Chap 28
Chap này tôi xin tặng cho hai cu nhang bóc tem chap trước YewookWonkyu6 và LilyShirogane0
---
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, dư âm men rượu hôm qua để lại là cơn đau đầu kịch liệt...còn có eo như thể sắp gãy đến nơi a. Cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường đưa tay xoa xoa huyệt thái dương miệng thốt ra hai từ "Cầm thú".
Căn bản là cậu mắng hắn như thế cũng không có gì sai, đêm qua hắn đem cậu lăn đi lăn lại từ lúc còn đẫm hơi men đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, lăn cho đến rạng sáng mới chịu ôm cậu tắm gội sạch sẻ. Loay hoay tìm điện thoại di động thì thấy nó nằm trên tủ nhỏ cạnh giường, phía dưới còn có một cái thẻ tín dụng cùng tờ giấy note nhỏ nhỏ. Cậu đọc xong hàng chữ trên tờ giấy kia hai đầu mày cau lại như thể sắp chặm vào nhau, trên tời giấy kia qua loa viết vài chữ "Của em, muốn mua gì thì mua. Có vệ sĩ đưa em đi"
Gì chứ? Cái này là có ý gì? Hôm qua cậu say đến bét nhè nhưng cậu đối hắn chủ động là tình nguyện còn hắn làm như vậy có khác gì ăn bánh trả tiền không? Vương Nhất Bác mặt mũi tối sầm hậm hực đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay một bộ quần áo đơn giản làm theo lời hắn đi đến trung tâm thương mại.
Tiêu Chiến một bộ sảng khoái đẩy cửa bước vào phòng họp hội đồng quản trị, tiêu sái ngồi xuống ghế chủ quản tiện tay ném bộp tài liệu trên tai xuống mặt bàn, nghiêm mặt nói
-Các người trả cổ phần lại cho tôi được rồi
-Cái gì mà trả? Tiền là của ông đây bỏ ra mua về, giấy trắng mực đen rõ ràng - Thanh niên ngã ngớn ngồi vắt chân lên bàn
-Người ta đây là có nhã hứng muốn làm cổ đông của Tiêu thị a - Người bên cạnh cũng được đà lấn tới còn cả gan đối hắn nháy mắt vài cái nũng nịu nói
-Đây là tầng 35 đấy - Tiêu Chiến nhướng mày âm trầm nói ra một câu
Uông Trác Thành cùng Kỷ Lý nghe xong không hẹn mà cùng nhau chỉnh đốn lại tư thế không mấy nhã chính của mình ngoan ngoãn ngậm miệng nhìn mây nhìn trời ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến cười cười nửa đùa nửa thật nói
-Các người từ khi nào có hứng thú với việc đầu tư vào bất động sản vậy?
-Là lương bác sĩ không đủ sống có được không hả? - Kỷ Lý phía này lên tiếng
-Người ngoài có thể làm cổ đông còn bọn anh thì không được? - Lưu Hải Khoan vốn im lặng xoa xoa cằm cũng lên tiếng
-Ban đầu cũng chỉ muốn mọi người giúp đỡ đến đây thôi nhưng nếu muốn đầu tư thì Tiêu thị chúng tôi rất sẵn lòng - Hắn đem chân vắt chéo gác lên bàb nhún vai nói
Người ẩn danh mua số cổ phần của Tiêu thị bị đám cổ đông kia bán ra chính là Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành, Kỷ Lý còn có cả...Vu Bân. Vì hắn không thể trực tiếp ra mặt nên mới phải nhờ vã bọn họ, ấy thế mà bây giờ bọn họ lật kèo muốn trở thành cổ đông thật. Hắn không hẳn là có thành kiến gì nhưng nếu cứ định kì hàng tháng giáp mặt hai tên không mấy nghiêm chỉnh là Uông Trác Thành với Kỷ Lý trong cuộc họp cổ đông thì đến một ngày nào đó ắt hẳn hắn sẽ ném hai tên đó ra cửa sổ mất.
---
-Trả cho ngài - Vương Nhất Bác vèo một cái ném bộp chiếc thẻ tín dụng đáp thẳng lên ngực hắn thờ ơ nói
Hắn vốn đang nằm rung chân trên giường chậm rãi ngồi dậy cầm chiếc thẻ lên đưa về phía cậu nói
-Của em
-Thành đồ phế thải rồi - Cậu ngồi xuống phần giường bên cạnh thờ ơ nói
Chiếc thẻ tín dụng âm trầm đáp xuống đệm giường, hắn vương tay ôm lấy cậu ghì xuống giường hỏi
-Vương Điềm Điềm, em tiêu sạch hai mươi vạn trong chưa đầy một ngày?
-Đúng đó, không phải ngài bảo cho tôi sao?
Cậu tiêu sạch hai mươi vạn là sự thật nhưng thật nhưng cũng không hẳn. Lúc sáng cậu rời khỏi nhà đến trung tâm thương mại, chả hiểu tại sao hắn còn cho hai tên vệ sĩ đi theo hộ tống cậu. Cậu cũng không quan tâm lắm, xem như có người xách đồ phụ cũng tốt. Cậu thấy cái gì đẹp sẽ không suy nghĩ mà mua ngay cái đó, quần áo, mỹ phẩm, giày dép, túi xách...mua nhiều đến nổi hai người vệ sĩ trên người treo đầy túi lớn túi nhỏ vô cùng thống khổ. Về đến nhà cậu nhờ người đem hết số đồ vừa mua vào đặt ở phòng khách nói với lão Ngô rằng đây là quà hắn thưởng cho mọi người, ai thích gì thì cứ tự do lấy. Sau đó bản thân chỉ xách mỗi ba chiếc túi đi thẳng lên phòng bỏ lại vị quản gia già còn đang mơ hồ. Cậu chủ đương nhiên đối đãi rất tốt với người hầu trong nhà, nhưng cũng chưa từng làm như thế, chỉ mỗi năm đều sẽ tăng lương xem như phần thưởng. Nhưng lão Ngô cũng không nghĩ ngợi nhiều vì ông thấy được sự thay đổi ở hắn.
-Em thay đổi rồi. Ngày trước em đến mua dụng cụ học tập cũng không dám nói với tôi...thôi, tôi không nuôi nổi em nữa - Tiêu Chiến rũ mắt bi thương nói
Trong thâm tâm Vương Nhất Bác rất muốn thốt ra một câu "Shit ấy, ngài diễn còn thua đứa trẻ lên năm nữa" nhưng vội gạt đi, đưa hai tay vòng qua cổ hắn, nói
-Ai bảo ngài cho tôi nhiều thế làm gì?
-Thế mỗi ngày cho em vài chục tệ tiêu vặt có được không? - Tiêu Chiến đưa tay nhéo lấy chóp mũi cậu
-Được, như thế là tốt nhất. Rất ra dáng phụ huynh nha - Cậu cười cười gật đầu nói
Hắn nhìn cậu cười vui vẻ như vậy khóe môi cong cong cười theo, đem chiếc cằm vừa lúng phúng râu kịch liệt cọ vào hõm cổ cậu, âm trầm nói
-Em lại bắt đầu rồi đúng không? Tôi đánh chết em
Vương Nhất Bác bị cọ cho ngứa ngáy cười đến điên dại thế nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, hắn thì cứ như tảng đá ghìm cậu xuống giường không ngừng cọ. Cậu cảm thấy mình còn tiếp tục cười nữa thì có mà ngất mất, chật vật lên tiếng chào thua
-Kh...không chịu haha...nổi nữa...haha
-Còn dám chê tôi già không? - Tiêu Chiến bên tai cậu trầm giọng hỏi
-Không...sẽ không
Lúc này hắn mới chịu ngừng lại đem cậu bao vào trong ngực, Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cậu cười đến nổi bụng ẩn ẩn đau khó chịu không thôi.
-Đồ con cún - Vương Nhất Bác lưng dán vào ngực hắn như có như không thốt ra một câu
Bàn tay đang hào hứng xoa xoa trên bụng nhỏ của cậu chợt khựng lại, Tiêu Chiến trán đầy hắc tuyến lạnh giọng hỏi
-Em vừa mới nói gì cơ?
-Ngài tự hiểu. Xì...không đáng mặt đàn ông
-Em bảo tôi không đàn ông? - Tiêu Chiến hằn giọng còn cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, còn đem chỗ nào đó cạ vào giữa mông cậu
Vương Nhất Bác giật nảy mình còn xém chút lăn xuống đất, hắn rất nhanh vòng tay vịn eo cậu lại
-Lưu manh
-Em học ai cái thói đanh đá này vậy? Mắng tôi con cún chưa đủ còn mắng tôi lưu manh
-Là do ngài luyện ra thôi - Vương Nhất Bác khịt mũi đáp lời xong đem tay quấn ở eo mình tháo ra bước xuống giường đi ra ngoài
Hắn vội bật người ngồi dậy hỏi với theo
-Em đi đâu vậy?
-Ôn bài. Cấm ngài đi theo
Cửa phòng đóng sầm lại hắn cũng không muốn đi theo làm phiền cậu thế là lặng lẽ châm lên một điếu thuốc trầm tư suy nghĩ.
---
Tôi tự cảm thấy tôi viết theo kiểu chap trước mặn thì chap sau nhạt vãi linh hồn. Tôi tự bất lực với chính tôi luôn
Vì ume hình tượng bác sĩ Cố nên tôi cả gan viết ra fic thứ hai, mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top