Chap 27 H

Buổi lễ tốt nghiệp tại trường Đế quốc diễn ra một cách suôn sẻ, thời tiết hôm nay cũng thuận theo lòng người, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẻ lá rọi xuống những mái đầu nho nhỏ dưới sân trường. Học sinh nhốn nháo cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, cùng nhau hứa hẹn về tương lai sau này, các vị phụ huynh cũng đến góp mặt chứng kiến cảnh tượng con mình tốt nghiệp. Ở một góc nào đó trong sân trường, Vương Nhất Bác chốc chốc lại hướng mắt ra phía cổng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tất Bồi Hâm đang hi hi ha ha cười đùa cùng một vài người bạn xung quanh trông sang thấy cậu như vậy liền huých vào vai cậu nói

-A Bác, cậu tìm ai sao?

Vương Nhất Bác rũ mắt mỉm cười lắc đầu nhỏ giọng nói

-À ờ, không có

---

Tiêu Chiến hai tay đút trong túi quần âu sải chân bước vào hội trường. Tất cả mọi người ở đây gần như đều đã an vị ngồi ở vị trí của mình, hắn cũng ung dung đi đến khu vực được sắp xếp cho Tiêu thị ngồi xuống đảo mắt nhìn xung quanh xong khẽ liếc mắt sang nhìn Vu Bân, Vu Bân bên cạnh nhìn ra ẩn ý trong ánh mắt kia liền nhướng mày khóe môi cong cong.

-Không ngờ Tiêu tổng cũng tham gia buổi đấu giá này

Tiêu Chiến không buồn nâng mắt nhìn lấy người đang đứng trước mặt, tỉ mỉ chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay nhàn nhạt nói

-Thật không biết Hà tổng đây là có ý gì?

Hà tổng này vốn từ trước đến nay đối hắn đã có chút không vừa mắt, nay thừa dịp Tiêu thị nhất lạc thiên trượng mà châm chọc nào ngờ lại bị thái độ khinh thường của hắn châm cho một bụng lửa giận

-Mày tưởng Tiêu thị vẫn còn ở trên đỉnh vinh quang người người ca tụng như xưa sao? Haha...mày nghĩ lại xem còn bao nhiêu người kính trọng mày một câu Tiêu tổng hai câu Tiêu tổng. Chỉ e là bọn họ tránh mày còn không kịp kìa

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, Hà Văn càng nói càng hăng hái đem bực tức trong lòng xả ra hết. Hắn âm trầm nâng lên rèm mi vỗ tay hai cái buông lời tán thưởng

-Hay, nói rất hay

Hà Văn nhìn thấy Tiêu Chiến vô cùng bình thản đến nửa tia tức giận cũng không có lấy liền cảm thấy thẹn, lần này không những không chọc tức được hắn mà còn tự vác đá đập vào chân mình. Hà Văn giận đến hít thở không thông muốn cùng hắn tiếp tục đôi co thì trợ lí bên cạnh đã nắm lấy vai gã vỗ vỗ rồi kéo gã rời đi nhằm tránh xảy ra xô xác không đáng có.

Hà Văn vừa rời đi ghế bên cạnh đã có người bước đến tiêu sái ngồi xuống, giọng nói khàn đặc của người có tuổi cất lên

-Trùng hợp thật, Tiêu tổng đây cũng có hứng thú với khu đất này sao?

Hắn ngẩng mặt nhìn lên trần nhà ngón tay gõ gõ lên đầu gối mình cười lạnh nói

-Có phải trùng hợp hay không còn chưa chắc

Dương Triết nghe xong bật ra một tràn cười sảng khoái, gương mặt già nua càng hiện rõ vết hằn của tuổi tác sau đó cũng không buồn cùng hắn giao tiếp nữa.

Chủ quản buối đấu giá bắt đầu công bố danh sách những công ty tham dự buổi đấu giá này, ngay khi cái tên Tiêu thị được vang lên cả hội trường lại bắt đầu xì xào bàn tán. Đám thương nhân này căn bản là vuốt mặt không nể mũi, dù gì Tiêu thị của hiện tại không phải Tiêu thị của ngày trước nữa, có cơ hội dè bĩu sẽ cố gắng dè bĩu. Tiêu Chiến im lặng đưa tay sờ sờ chóp mũi, miệng chó không mọc được ngà voi, câu nói kia hắn đã sớm lĩnh ngộ được từ mười mấy năm trước rồi.

Buổi đấu giá hôm nay không công bố thẳng công ty đưa ra giá cao nhất mà lại công bố hết toàn bộ các công ty tham gia như vậy càng làm cho không khí tăng thêm phần kịch tính cùng căng thẳng. Những cái tên đã được xướng lên thì chậc lưỡi lắc đầu bày tỏ sự tiếc nuối, càng về sau buổi đấu giá càng trở nên hấp dẫn, đa phần những công ty lớn đều còn trụ lại. Trong khi mọi người đang tim đập chân run đoán già đoán non cái tên sẽ giành được khu đất này thì Tiêu Chiến chỉ ngồi bất động hai mắt dán chặt vào đồng hồ đeo tay.

"Lần sau sẽ đền bù cho em"

Lễ tốt nghiệp đã gần kết thúc, mọi người cũng đã bắt đầu ra về. Vương Nhất Bác vẫn luôn hướng mắt về phía cổng trường chờ đợi, đáy mắt phủ một tầng buồn bã cùng thất vọng, Quách Thừa một bên sụt sịt lau đi nước mũi nói

-Sau hôm nay huynh đệ chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi

Tất Bồi Hâm mặt đầy khinh bỉ vỗ vào ngực Quách Thừa một chưởng bĩu môi nói

-Cậu bị ấm đầu à? Không phải vẫn ở cùng một thành phố sao? Có phải đi chết đâu mà không gặp

-Cậu không thể nói cái gì tốt đẹp hơn được hả? - Quách Thừa vừa nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài bấy giờ đã phùng mang trợn mắt thô bạo bịt mồm Tất Bồi Hâm lại gào toáng lên

Trịnh Phồn Tinh bất đắc dĩ chen vào giữa tách hai người ra xong lại dịu dàng quay sang xoa xoa vệt đỏ hằn trên má Tất Bồi Hâm trực tiếp đem người bạn còn lại bùm một phát biến thành không khí. Quách Thừa nhìn một màn này chỉ biết ưm ưm a a hết chỉ vào mình lại chỉ vào hai người đang khanh khanh ta ta kia không nói nên lời.

Sau khi đã phát cẩu lương xong Trịnh Phồn Tinh mới quay sang hướng hai người bạn còn lại nói

-Các cậu có muốn đi chơi không?

-Người nghiêm túc như cậu cũng đi chơi á? - Quách Thừa diễn ra một vẻ vô cùng kinh ngạc

Trịnh Phồn Tinh dùng khuỷu tay húc vào hông Quách Thừa một cái rõ mạnh coi như trả thù việc Quách Thừa động tay động chân vào bảo bối nhà mình

-Thái độ gì đây? Hôm nay tốt nghiệp rồi, ngày thi đại học cũng cận kề chơi một trận coi như kỉ niệm cũng vừa giải tỏa căng thẳng luôn

-Đúng đó đúng đó, A Bác, cậu không được từ chối đó - Tất Bồi Hâm cười tươi rói chạy đến nắm vai cậu lay lay

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vốn im lặng cúi đầu đứng bên cạnh chợt bị lay mạnh mà loạng choạng lùi về phía sau một bước, cậu hít sâu một hơi ngẩng mặt lên cười trừ nói

-À ừ

-VẬY MAU ĐI THÔI - Quách Thừa hô to lên một tiếng mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ, căn bản hình tượng cái gì đó cũng không quan trọng

Sau đó cả bốn khoác vai nhau vui vẻ đi ra cổng, tuổi trẻ chính là như vậy có được vài ba người bạn sẵn lòng cùng nhau đồng cam cộng khổ, có thể cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, có thể làm điều mình thích là viên mãn lắm rồi.

Tiêu Chiến bất động ngồi trong hội trường, các ông chủ lớn khác đã rời khỏi ghế ngồi hướng cửa ra về, đa phần ai cũng xem hắn như không khí mà lướt quá hay chí ít vỗ vai hắn một cái thể hiện sự tiếc nuối cùng thương cảm. Tại đây năm phút trước bầu không khí còn căng thẳng đến cực điểm, cả hội trường đều xôn xao nói rằng Tiêu Chiến ắt hẳn là người thu được khu đất kia về nào ngờ không những giá Tiêu thị đưa ra thấp hơn Dương thị mà còn thấp nhất trong buổi đấu giá này đồng nghĩa với việc Dương thị thành công thu mảnh đất kia về tay. Khi công bố kết quả xong mọi người còn không khỏi trầm trồ về độ mạnh tay của Dương thị, đưa ra giá gần như gấp đôi công ty đưa ra giá cao thứ hai.

Đến khi tất cả mọi người đã rời đi hết trả lại không gian yên tĩnh cho gian phòng Dương Triết mới đứng dậy nho nhã chìa tay đến trước mặt hắn đầy khiêu khích nói

-A thật ngại quá. Tôi thắng rồi

Tiêu Chiến đứng dậy cài lại nút áo vest lễ độ đáp lại cái bắt tay từ đối phương nói

-Vậy tôi xin chúc mừng Dương tổng

Nói xong hắn xoay lưng vững vàng đạp đất rời đi, rút ra khăn tay trong túi áo ung dung lau bàn tay vừa chạm vào người kia. Dương Triết phía sau bật ra một tràng cười sảng khoái, gầm gừ trong cổ họng

-Lúc này rồi mà mày còn tự cao tự đại

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi buổi đấu giá liền phóng xe đến trường Đế quốc. Khi đến nơi cổng trường đã khép chặt không khí bên trong cũng một mảng im lặng như tờ, hắn rũ mắt đưa tay chạm vào bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt đặt trên ghế bên cạnh rồi vòng xe trở về nhà.

-Lão Ngô, Nhất Bác đâu?

Hắn một bộ gấp gáp đi vào trong nhà vừa trông thấy quản gia đã cất tiếng hỏi.

-Điềm Điềm vẫn chưa về ạ

Tiêu Chiến cau mày đi thẳng lên phòng. Không phải lễ tốt nghiệp kết thúc rồi sao? Có thể đi đâu được chứ? Hắn vội lấy điện thoại trong túi ra ấn vào ba chữ Vương Điềm Điềm rồi áp lên tai nhưng không nhấc máy, hắn kiên nhẫn gọi đi gọi lại hơn mười lần bên kia vẫn không có động thái tiếp nhận cuộc gọi.

-Em dám không nghe máy?

Hắn bắt chéo chân ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, đã gần 7h tối rồi mà vẫn chưa thấy cậu về. Trán đầy hắc tuyến vương tay rót ra một tách trà nuốt xuống dập tắt lửa giận trong bụng, điện thoại trên bàn rung lên báo có cuộc gọi đến.

-Chú Chiến - Tất Bồi Hâm rụt rè gọi một tiếng

-Có việc gì?

Tất Bồi Hâm nghe thấy giọng nói trầm khàn kia bắt đầu cảm thấy có chút sợ, nuốt xuống một ngụm nước bọt tự trấn an bản thân nhỏ giọng nói

-Chú...có thể hay không đến đón A Bác?

Hắn nghe xong liền đứng bật dậy giọng nói không giấu được tia lo lắng hỏi

-Nhất Bác bị làm sao?

-Ưm...hôm nay chúng con có rủ nhau đi karaoke, không biết A Bác bị làm sao mà lại uống rất nhiều rượu

-Đang ở đâu?

-Quán của chú Khoan ở đường X ạ

-Chú đến ngay

Nói rồi hắn nhanh chân đi lên phòng thay quần áo rồi lái xe đến địa chỉ mà Tất Bồi Hâm nói. Còn Tất Bồi Hâm ở bên này cúp máy xong liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán nhìn con người đang ngã trái ngã phải trên ghế dài miệng còn không ngừng lèm bèm cái gì đó.

Mười phút sau hắn đã phóng xe đến nơi, Tất Bồi Hâm cũng vừa chật vật dìu Vương Nhất Bác ra đến. Tiêu Chiến đẩy cửa xe bước xuống chau mày nhìn con người mềm nhũn dán vào người Tất Bồi Hâm. Hắn hít một hơi khí lạnh đưa tay kéo cậu vào lòng gầm lên

-Đi về

Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc cố gắng đem đầu ngẩng lên hé mắt nhìn người đang kéo mình đi, sau khi xác định chính là kẻ đã chọc mình giận đến mức thành ra nông nổi này liền vùng ra khỏi tay hắn không khác gì koala ôm chặt lấy Tất Bồi Hâm bĩu môi nói

-Không về

Hắn nhướng mày không nói không rằng gỡ cậu ra đem vác lên vai hướng Tất Bồi Hâm hỏi

-A Hâm, con về như thế nào?

Tất Bồi Hâm nhìn Vương Nhất Bác đang vùng vẫy trên vai hắn không khỏi lo lắng vội vàng nói

-Xe nhà con đỗ đằng kia. Chú mau đưa A Bác về đi

-Được, con về cẩn thận

Dặn dò đứa nhóc kia xong hắn liền đem cậu đang không ngừng làm loạn trên vai mình nhét vào trong xe rời đi. Suốt đường về nhà Vương Nhất Bác ngồi tựa đầu vào cửa kính xụ mặt không nói không rằng, Tiêu Chiến bên này cũng không khá hơn mặt mũi tối sầm im lặng lái xe.

Về tới nhà hắn một đường bế cậu đi thẳng lên phòng, cửa gỗ vừa đóng lại hắn đã áp cậu đứng tựa lưng vào cửa cất giọng gọi

-Nhất Bác

Cậu hai má đỏ gay nhắm chặt hai mắt bĩu môi hừ nhẹ trong cổ họng. Tiêu Chiến bị cậu lơ đẹp càng thêm tức giận trầm giọng gầm lên

-Vương Nhất Bác

Cậu lần này không những không trả lời mà còn treo lên mặt một bộ hờn dỗi quay đi úp mặt vào cửa không coi hắn ra gì. Hắn cảm thấy cách này không ổn thu lại vẻ cộc cằn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhẹ giọng gọi

-Điềm Điềm

-Hở? - Cậu quay đầu nghiêng mặt nhìn hắn đáp

Cái nghĩa lý quái quỷ gì đây? Say vào rồi thì gọi Điềm Điềm mới chịu trả lời?

-Điềm Điềm ngoan, nhìn thẳng vào tôi

Cậu ngoan ngoãn xoay người lại nhìn thẳng vào mặt hắn, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên gương mặt đỏ hồng nóng rực nói

-Em có nghe lời tôi không?

Cậu mở to đôi mắt mờ đục vì men rượu gật đầu lia lịa.

-Vậy mau nói Điềm Điềm là đồ ngốc xem

-Tiêu Chiến là đồ gạt người - Cậu làu bàu nói

-Tôi bảo em nói Điềm Điềm là đồ ngốc cơ mà?

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy giơ hai tay ôm lấy mặt hắn chu chu môi nói

-Tiêu Chiến là con cún, là con cún thất hứa

Hắn chả biết đứa nhỏ này là đang say thật hay giả vờ nữa, có ai say mà lại khôn như thế này không? Không buồn trêu ghẹo nữa mà cúi xuống gặm lấy môi cậu điên cuồng hôn môi, mãi một lúc sau hắn mới cắn nhẹ lên cánh môi dưới mềm mại của cậu ý muốn rời đi thì cậu lại vòng tay lên cổ hắn kéo vào một nụ hôn khác. Tiêu Chiến bị sự chủ động của cậu làm cho sững sờ, Vương Nhất Bác bên này không nhận được phản hồi từ hắn có chút không hài lòng đem lưỡi cạy mở khoang miệng tha hồ làm loạn. Triền miên day dưa đến khi hai cánh môi sưng đỏ mới lưu luyến tách ra, Tiêu Chiến bị cậu châm lên dục vọng hơi thở nặng nề kề sát vào vành tai cậu hỏi

-Em biết bản thân đang làm gì không?

Vương Nhất Bác không đáp chỉ úp mặt vào hõm cổ hắn dụi dụi như mèo nhỏ xong lại dùng đầu lười ẩm ướt lướt lên vành tai hắn. Hắn bế xốc cậu lên đi đến đặt xuống giường, đáy mắt tràn ngập dục vọng dán lên mặt cậu khàn giọng nói

-Là em câu dẫn tôi trước, không được trách tôi

Tiêu Chiến đè chặt cậu xuống giường gặm cắn lấy hầu kết của cậu, Vương Nhất Bác đầu óc mơ hồ vì men rượu không tự chủ được mà ưm a đứt quãng bàn tay thon gầy luồng vào tóc hắn vò đến rối tung rối mù. Hắn rất nhanh đem quần áo vướng víu trên người cả hai thoát ra ném bừa trên sàn nhà bàn tay chậm rãi nắm lấy vật nhỏ nóng rực phía trên còn rỉ ra một chút bạch dịch nhẹ nhàng lên xuống. Cậu hai mắt ngấn nước một vẻ ủy khuất nhìn hắn, nỉ non rên rỉ như thể nói rằng có thể hay không nhanh hơn một chút. Hắn thật sự bị vẻ đẹp diễm lệ này mê hoặc tay không ngừng tăng tốc đến khi tiểu Bác đem bạch trọc phóng thích lên tay hắn, phía trên cậu còn nỉ non rên rỉ thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

Tiêu Chiến đem bạch dịch trên tay xoa lên huyệt khẩu chậm rãi đem một ngón tay tiến vào, lỗ nhỏ lâu ngày không dùng đến nay bị vật lạ xâm nhập có chút khó thích nghi mà cắn chặt. Mặc dù phía dưới đã trướng đến phát đau nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống khuếch trương cho thật tốt, đến khi cảm thấy vách tràng ấm nóng không còn cắn chặt nữa, ba ngón tay ra vào cũng dễ dàng hơn hắn mới đỡ lấy cự vật sưng tím trầm người bắt đầu tiến vào. Thế nhưng khuếch trương là một việc, thực tế mà nói nam căn kia thô to hơn ba ngón tay nhiều, Vương Nhất Bác lúc bấy giờ cũng đã tỉnh táo hơn hai chân vòng lên quấn lấy hông hắn cắn răng nén xuống cơn đau.

Tiêu Chiến thấy cậu đau đớn như vậy cũng không động nữa, nhịn đến trán nổi đầy gân xanh đưa tay xoa nhẹ lên lưng trần bóng loáng khó khăn nói

-Chịu được không? Hay là tôi đi r...

-Ưm...mau động - Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ hắn siết chặt đem hai thân thể dán vào nhau không chút kẻ hở, dùng giọng mũi mê người nói ra một câu ngắt ngang lời hắn đồng thời cũng gãi cho thâm tâm hắn nổi lên một trận ngứa ngáy.

Tiêu Chiến quỳ trên giường nửa thân dưới bắt đầu điên cuồng luật động, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà mân mê nhũ tiêm sưng đỏ cương cứng. Như thể cảm thấy hai chân cậu mở chưa đủ rộng hắn liền bắt lấy đùi cậu đẩy ngược lên trên, tư thế này giúp hắn có thể thấy rõ phân thân đỏ tím ra vào giữa mông cậu. Vương Nhất Bác cảm giác phía dưới sắp bị làm cho hỏng rồi, tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng tiếng nước dâm mỹ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Đưa mắt nhìn người đàn ông phía trên đang không ngừng ra vào trong cơ thể mình thâm tâm bất giác lại dâng lên một trận ủy khuất, hai mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước. Tiêu Chiến híp mắt hơi thở nặng nề cố gắng tiết chế lại lực đạo hỏi

-Sao lại khóc? Tôi làm em đau?

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy nhỏ giọng nói

-Ân...ha...cún con, mau hôn em

Hắn nghe thấy hai từ cún con kia phía dưới lại tận lực ra vào, đỉnh đến độ sâu chưa từng có. Cậu phía dưới trợn mắt muốn gào lên lại bị ấn vào môi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Đêm nay ắt hẳn còn dài...

---

Lại một lần nữa máu mũi tuông rơi, đm chiếc ảnh phía dưới chính là tôi khi viết chap này

Chúc các cô gái của tôi 20/10 vui vẻ. Bước chân đến đây rồi thì chính là người một nhà, yêu thương mọi người nhiều. Cũng không biết nói gì hơn ngoài chúc các nàng mỗi ngày đều được vui vẻ, hạnh phúc, càng ngày càng xinh đẹp. Từ gia chúng tôi không có gì để tặng các nàng ngoài chiếc "thịt" này, chúc mọi người buổi tối tốt lành, đọc xong rồi thì ngủ sớm ngày mai còn phải dậy đi học, đi làm. Thấy tôi yêu thương các cô không? Còn đặc biệt post sớm hơn thường ngày vì THỨ HAI LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN MẸ M...à thôi dẹp đi...

Không muốn sát phong cảnh đâu nhưng có lẽ đây là chiếc H cuối cùng của fic này rồi, cố gắng tận hưởng đi các nàng.

Tiếp nữa là gr chat tôi tạo xong rồi, có link ở phần mô tả luôn, ấn vào...ừ đúng rồi, ấn vào để tham gia nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top