mắt lại
-Để làm gì? - Hắn cau mày nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu, cậu đúng là làm hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
-Có bịt hay không? - Vương Nhất Bác hất mặt khinh khỉnh hỏi
Hắn hết cách nhìn cậu nén xuống một tiếng thở dài bất lực mặc cậu muốn làm gì thì làm, còn cố tình cuối xuống một chút cho cậu dễ dàng hành sự. Đến khi hai mắt đã bị mảnh vải kia che đi ánh sáng thì bàn tay một lần nữa được cậu nắm lấy kéo về phía trước, chậm rãi bước đi trên đường. Tiêu Chiến vốn không phải là một người nhẫn nại nên chỉ một lúc sau đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, vừa muốn mở miệng cằn nhằn thì bên tai đã truyền đến giọng nói ngọt ngào của cậu
-Đứng đây đợi em, khi nào em nói tháo khăn ra anh mới được tháo đó
Ngay sau đó hơi ấm cùng mùi hương bên cạnh vụt biến đi mất, hắn bật cười lắc đầu tỏ ý bất lực, không đoán được là cậu sẽ làm gì tiếp theo. Hắn đứng một lúc lại đâm ra có chút chán dùng mũi chân di di xuống mặt đường, phía xa xa lại vang lên giọng nói quen thuộc
-Anh không được nhìn lén đó
-Hả? Em nói mở khăn ra được rồi hả? - Không phải hắn không nghe rõ mà chính là muốn trêu chọc người kia một chút, đúng như dự đoán phía kia liền truyền đến tiếng gào chói tai
-Anh tháo ra em sẽ không chơi với anh nữa
Vẫn là ngốc muốn chết.
Xong lại đợi thật lâu sau cậu dùng âm lượng không to không nhỏ nói
-Tiêu Chiến, mở mắt ra được rồi
Hắn nhanh chóng đem khăn tháo ra, cúi đầu lắc lắc vài cái để thích nghi với việc có lại ánh sáng. Đến khi ngẩng đầu lên lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút khó nói thành lời...Trước mắt hắn là Nhà thờ Doumo còn có Vương Nhất Bác đang đứng giữa muôn vàn ánh nến lập lòe trên tay lại cầm một bó cẩm tú cầu màu xanh nhạt hướng hắn nở một nụ cười xán lạn cất giọng thúc giục
-Mau đến đây đi
Cái này là cái gì đây? Phim tâm lý tình cảm lãng mạn hả?
Tiêu Chiến sải bước đi nhanh về phía cậu còn rất phối hợp mà bước vào trong trái tim được xếp bằng nến trắng lung linh hai mắt chăm chú quan sát người trước mặt. Gò má cậu phủ lên một tầng hồng phấn cộng thêm ánh sáng vàng nhạt từ dưới hắt lên càng thêm vài phần diễm lệ, hắn đưa mắt nhìn đến hai vành tai đỏ đến mức muốn chảy máu của cậu lại nổi máu xấu xa trêu ghẹo
-A, bạn nhỏ đẹp trai, cái này không phải là muốn tỏ tình với tôi chứ?
Tròng mắt đen láy đảo qua đảo lại lộ rõ vẻ lúng túng sau đó cậu hít sâu vào một hơi đem bó hoa đang ôm trong tay đẩy về phía hắn nói
-Em yêu anh
-Em nói gì cơ? - Tiêu Chiến đuôi mày nhướng cao khoái chí hơi nghiên đầu về phía cậu giả vờ nghe không rõ
Vương Nhất Bác ý tứ quan sát xung quanh lúc này mọi người đã tụ tập ở đây thành một vòng vây xung quanh hai người họ, đã ngượng nay lại càng ngượng nhưng nghĩ lại cậu đã phải chờ bốn năm để chờ đến ngày hôm nay rồi thì còn gì phải e sợ nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi ngươi sâu thẳm của hắn lặp lại
-Tiêu Chiến, em yêu anh
Tiêu Chiến im lặng không nói chỉ đưa tay đẩy ngược bó hoa trở lại vào lòng cậu, Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho bất ngờ trợn tròn mắt khó hiểu, mọi người xung quanh thấy vậy liền không ngừng nói "Đồng ý đi, đồng ý đi" loáng thoáng còn nghe được một vài người bất mãn lớn tiếng nói "Sao lại từ chối chứ". Hắn quay ra đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng, mấy kẻ qua đường này ấy vậy lại rất phối hợp mà đem sự huyên náo lúc nãy ém đi trả lại không gian tĩnh lặng. Tiêu Chiến xoa đầu cậu nhỏ giọng mắng
-Em ngốc à, sai rồi. Đổi vai
Sau đó hắn từ trong túi quần âu lấy ra một hộp nhung đỏ thẫm mở ra, khụy gối xuống đất đem nhẫn bạc trong hộp hướng về phía cậu nói
-Anh từ khi nhìn trúng em đã không thể rời mắt rồi, em có phải hay không nên chịu trách nhiệm với anh đi
Vương Nhất Bác thật sự muốn đá cho hắn một cái, không phải là nên nói cái gì đó ngọt ngào một chút sao? Cậu khịt khịt mũi một cái còn chưa kịp trả lời hay gật đầu thì cảm giác lạnh lẽo của nhẫn bạc đã lồng vào ngón áp út một đường đeo thẳng vào. Hắn nhìn cậu mỉm cười đứng dậy áp lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, mọi người xung quanh lại nhiệt liệt vỗ tay hết lờ chúc phúc...
Năm phút sau vẫn là hai con người đó nhưng...
-Vương Nhất Bác, cuối cùng là em cắm bao nhiêu nến vậy? - Tiêu Chiến thôi tắt ánh lửa chập chờn xong lại dùng sức gỡ đi nến trắng tách ra khỏi mặt đường cho vào trong túi giấy
-Em không biết, anh trách em? Không phải người ta muốn cho anh bất ngờ sao? - Cậu bên này đem nến cạy lên có chút ủy khuất nói
-Đừng động kẻo bỏng, để anh làm. Em qua chổ trống kia ngồi đi
Vương Nhất Bác vẫn muốn giúp hắn một tay nhưng lại bị hắn nắm tay kéo ra khỏi một "rừng" nến kia chỉ đành co chân ngồi quan sát hắn. Đến khi tất cả nến đều đã được dọn sạch sẽ hắn mới quay sang nói với cậu
-Về thôi
Cậu gục gật đem hai mi mắt có chiều hướng dính lại với nhau mở lên dụi dụi vài cái sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của Vương Nhất Bác, dịu giọng hỏi
-Buồn ngủ sao?
Vương Nhất Bác gật đầu không đáp hắn nhìn thấy vẻ mặt có chút ngốc manh của cậu không khỏi cảm thấy buồn cười, suy nghĩ một chút liền khom lưng xuống nói
-Lên, anh cõng em ra kia bắt taxi
-Không cần
Cậu lên tiếng từ chối nhưng hắn vẫn một mực duy trì tư thế cúi người đợi cậu leo lên. Vương Nhất Bác chần chừ một lúc mới vòng tay ôm lấy cổ hắn để cho hắn đem mình cõng trên lưng, vì quần quật cả ngày để chuẩn bị cho tối nay nên ngay khi cảm nhận được sự an toàn từ tấm lưng của đối phương thì cậu ngay lập tức liền chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến ngay khi vừa nhấc Vương Nhất Bác lên hắn đã phải gồng cả cơ thể để không phải loạng choạng mất thăng bằng. Từ khi biến cố kia xảy ra hắn cứ nghĩ là bản thân đã không có cơ hội đứng lên bằng chính đôi chân của mình nữa rồi, để có thể đi lại như bây giờ chính là tất cả mọi nỗ lực cùng kiên trì của hắn nhưng xem ra vẫn vô dụng, đến cõng một người thôi cũng làm không xong. Hắn chật vật bước từng bước một ban đầu hắn còn sợ rằng cậu sẽ phát giác ra bất thường từ hắn nhưng đến khi cảm nhận hơi thở mềm mại phả đều đều vào hõm cổ hắn chứng tỏ rằng người trên lưng đã chìm vào giấc ngủ Tiêu Chiến mới buông được tảng đá trong lòng xuống mà dùng những bước chân có chút xiêu vẹo của mình cõng cậu hòa vào dòng người đi lại trên đường.
Tách
Thân ảnh một người đàn ông cao gầy cõng trên lưng là một thanh niên say sưa chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt tràn đầy tươi trẻ vô ưu vô lo rõ ràng là vô cùng ỷ lại vô cùng tin tưởng vào đối phương, ánh đèn đường nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể hai người cơ hồ lan tỏa khí tràng ấm áp cùng hạnh phúc. Mà hình ảnh kia lại vô tình lọt vào ống kính của một vị nhiếp ảnh gia đường phố, máy ảnh chỉ là vô tình lia đến cũng là vô tình bấm máy ấy vậy mà vị nhiếp ảnh gia kia lại vô cùng thỏa mãn về tác phẩm này. Vừa định giơ máy lên chụp thêm vài tấm thì bóng dáng hai người như thể một cơn gió giữa trời hè nóng nực hòa vào dòng người hối hả nơi thành phố xinh đẹp này rồi...
Họ mất năm năm để phải lòng nhau, để thấu hiểu nhau, để xem đối phương là tất cả...xong lại mất thêm bốn năm để xa nhau, để lấy hết dũng khí đem tấm chân tình của bản thân mà bày tỏ với đối phương...Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở còn đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dang dở là dày vò, là khổ đau, là nuối tiếc...nhưng không sao, cuối cùng đoạn tình này viên mãn rồi...
.
.
.
Hoàn chính văn
---
Tôi biết cái kết của tôi nó chưa xuất sắc, một phần do tôi diễn đạt không tới nơi tới chốn. Là lỗi của tôi nhưng thực lực của tôi chỉ đến đây thôi, không làm khác được, xin lỗi mọi người. Dù gì thì cũng xong rồi, hoàn rồi, mệt mỏi quá rồi. Tạm biệt, không hẹn gặp lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có cái shit ấy, còn phiên ngoại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top