Chap 31
Lại quên, tặng chap này cho YewookWonkyu6 vì bóc tem chap trước. Chúc cô thi tốt luôn nè
----
Tiêu Chiến mặt mũi tối sầm đi đi lại lại trong phòng khách chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại trong tay. Đã gần 7h rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy đâu, nếu hắn nói không lo chính là nói dối. Uông Trác Thành đang co chân ngồi trên sô pha uống trà lớn giọng nói
-Nè nè, Tiêu Chiến. Mày đừng đi qua đi lại nữa được không?
Mục đích anh qua đây là muốn rủ hắn đến tiệc tân gia nhà mới của Lưu Hải Khoan nào ngờ lại phải ngồi đây nhìn một màng đi qua đi lại đến hoa cả mắt này. Hắn một chút cũng không để tâm đến Uông Trác Thành, hậm hực đưa tay tháo mở hai nút áo trên cùng, hắn cảm giác bản thân sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Lúc này cậu mà xuất hiện trước mặt hắn, hắn cam đoan rằng sẽ giáo huấn cậu một trận ra trò.
Uông Trác Thành bất lực cầm lên gối mềm bên cạnh ném bụp vào vai hắn nói
-Ngồi xuống đi. Sàn nhà bị mày đi cho mòn luôn rồi. Nào, kể tao nghe xem việc gì làm mày thành cái dạng này?
Tiêu Chiến miễn cưỡng ngồi xuống ghế đơn đưa mắt nhìn Uông Trác Thành chần chừ một lúc mới đưa tay rót ra cho mình một tách trà uống cạn. Hít sâu một hơi cân bằng lại tâm tình cất giọng hỏi
-Trác Thành, nếu như mày bị người khác ép buộc từ bỏ đam mê, ước mơ của bản thân thì mày cảm thấy thế nào?
-Sao lại hỏi vậy? Tao tưởng mày phải rõ chứ? - Uông Trác Thành nâng mắt nhìn hắn, cả hai là bạn từ cấp hai đến giờ đương nhiên những gì hắn trải qua anh đều rõ
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Vương Điềm Điềm" hắn như bỏ được tảng đá trong lòng xuống nhanh tay nhấc máy.
-Em đi đâu đến giờ còn chưa chịu về?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu chợt vang vọng một tràng cười sảng khoái, giọng nói khàn đặc già nua từ loa điện thoại đều đều bên tai hắn
-Chà, lo lắng đến vậy sao?
Tiêu Chiến theo phản xạ đứng bật khỏi ghế tay bất giác nắm thành quyền âm trầm nói
-Mày...Dương Triết?
-Haha...Tiêu tổng vẫn còn nhớ ông già này sao? Vinh hạnh quá
-Sao mày lại giữ điện thoại của Nhất Bác? Em ấy đâu? - Hắn sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi, nếu lúc này phía bên kia truyền đến giọng nói của cậu thì hắn sẽ giết chết lão già khốn khiếp kia mất.
-Tao không những giữ điện thoại mà tao còn giữ người nữa kìa
Dương Triết thật sự hả hê khi nghe được tia hoảng loạn trong giọng nói của Tiêu Chiến, lão đưa điện thoại về phía cậu thiếu niên đang bị trói chặt trên ghế nhỏ nhẹ nói
-Nói với người yêu của mày một tiếng đi nào
Vương Nhất Bác cau mày nhìn lão sau đó trực tiếp quay đi không phát ra bất kì âm thanh nào, lão gật gù nhếch môi giáng vào mặt cậu một cái tát. Cậu cắn răng nén xuống cơn đau nhưng vẫn rít lên khe khẽ.
Tiêu Chiến bên này vừa nghe thấy liền có thể nhận ra, hắn như thể phát điên gào vào điện thoại
-MẸ KIẾP, THẢ EM ẤY RAAA
-Nào nào, đừng nóng như vậy. Tao cho mày một cơ hội, ba mươi phút sau mày không có mặt ở ngôi nhà số 9197, phía Tây ngoại ô thì cứ lo mà nhặt xác người tình bé nhỏ của mày đi - Dương Triết nói xong liền trực tiếp cúp máy, nhắm mắt hít sâu một hơi bày ra một vẻ vô cùng hưng phấn.
Tiêu Chiến đá vào bàn trà làm cho nó rung rinh sắp đổ, Uông Trác Thành nhanh tay chụp lại. Thấy hắn quay lưng vội vội vàng vàng muốn rời đi liền nói với theo.
-Tao đi cùng mày - Từ nãy đến giờ anh ngồi yên lặng lắng nghe phần nào cũng đoán được cớ sự, thấy hắn vội vàng như vậy cũng không muốn vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng
Tiêu Chiến đem hai bước thành một đi ra ngoài ném lại hai chữ
-Không cần
Uông Trác Thành đứng nhìn theo chiếc xe thể thao lao vụt ra ngoài cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc điện thoại gọi cho Lưu Hải Khoan cầu cứu viện, anh biết rõ con người mưu mô như Dương Triết khó mà đối phó.
Trong đầu Tiêu Chiến lúc này chỉ biết một điều rằng phải đem cậu trở về đến một sợi tóc cũng không để cho kẻ khác động vào. Hắn cứ thế bất chấp lái xe, mặc kệ có vượt đèn đỏ hay xém va chạm với các phương tiện lưu thông trên đường đi chăng nữa. Cảnh tượng này thật không khác năm đó là bao...
Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu, cơn đau do vật cứng đập vào vẫn còn âm ỉ. Trong lúc lang thang thên đường khi đi ngang qua con hẻm sau gáy truyền đến cơn đau đớn dữ dội sau đó cậu trực tiếp bất tỉnh khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị trói ở đây. Còn có một người đàn ông cứ đi đi lại lại trước mặt cậu, trong lòng cũng đã ngấm ngầm đoán ra người này chính là người mang cậu đến đây.
Dương Triết kéo lê ghế gỗ đến đối diện cậu âm trầm ngồi xuống. Cặp mắt có phần chảy xệ dán lên người cậu không rời một khắc, đưa tay xoa xoa hàm râu nham nhở của mình lão cợt nhã nói
-Đẹp như vậy bảo sao lại bước được lên giường của thằng nhãi kia
Câu nói kia làm cho cậu có chút khó chịu, trừng mắt nhìn lão như thể đe dọa.
-Mày nói xem, Tiêu Chiến là thật lòng yêu mày hay chỉ cùng mày qua đường?
Đúng, câu hỏi này cậu cũng từng tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Hắn chưa từng nói yêu cậu, cùng chưa từng một lần cùng cậu làm mấy việc mà con người ta khi yêu hay làm như cùng nhau nắm tay dạo phố, đi chơi chẳng hạn. Cậu luôn lo sợ rằng rồi một ngày nào đó hắn chán rồi sẽ ném cậu đi mấy một món đồ cũ trong nhà vậy. Cậu mỉm cười chua xót nhàn nhạt nói
-Đừng đề cao tôi quá, tôi chỉ là người hầu thôi
-Là mày tự hạ thấp bản thân mày thôi. Mày không biết lúc nãy nó lo lắng cho mày thế nào đâu?
Đôi ngươi to tròn khẽ lay động, hắn thật sự lo cho cậu sao?
Lão nhìn đồng hồ trên tay còn năm phút nữa là hết thời gian, Dương Triết âm trầm đứng dậy đi đến phía ngoài sân thượng từ trên nhìn xuống, vẫn chưa thấy bóng dáng người lão muốn gặp.
-Chậc chậc...chẳng lẽ nó thật sự không đến cứu mày sao?
Vương Nhất Bác vẫn luôn tin rằng hắn sẽ đến, vì thế mà bất giác cũng hướng mắt về phía lão nhìn. Dương Triết cười cười tiến về phía cậu, không tiếc lời nói ra vài câu châm chọc
-Thất vọng rồi đúng không? Thằng nhóc Tiêu Chiến này cũng thật là, dù gì cũng đầu ấp tay gối mấy năm trời sao có thể bỏ là bỏ như vậy...
Lão từ phía sau cúi người kề sát vào tai cậu khe khẽ nói
-Hay là để tao yêu thương mày, có được không...
Dương Triết càng ngày càng tiến sát vào làn da trắng mịn non mềm nơi hõm cổ cậu, tiếng thở nặng nề mỗi lúc một rõ ràng bên tai. Vương Nhất Bác cố gắng vùng vẫy nghiêng người tránh đi mặc kệ dây thừng nơi cổ tay cắt sâu vào da thịt. Lão nhếch môi không muốn chơi đùa nữa mà dứt khoát hướng vào hõm cổ thoang thoảng mùi thơm dìu dịu mạnh bạo gặm cắn.
Cậu lúc này trong đầu chỉ có mỗi hình bóng hắn, chỉ mong lúc này hắn có thể đến đây cứu cậu khỏi lão già ghê tởm này. Cơ thể tuyệt đối bài xích biểu tình bằng cách dà dày quặng thắt không ngừng, cảm giác buồn nôn trực trào nơi cuống họng. Bàn tay thô ráp bắt đầu tìm đến eo cậu không ngừng chơi đùa, cố gắng nén xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng không ngừng gào thét, hai mắt đỏ lựng
-CÚT KHỎI NGƯỜI EM ẤY NGAY
Từ phía xa truyền đến tiếng gầm như xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiêu Chiến đứng ở cửa lên sân thượng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lão.
Dương Triết nâng lên mi mắt chảy xệ nhìn hắn, xong lại nhìn đồng hồ, vô cùng khâm phục vỗ tay hai cái cất lời khen ngợi
-Đúng giờ lắm. Từ chỗ mày đến đây ít nhất cũng mất gần một tiếng, không ngờ cho mày thời gian ba mươi phút mà vẫn còn dư hai phút
Hắn hít sâu một hơi nén xuống cảm xúc hỗn loạn trong người, bày ra dáng vẻ bình thản thường ngày từng bước từng bước tiến về phía lão.
-Mau thả em ấy ra
Thấy hắn cách mình không còn xa nữa Dương Triết liền rút ra dao nhỏ trong túi kề vào cổ cậu hướng hắn nói
-Mày bước tới một bước nữa tao liền cho mày nhặt xác nó
Tiêu Chiến khựng lại, gót giày cộp một tiếng chạm xuống nền gạch, không cất bước nữa. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ nói
-Cứ nhắm vào tao là được rồi, em ấy không liên quan
-Không bắt nó thì tao làm sao dụ được mày đến đây? Có đúng không hả?
Từ lúc Vương Nhất Bác thấy được thân ảnh cao lớn vững chãi của hắn thì trong lòng một chút cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa cho dù cảm giác lưỡi dao sắc lạnh đang kề sát bên cổ cũng không làm cậu dao động...vì hắn đang ở đây...vì cậu toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn.
Dương Triết nhìn hắn xong lại cứng nhắc cúi xuống nhìn con người đang bị lão khống chế, tiếng cười khanh khách như ác quỷ vọng lên từ địa ngục. Lão lúc này không giữ được bình tĩnh nữa mà nói
-Năm đó mày không được chứng kiến cảnh ba mẹ mày lìa đời thì hôm nay tao cho mày biết cảm giác người mày yêu chết trước mặt mày là như thế nào
Kí ức năm đó như một thước phim từng chút từng chút chiếu lại trước mắt hắn.
"-Alo, xin hỏi ai vậy?
-Xin hỏi đây có phải nhà của Tiêu Hàm tiên sinh không ạ?
Tiêu Hàm chính là ba của hắn, hắn vội đáp
-Đúng ạ, tôi là con trai của ông ấy
Đầu dây bên kia thoáng chút ngập ngừng xong lại đều đều nói vào điện thoại
-Tôi thuộc đồn cảnh sát Trung Khánh, chúng tôi vừa phát hiện một chiếc xe lao xuống vực ở phía bắc Trùng Khánh. Biển số xe được xác định là của Tiêu tiên sinh, chúng tôi...
Điện thoại trượt khỏi rơi xuống đất, những gì người kia nói hắn một chút cũng không muốn nghe, cũng không có tâm trí để nghe nữa. Ba mẹ hắn không phải sang Thái Lan để mở rộng quy mô kinh doanh sao? Sao có thể xảy ra tai nạn tại phía bắc?
Tiêu Chiến như người mất hồn lục lọi tìm chìa khóa xe, hắn lái xe trong vô thức, khi đến được đến nơi xảy ra tai nạn hắn cũng không biết bản thân đã va phải bao nhiêu vật thể trên đường. Trong màn đêm u tối, phía sau dải dây màu đỏ trắng căng ngang là chiếc xe gần như cháy rụi đã được dập tắt.
Hắn run run lao vào hiện trường, dồn hết sức lực đẩy hai vị cảnh sát đang cản hắn lại. Bên cạnh chiếc xe là hai thi thể được phủ khăn trắng xóa. Sau đó hắn thật sự không biết bản thân đã làm gì cũng không biết làm sao mà về nhà...
Sau khi lo liệu tang lễ cho ba mẹ hắn xong đột nhiên quản gia quay về. Trong lúc hỗn loạn hắn lại quên mất rằng trong chuyến công tác ấy còn có lão Ngô đi cùng với ba mẹ hắn. Vị quản gia vất vả lắm mới có thể về đến nhà, đưa cho hắn một chiếc điện thoại. Ban đầu hắn vô cùng khó hiểu nhưng khi xem xong mới rõ bên trong ghi lại toàn cảnh Dương Triết sát hại ba mẹ hắn hòng chiếm đoạt cổ phần.
Sau đó lão còn đem xe đẩy xuống vực ngụy tao thành một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Quản gia may mắn trốn thoát, nơi rừng núi không bắt được sóng, ông thì chỉ có một thân một mình làm sao có thể chống lại đám thuộc hạ dưới lão cáo già Dương Triết. Cuối cùng chỉ có thể nén lại sự bi thương cùng câm hận mà tận mắt chứng kiến gia chủ của mình bị sát hại..."
Đáy mắt hắn khẽ lay động hai hàm răng nghiến chặt, gân xanh trên cổ cộm lên rõ ràng. Bản thân biết rõ là lão muốn đả kích hắn nhưng vẫn không tránh khỏi.
-Mẹ nó, tao còn để mày sống đến hôm nay đã là rộng lượng với mày lắm rồi
Dương Triết thấy hắn thật sự kích động trong lòng vô cùng hả hê nói
-Sao nào? Mày không phải tài giỏi lắm sao? Hại tao thân bại danh liệt, chó heo không bằng. Giờ tao cho mày thấy Dương Triết tao không phải trò đùa của mày
Nói rồi lão nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo vào lòng lưỡi dao vẫn gắt gao kề trên cổ từng bước tường bước lùi đến bên mép sân thượng. Đây là một tòa nhà hoang sáu tầng, phía dưới toàn là một mảng đất trống đầy cỏ dại. Với thân thủ của hắn đương nhiên Dương Triết không là vấn đề lớn nhưng ánh kim loại lạnh lẽo trên cổ cậu rọi vào đáy mắt làm hắn có chút do dự, hắn chỉ lo rằng xảy ra sơ xuất sẽ làm cậu bị thương.
Bàn chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất Dương Triết bên kia đã tì lưỡi dao vào cổ cậu, cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn sượt qua làm cậu khẽ nheo mày.
-Mày bước qua tao sẽ đẩy nó xuống
Tiêu Chiến thấy cậu bị đau nên cũng không có ý định bước đến nữa. Lão lúc này thật sự thảm không thể tả, toàn bộ tài sản đều bị ngân hàng thu hồi, chủ đầu tư như thể muốn xới cả cái đất này để tìm lão, đến một tên tay sai cũng không có lấy, lão lúc này chính là bất chấp tất cả cùng hắn chơi đến cùng. Hắn biết rõ Uông Trác Thành rất nhanh sẽ theo định vị trên điện thoại của hắn mà đem người đến ứng viện vì thế đành cố gắng kéo dài thời gian.
-Tao thay em ấy, thả em ấy ra. Mày muốn làm gì tao cũng được
-Quỳ xuống cầu xin tao đi - Lão nhướng mày nói
Hắn nghe xong bàn tay siết chặt xong lại thả ra chầm chậm khuỵu gối xuống. Không những Dương Triết mà kể cậu cũng không ngờ con người cao cao tại thượng như Tiêu Chiến thực sự sẽ khuất phục người khác. Vương Nhất Bác mở to hai mắt, lắc đầu nguầy nguậy mặt cho lưỡi dao vô tri từng nhát từng nhát cứa vào da thịt theo mỗi lần cử động của cậu, miệng không ngừng gào
-Tiêu Chiến, đừng. Mặc kệ tôi...Đứng lên...không được quỳ
Hắn cư nhiên quỳ trên đất, ôn nhu nhìn cậu mỉm cười trấn an. Nhìn vệt máu đỏ thẫm thấm ướt cả một mảng áo của cậu hắn chỉ cảm thấy tự trách mình, là vì hắn mà làm liên lụy đến cậu.
Dương Triết nhìn hắn như vậy lại có chút không tin vào mắt mình, lão chưa từng nghĩ đến có một ngày con người tự cao tự đại như Tiêu Chiến sẽ yên phận quỳ trước mặt mình. Lão không khỏi cao hứng mỉa mai
-Chà, cảnh tượng hiếm có này tao phải nhìn thật kỹ mới được
-Mau thả em ấy ra - Hắn nghiến răng gầm lên từng chữ một
-Tao cũng đâu có hứa sẽ thả nó ra. Chỉ là sợ mày đứng mỏi chân nên cho mày quỳ để xem cảnh tượng đáng mong đợi nhất ngày hôm nay thôi
Nói rồi lão bật cười, tiếng cười như dã thú gầm rú trong màn đêm u tịch sau đó lão dịch người đẩy mạnh cậu về phía sau. Bị đẩy cho mất đà, hai tay còn bị trói chặt nên cơ thể chỉ có thể theo quán tính loạng choạng lùi về sau cứ thế mà rơi khỏi sân thượng. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì mà lao đến nắm lấy hai bàn tay bị trói của cậu, vì hấp tấp mà bản thân cũng bị kéo theo.
Đầu óc của Vương Nhất Bác lúc này không còn nghĩ ngợi được gì nữa nhưng hắn lại khác, bản thân vốn đã trải qua không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh vì thế mà luyện ra được một đầu óc tỉnh táo trong bất kì hoàn cảnh nào. Cả hai vô lực rơi khỏi sân thượng nhưng với lực tay không tồi của mình hắn cứ thế một tay nắm chặt lấy cậu, tay còn lại bám vào lan can bảo vệ của tầng sáu. Hắn từ trên liếc mắt nhìn xuống cậu lên tiếng trấn an
-Vương Điềm Điềm, có nghe thấy lời tôi nói không
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói trầm ổn nhè nhẹ vang lên liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tiêu Chiến cong cong khóe môi vẽ ra một nụ cười nói
-Tôi lúc này không phải chủ nhân của em, cũng không phải chú của em...mà tôi là người đàn ông của em. Nhất định phải tin tôi, phải nghe lời tôi. Có được không?
Cậu nghe rõ từng câu từng chữ của hắn, sóng mũi cay nồng hai mắt đỏ lựng nhưng dặn lòng không thể khóc được. Cũng không dám cử động chỉ có thể nghèn nghẹn nói ra một chữ "Được"
Tiêu Chiến biết rõ thân thủ bản thân tốt nhưng cho dù có tốt hơn nữa cũng không thể trụ được lâu. Hai tay gồng cứng, khớp vai đau đớn không thôi nhưng tuyệt đối không buông ra được. Vội đưa mắt nhìn xuống tầng dưới quan sát, căn bản là hắn không còn nhiều sức lực khó khăn nói với cậu
-Điềm Điềm, cùng tôi phối hợp. Em cố gắng đu người vào ban công tầng dưới, tôi sẽ giữ chặt em. Nếu em không làm được tôi sẽ không tha cho em đâu
Vương Nhất Bác hết nhìn ban công tầng dưới xong lại nhìn hắn, mím môi gật đầu. Hít sâu một hơi bắt đầu nhẹ nhẹ lay người, gió đêm từng đợt thổi qua làm cậu rùng mình. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu càng ngày càng siết chặt như thể muốn nói rằng đừng sợ, có hắn ở đây sẽ không xảy ra bất cứ việc gì.
Cơ thể cậu càng ngày càng lay mạnh hơn, chẳng mấy chốc chân đã móc được vào thành lan can lạnh lẽo. Hắn mỉm cười đưa chân đạp vào lưng đẩy cậu ngã tọt vào trong ban công.
Đúng lúc ấy lan can sắt mà hắn đang bám vào phát ra một tiếng động lớn trực tiếp cùng hắn rơi xuống. Đây là nhà bỏ hoang đã lâu năm xuống cấp trầm trọng, từ lúc bám vào hắn đã đoán được không chỉ bản thân hắn không trụ được lâu mà cái lan can kia cũng không thể chịu được sức nặng của hai người đàn ông.
Hắn rơi xuống trên mui xe của hắn, cơ thể đau đớn như vỡ vụn nhưng hắn ép bản thân phải tỉnh táo, không được ngủ...nhất định không được ngủ...
---
Tôi đến, tôi đến rồi đây. Dặn lòng là gáy xong hai đêm concert rồi viết truyện nhưng cuối cùng đến hôm nay mới có chap mới. Mà dạo này vì ôm cả chiếc ĐỘC CHIẾM nên không chạy nổi, hai fic là hai màu khác nhau, tâm lí nhân vật cũng khác nhau tôi viết đến mức sắp tâm thần phân liệt cmnr =))) thông cảm thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top