Chap 29

-Dương tổng...Dương tổng...không hay rồi

Dương Triết đang ngồi yên lặng trên ghế bành êm ái màu đỏ rượu chầm chậm nâng lên mi mắt chảy xệ nhìn người thư kí trẻ tuổi vừa hớt hãi chạy vào nheo mày tỏ vẻ không hài lòng nhàn nhạt nói

-Có việc gì?

-Khu đất...khu đất ở Trùng Khánh...- Người đàn ông kia khúm núm đứng trước mặt lão ấp úng mãi không nói nên lời

Dương Triết vô cùng khó chịu trước sự nhút nhát này, hừ lạnh trong cổ họng

-Vô dụng, nói nhanh lên

-Khu đất ở Trùng Khánh tuần trước vừa đấu giá được bị giải tỏa không đền bù ạ

-Mày nói cái gì? - Lão bật dậy tóm lấy cổ áo thanh niên kia ghì chặt gầm lên

Vị thư kí kia run rẩy nắm lấy tay lão muốn đẩy lão ra nhưng không được, bị dọa cho một trận mặt mày xanh xám nói

-Khu đất ở Trùng Khánh bị giải tỏa không đền bù

Cơ mặt có phần chảy xệ của Dương Triết không khỏi giật giật, đầu óc lão một mảng rỗng tuếch không suy nghĩ được gì nữa hai tay buông thỏng vô lực, thanh niên thoát được khỏi bàn tay lão vội vàng chạy ra khỏi phòng tránh đi cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong người lão.

Lúc bấy giờ đầu óc lão là một mảng trống rỗng không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì. Để mua được mảnh đất kia lão đã phải thuyết phục nhà đầu tư giúp đỡ còn đem cả Dương thị thế chấp ngân hàng. Dương Triết như thể phát điên mà gào thét đem đồ đạc hất tung hết cả lên. Đột nhiên chuông điện thoại bàn vang lên thu hút sự chú ý của lão, hít sâu một hơi khôi phục lại trạng thái bình thường đi đến bàn làm việc nhấc điện thoại

-Chào Dương tổng - Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng lại phảng phất vài tia hả hê

-Mày...

-Hửm? Tôi thì làm sao? Ông bây giờ đang cảm thấy thế nào ấy nhỉ?

Người bên kia càng nói càng lộ rõ vẻ châm chọc cùng khiêu khích, bàn tay thô to nắm lại thành quyền run run cố gắng mở ra đưa đến mở lên màn hình máy tính. Trên màn hình rất nhanh hiện lên thân ảnh một người đàn ông cao gầy, bóng lưng thẳng tấp đang đi đi lại lại, một tay cầm điện thoại tay còn lại ung dung cho vào túi quần âu.

-Là mày...là mày...sắp xếp tất cả? Mẹ kiếp - Lão đập tay xuống bàn âm trầm gằn ra từng chữ

-Cái này thì nên xem lại. Là ai tính kế ai trước? - Tiêu Chiến nhướng mày lạnh giọng nói

-MÀY...

-Haha...cảm giác bị người ta tính kế thế nào? Hửm? Suốt mười mấy năm qua đều là ông đưa người khác vào tròng tôi đây chỉ là từng chút từng chút trả lại cho ông. Cho ông nếm thử mùi vị bị người ta quay là như thế nào thôi - Hắn từng bước từng bước đi thẳng đến đồng hồ treo tường, nhìn thẳng vào camera được lấp ở chốt cố định kim đồng hồ chầm chậm nhếch môi vẽ ra một nụ cười.

-MẸ KIẾP

Dương Triết gầm lên một câu như xé toạc không gian trong căn phòng bị chính lão làm cho xáo trộn. Lão điên loạn đem điện thoại cùng máy vi tính gạt phăng xuống đất, gào thét không ngừng. Một lần nữa vị trợ lí kia lại chạy vào túm lấy tay lão nói

-Dương tồng...nhà đâu tư hay tin nên đã kéo đến đây rồi họ muốn ngài làm rõ

-Mẹ kiếp, kêu bảo vệ chặn lại. Còn mày mau lái xe đến lối ra phía sau - Dương Triết cởi ra áo vest ném bộp xuống đất nhanh chóng chạy ra khỏi trụ sở Dương thị

Tất cả các trang báo mấy ngày nay đều đồng loạt đưa tin khu đất ở Trùng Khánh vừa được đấu giá chưa đầy một tháng bị giải tỏa đồng thời Dương thị vỡ nợ Dương Triết thân là chủ tịch cũng bặt vô âm tính. Tiêu Chiến một mặt khoan khoái vứt tờ báo lên mặt bàn thủy tinh cứng nhắc hướng người đối diện mỉm cười nói

-Tất cả nhờ có cậu

-Tiêu tổng quá khen rồi - Người thanh niên đối diện nuốt xuống một ngụm trà nhàn nhạt nói

-Cậu ngứa đòn giống Trác Thành từ khi nào vậy? - Tiêu Chiến đem mũi giày đá vào cẳng chân Vu Bân nhướng mày nói

-Vậy sao? - Vu Bân cong cong khóe môi đáy mắt nhu hòa khó tả

Tất cả mọi chuyện phải nói đến gần mười năm trước, Vu Chính là ba của Vu Bân gom góp được một số tiền chân ướt chân ráo bước vào giới bất động sản. Không ngờ lại gặp phải Dương Triết, lão âm thầm bày mưu dẫn dắt cuối cùng chính là một phát đạp phăng Vu Chính đi chiếm đoạt toàn bộ gia sản. Năm đó Vu thị vừa thành lập không bao lâu đã khốn đốn không thôi, nếu không có Tiêu Chiến đứng ra giúp đỡ không biết gia đình Vu Bân đã thành ra cái gì rồi. Vu Bân biết ơn Tiêu Chiến cũng như ôm hận Dương Triết nên âm thầm vào Dương thị làm việc. Vu Bân vốn thông minh chẳng mấy chốc chiếm được lòng tin của Dương Triết, thuận lợi trở thành cánh tay đắc lực của lão.

Còn về việc mảnh đất kia đều là do Tiêu Chiến một tay sắp xếp. Mảnh đất kia vốn đã nằm trong dự án quy hoạch từ lâu chỉ có điều ở nơi núi đồi hiểm trở ấy ít có nhà đầu tư nào nhắm đến nên không một ai hay biết. Toàn bộ tin đồn liên quan đến khu đất đó cũng là do hắn tung ra, cộng thêm sự tin tưởng về mắt nhìn của Tiêu thị nữa nhờ vậy mà vở kịch của hắn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Vu Bân, nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối mà Vu Bân cố gắng gầy dựng nơi Dương Triết thì ắt hẳn sẽ không đạt được kết quả như hiện tại.

Hôm nay là ngày biết kết quả thi đại học, Vương Nhất Bác ngồi co chân trên sô pha trực điện thoại từ tận sáng sớm, Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán ngồi xuống bên cạnh cậu nói

-Em chờ gì đấy?

-Kết quả thi - Cậu hai mắt không rời điện thoại một khắc qua loa đáp

Tiêu Chiến ừm một tiếng quay cầm lên tờ báo của ngày hôm nay lật lật cho vui chứ không có nhã ý muốn đọc, lúc này cậu mới nhớ ra vội quay sang hỏi hắn

-Hôm nay ngài không đến công ty à?

-Em một ngày tiêu hết hai mươi vạn nên tôi bán công ty để nuôi em rồi - Hắn quay sang nhướng mày nói

-Là cậu ấy muốn cùng con nghe kết quả thi - Lão Ngô trên tay là một cái khay, bê ra một bộ tách ấm ngồi xuống rót ra cho hắn một tách trà nóng, hướng cậu cười cười nói

-Lão Ngô, đừng nói linh tinh

Tiêu Chiến hằn giọng nói xong lại nâng lên tách trà nhấp một ngụm, trà vừa mới pha vẫn còn rất nóng hắn cứ thế đem nước trà trực tiếp rót vào miệng. Lão Ngô một bên không kịp ngăn hắn lại còn Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi nhìn cánh môi tấy đỏ lên vì nóng của hắn mà vừa thương lại vừa buồn cười. Tiêu Chiến xoa xoa môi trên đau rát liếc nhìn cậu đang cười đến vui vẻ bên cạnh liền càu nhàu

-Em cười cái gì?

-Con cún ngốc nghếch - Cậu bĩu môi nhăn nhăn mũi nói

-Em...

Hắn còn chưa kịp nói thì chuông điện thoại đã vang lên trực tiếp ngắt ngang lời hắn. Vương Nhất Bác muốn đưa ta nhấc điện thoại nhưng lại rất nhanh thu về quay sang nói với hắn

-Ngài nghe đi

-Gì? Điểm thi của em liên quan gì tôi

Tiêu Chiến miệng nói vậy nhưng vẫn dịch sát vào người cậu nhoài người cầm lên ống nghe bắt máy. Hắn im lặng một bộ nghiêm túc lắng nghe, càng nghe về sau lông mày càng chau lại, sắp nhíu lại thành một đường thẳng sau đó đem điện thoại gác xuống cộp một tiếng. Cậu một bên căng thẳng đến mức túa cả mồ hôi lưỡi xoắn cả lại muốn hỏi nhưng chả nói nên lời

-Em xong đời rồi - Tiêu Chiến lắc đầu bất lực nói

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt lấy cánh tay hắn trừng mắt nói

-S...sao cơ?

-150

Cậu hai mắt đờ ra, hai bàn tay cũng buông lỏng

-Môn toán - Hắn nhìn cậu như thế cố gắng nén lại ý cười thờ ơ nói

Cậu vẫn ngốc manh không hiểu hắn nói gì, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa liền đưa tay xoa đầu cậu nói
 
-Tổng điểm 710

-Hở? Ngài nói lại xem - Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn hắn ngơ ngác nói

Tiêu Chiến bật cười bất lực lặp lại một lần nữa. Cậu lẩm nhẩm con số kia trong miệng một lúc chợt sà vào lòng hắn vòng tay qua cổ siết chặt, không ngừng nói

-Ya ya ya...thấy tôi giỏi không?

-Vẫn không được điểm tuyệt đối - Hắn nhàn nhạt nói ra một câu

Bụp

Vương Nhất Bác đập một chưởng vào ngực hắn trừng mắt nói

-Ngài im ngay. Tôi là người không phải thần

-Đùa thôi. Tốt lắm, thưởng cho em

Nói xong hắn đưa tay nắm lấy gáy cậu kéo xuống ấn lên môi cậu một nụ hôn, Vương Nhất Bác sững người nhưng cũng không có lấy một tia phản kháng, chốc chốc còn đưa đầu lưỡi trêu đùa với hắn. Như chợt nhớ ra điều gì cậu vội đẩy hắn ra đảo mắt xung quanh nhìn một lượt, lão Ngô đã rời đi từ lúc nào rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top