Chap 32

Chap này tặng cô VuongNgocPhuong vì bóc tem chap trước nè
---

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, thứ cậu thấy là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi. Đợi cho cảm giác choáng váng qua đi cậu mới từ từ ngồi dậy, một giọng nói mềm mại, êm tai vang lên

-Em tỉnh rồi sao?

Cậu vội quay sang phía phát ra tiếng nói, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh giường mỉm cười với cậu. Người đàn ông này đưa tay dụi dụi đôi mắt to tròn, rõ rằng là đang ngủ lại bị cậu đánh thức. Vương Nhất Bác không buồn hỏi con người xa lạ này là ai mà vội vàng nắm lấy tay người đó hỏi

-Tiêu Chiến...Tiêu Chiến anh ấy đang ở đâu?

Người đàn ông này sững người xong lại thoáng chút ngập ngừng, môi mỏng cứng nhắc cố gắng nặn ra một nụ cười.

-Ừm à...anh là Chu Tán Cẩm bạn của Tiêu Chiến. Em có cảm thấy chỗ nào không ổn không? - Kì thực Chu Tán Cẩm và Tiêu Chiến không phải quan hệ thân thiết gì, chỉ là thông qua Lưu Hải Khoan mà gặp mặt cùng trò chuyện mấy câu. Y nói như vậy cũng chỉ là muốn trấn an cậu bạn nhỏ trước mặt này.

-Tiêu Chiến, em muốn gặp Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác lúc này có chút hoảng loạn, tất thảy những chuyện xảy ra từng chút từng chút khôi phục lại trong tâm trí cậu. Lúc hắn đẩy cậu vào ban công, đầu cậu không may đập mạnh xuống sàn gạch mơ mơ màng màng nghe thấy một tiếng động lớn rồi trực tiếp bất tỉnh.

Chu Tán Cẩm vô cùng khó xử không biết phải giải quyết thế nào thì cửa phòng bật mở, Uông Trác Thành chầm chậm bước vào.

-Nhất Bác, em tỉnh rồi sao?

-Thành ca, em muốn gặp Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác muốn bước xuống giường liền bị Chu Tán Cẩm bên cạnh ngăn lại

Uông Trác Thành đối với Vương Nhất Bác cũng không còn xa lạ gì nữa. Anh thường xuyên qua tìm Tiêu Chiến tán gẫu vì vậy mà gặp được cậu. Với tính cách thân thiện còn có hơi phóng túng của mình anh rất nhanh cùng cậu thân thiết.

Anh đưa tay sờ sờ chóp mũi đánh mắt nhìn Chu Tán Cẩm một cái sau đó mới tiến đến bên giường vỗ nhẹ vào vai cậu dịu giọng nói

-Nhất Bác, em vẫn chưa khỏe lắm nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh có nấu chút cháo cho em, Cẩm ca giúp em ăn có được không?

Hiện tại mấy lời này cậu một chữ cũng không lọt vào tai, trong đầu duy chỉ có mỗi hình bóng của hắn. Hai tay lại nắm chặt lấy tay Trác Thành, lắc đầu nguầy nguậy nói

-Đưa em đi gặp Tiêu Chiến

Chu Tán Cẩm nhìn đứa em này không khỏi đau lòng cùng có chút bất lực, tuy quan hệ không đến mức thân thiết nhưng kì thực y phải cảm thán rằng bản tính cố chấp của Vương Nhất Bác rất giống Tiêu Chiến, còn có hơn chứ không hề kém. Uông Trác Thành ném qua cho y một ánh mắt cầu cứu, bản thân vốn là cảnh sát rất hay cùng người dân giao tiếp nên y tự cảm thấy tài ăn nói của mình cũng không tồi bèn ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói

-Em đã bất tỉnh suốt một đêm rồi, ăn chút gì đó trước đã. Sức khỏe quan trọng

Vương Nhất Bác cảm thấy biểu tình của hai người này thật kì quái. Không phải là cậu nói muốn gặp Tiêu Chiến sao? Chỉ là nhìn một cái thôi cũng được mà. Họ né tránh cái gì vậy? Trong đầu cậu chợt lóe qua một suy nghĩ nhưng rất nhanh đã tự mình gạt bỏ chỉ là vẫn bị dọa cho một trận run rẩy.

-Thành ca, nói với em...Tiêu Chiến đang ở đâu - Cậu nhìn Uông Trác Thành đáy mắt ánh lên tia thành khẩn, run run nói

Uông Trác Thành mím mím môi mỏng xoa đầu cậu nói

-Em ăn hết tô cháo này rồi anh đưa em đi có được không?

Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, miệng lưỡi đắng ngắt khó chịu nhưng vẫn gật đầu đón lấy tô cháo còn ấm từ tay Chu Tán Cẩm. Cố gắng xúc từng muỗng thật đầy cho vào miệng xong lại nuốt xuống, không cần biết mùi vị ra sao, ngon hay tệ cậu chỉ biết rằng phải thật nhanh đi gặp Tiêu Chiến.

Chu Tán Cẩm một bên nhìn cậu ăn nhanh như vậy sợ rằng cậu không nuốt kịp mà bị sặc, ân cần giúp cậu vuốt lưng cùng đưa nước. Còn Uông Trác Thành chỉ ngồi im lặng rũ mắt nén xuống một tiếng thở dài.

Sau khi cậu ăn xong Uông Trác Thành theo đúng lời hứa, cùng Chu Tán Cẩm đỡ cậu ra khỏi phòng. Hai mắt cậu hết nhìn đông lại nhìn tây chỉ mong rằng có thể thấy được thân ảnh quen thuộc. Cả ba vào trong thang máy chọn tầng cao nhất, Vương Nhất Bác lại không nhịn được mà hỏi

-Tiêu Chiến vẫn ổn chứ?

Chu Tán Cẩm cùng Uông Trác Thành không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn cậu nhưng lại không ai đáp lại câu hỏi của cậu.

Ting một tiếng cửa thang máy mở ra, hành lang trắng toát dài vô tận không có lấy một bóng người, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút sợ nhưng vẫn nhanh chóng bước ra ngoài. Kì thực hai người kia dìu cậu đi càng ngày càng chậm, chậm đến mức làm cậu nôn nóng mà lên tiếng

-Hai anh có thể hay không đi nhanh một chút? Em muốn gặp Tiêu Chiến a

-Nhất Bác, em bình tĩnh một chút - Bàn tay của Uông Trác Thành đang đỡ lấy khủy tay cậu khẽ siết chặt

Đi mãi đến cuối dãy hành lang lạnh lẽo kia lại thấy được hai ba người đàn ông im lặng đứng tựa lưng vào tường còn có cả lão Ngô nữa. Cậu vội vùng ra khỏi sự dìu dắt của hai người bên cạnh mà chạy đến bên vị quản gia lớn tuổi.

-Ông ơi, Tiêu Chiến đang ở đâu ạ?

Lão Ngô rũ mắt không đáp chỉ âm trầm đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu. Vương Nhất Bác bị thái độ kì lạ của họ bức cho hoảng loạn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cậu từ sớm đã nhìn thấy chỗ mình đang đứng đây là trước cửa nhà xác của bệnh viện. Lưu Hải Khoan vốn im lặng đứng tựa lưng vào tường nhìn cậu lúc này mới chầm chậm đạp đất tiến đến vỗ nhẹ lên vai cậu, nói

-Đi thôi, gặp Tiêu Chiến

Nói xong gã cũng không buồn nói thêm gì nữa mà quay lưng cất bước đẩy ra cánh cửa nặng nề. Lão Ngô thấy cậu đứng bất động hai mắt vô hồn, muốn lên tiếng khuyên nhủ thì cậu đã cứng nhắc lê từng bước nặng nề theo hướng của Lưu Hải Khoan đi vào trong.

Trên bàn kim loại lạnh lẽo giữa phòng là một tấm vải trắng hững hờ phủ lên thân thể một người đang nằm bất động. Tấm vải kia vốn mang một màu trắng tang tóc lại bị những vệt máu đỏ sậm nhuốm bẩn tạo thành từng mảng lớn loang lỗ.

Vương Nhất Bác cảm thấy cả thế giới trước mắt như sụp đổ, thân thể nhỏ bé run lên bần bật như thể sẽ ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Chu Tán Cẩm vốn theo sát cậu phía sau thấy vậy vội đưa tay đỡ lấy khủy tay cậu. Cậu không nói không rằng chỉ quay sang nhẹ nhàng gỡ tay Chu Tán Cẩm ra, rõ ràng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thật méo mó gật đầu bày tỏ rằng mình vẫn ổn sau đó tiếp tục bước đi.

Cậu hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra khỏi khăn trắng, làn da nhợt nhạt đầy vết trầy xước còn lấm lem máu cùng bụi bẩn. Trên cổ tay kia là chiếc đồng hồ mà hắn đặc biệt yêu thích, cậu run run đưa tay chạm vào mặt đồng hồ, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay đánh thẳng lên đại não làm cậu thoáng chút giật mình.

Lặng người một lúc lâu cậu mới đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay không có chút dấu hiệu của sự sống kia. Không phải cậu sợ hay ghê tởm cái thân thể lạnh buốt này mà là cậu không dám đối mặt cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng...hắn bỏ cậu lại...không có lấy nửa câu từ biệt.

Đem bàn tay kia áp lên gò má mình như muốn truyền cho người kia hơi ấm, còn cố tình hướng lòng bàn tay kia mà cọ cọ. Rất nhanh sau đó bàn tay vô lực rơi xuống nằm bất động trên bàn kim loại, Vương Nhất Bác không kiềm chế nữa bật khóc thành tiếng. Từng tiếng nấc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh lạnh lẽo, sau đó không buồn nán lại thêm giây nào nữa mà xoay người thất thểu rời đi.

Mọi người nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng, Chu Tán Cẩm muốn đuổi theo lại bị Lưu Hải Khoan nắm tay giữ lại

-Để em ấy một mình đi. Có lẽ em ấy cần yên tĩnh

Vương Nhất Bác vẫn mặc nguyên bộ quần áo mỏng manh của bệnh viện lê bước dưới cái thời tiết se lạnh của ngày đầu đông. Từng đợt gió dập vào người lạnh đến thấu xương nhưng cậu vẫn vô thức mà đi về phía trước...đi mãi đi mãi...

Một buổi sáng thật ảm đạm bao trùm lấy biệt thự Tiêu gia, không khí tang thương đi đôi với cái lạnh ngày đông càng tăng thêm phần tang tóc. Tất cả mọi người đều khoác lên mình trang phục độc hai màu đen, trắng mà lo liệu cho tang lễ của chủ nhân.

Uông Trác Thành nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang rũ mi ngồi bất động trên ghế sô pha, nói

-Em thật sự không dự tang lễ của Tiêu Chiến sao?

Cậu gượng cười lắc đầu, viền mắt đỏ đỏ ân ẩn nước

-Không ạ, qua đó em còn phải làm nhiều thủ tục lắm

-Còn Tiêu thị...em phải làm sao? Có cần bọn anh giúp không?

-Không cần phiền như vậy đâu ạ. Em cam đoan tự em có thể lo được

Sau khi hắn mất, luật sư đến tìm cậu để bàn giao lại toàn bộ số cổ phần của hắn ở Tiêu thị cho cậu đồng nghĩa với việc cậu một bước tiến thẳng lên vị trí chủ tịch. Vương Nhất Bác cũng không rõ hắn là có ý gì, hắn làm như vậy từ bao giờ. Cậu biết là hắn không còn người thân nhưng tại sao lại chọn một đứa nhóc không hiểu biết chút gì về kinh doanh như cậu? Cậu đáng để hắn tin tưởng như vậy sao?

-Được rồi. Em đi nghỉ ngơi để mai còn bay nữa, anh đi giúp mọi người một tay - Uông Trác Thành hít sâu một hơi bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể nhằm an ủi cậu

Vương Nhất Bác đứng dậy cúi người cảm ơn anh rồi quay lưng đi lên phòng.

Kéo theo một chiếc vali rỗng đi vào thư phòng của hắn, mùi hương quen thuộc thoang thoảng chui vào cánh mũi - hương chanh mát mẻ trên người hắn mà mỗi khi cậu vùi sâu vào trong ngực hắn đều sẽ thích thú mà ngửi một chút. Khóe môi cong cong khịt mũi một cái cất bước đến tủ sách cầm lấy một vài quyển sách về kinh doanh mà từ trước đến nay cậu vô cùng chán ghét từng quyển từng quyển cho vào vali.

Sau khi đã thu dọn xong Vương Nhất Bác quay lưng muốn rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó vội dừng bước, chần chừ một lúc cậu mới chầm chậm cất bước ngồi xuống bàn làm việc của hắn. Hít sâu một hơi ngã lưng ra thành ghế khép lại hai mắt. Kí ức từ những ngày đầu cậu đến đây từng chút từng chút ùa về trong tâm trí cậu.

Lúc này Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra kì thực con người luôn bày ra bộ dáng cao lãnh, khó ở kia lại rất hay để ý tiểu tiết, cũng rất đỗi dịu dàng. Trong thâm tâm cậu hắn là một người rất tốt, rất hay quan tâm đến cậu...chỉ là cậu không biết rằng...cậu là ngoại lệ của hắn.

Giờ khắc này cậu bất giác nhớ ra một điều là bản thân vẫn còn chưa đối mặt với hắn để nói ra câu nói mà cậu đã chôn giấu tận sâu trong đáy lòng suốt nhiều năm qua...nếu ông trời cho cậu một cơ hội, cậu nhất định sẽ không để vuột mất.

Hôm nay là ngày cử hành tang lễ của hắn, cậu không nán lại dự mà ra sân bay từ sớm. Uông Trác Thành cùng quản gia tiễn cậu ra sân bay, lão Ngô muốn ở lại với cậu một chút nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết từ chối nói rằng ông còn phải về nhà lo liệu mọi việc cho chu toàn.

Vương Nhất Bác đứng bất động hướng mắt nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi khuất mất nơi ngã rẽ kia cố nén xuống một tiếng thở dài. Bàn tay đang nắm lấy vali khẽ siết chặt, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có chút âm u như thể đang bộc lộ cảm xúc nơi cõi lòng của mình, nhỏ giọng thì thầm một câu

-Nêu lúc này anh giữ em lại, em tuyệt đối sẽ không rời đi

Viền mắt thoáng chốc lại đỏ hoe, Vương Nhất Bác thống khổ mỉm cười tự giễu sau đó quay lưng cất bước vào trong.

---

Có lẽ sau khi hoàn xong fic MUA tôi mới có thời gian viết ĐỘC CHIẾM các nàng ạ. Mong các nàng đừng quên rằng chúng ta vẫn còn một anh Tiêu - nặng tình, thù dai, kì cục- Chiến ở ĐỘC CHIẾM nhé

Edit: Tại các cô thắc mắc nhiều quá nên mới có cái dòng này. Tôi cho anh Chiến ẹo rồi, đừng ai hỏi tôi về anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top