Chap 25

Như đã hứa chap này tôi xin phép được tặng cho hai cô nương là cô VuongNgocPhuong và cô  Ngoc19931999 vì đã bóc tem chap trước
___
Giới bất động sản lúc bấy giờ đang xôn xao bàn tán về một khu đất ở Trùng Khánh sắp được đưa ra đấu giá, kì thực họ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy hay trực tiếp đến khảo sát địa hình nhưng họ nghe rằng nếu mua được mảnh đất này chính là ngồi trên đống vàng, tha hồ thu lợi. Thân là người trong giới kinh doanh đương nhiên ai cũng có một suy nghĩ duy nhất đó chính là tiền đẻ ra tiền nên họ rất muốn nhúng được một tay vào đống vàng này. Thông tin Tiêu thị chắc chắn tham gia trong lần đấu giá này làm sao họ không biết chỉ có điều tình hình Tiêu thị hiện tại khiến cho họ có phần kiêng kị. Cổ đông Tiêu thị bất kể người cũ kẻ mới đều đã lần lượt đua nhau bán cổ phần, rút vốn đầu tư, Tiêu thị lúc này không khác gì phượng hoàng gãy cánh ấy vậy mà số cổ phần kia vẫn có người đồng ý mua lại còn mua ở giá cao nữa là khác.

Tiêu Chiến thu lại vẻ mệt mỏi cố gắng bày ra dáng vẻ cao lãnh thường ngày đẩy cửa bước vào. Hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị định kì hằng tháng của công ty, hắn im lặng đảo mắt một vòng phòng họp trong lòng không khỏi bật cười chế giễu. Lúc này dưới kia chỉ còn duy nhất ba người, họ đều là những người gắn bó với Tiêu thị từ khi ba hắn còn nắm giữ chức vị chủ tịch. Tiêu Chiến uy nghiêm đạp đất đi đến vị trí chủ quản hắn không ngồi xuống mà lại vứt bỏ đi vẻ cao cao tại thượng cúi người 90° nói

-Cảm ơn các vị vì đã tin tưởng cháu

Mọi người ở đây như thể không tin vào mắt vào tai mình nữa, con người luôn cho mình hơn người như hắn sẽ đối người khác làm ra hành động như thế này sao? Cho dù họ có đáng tuổi cha, chú của hắn thì từ trước đến nay thật sự đến nghĩ họ cũng chưa từng nghĩ. Tuy là chỉ cùng nhau hợp tác trong việc làm ăn nhưng quan hệ của họ với cựu chủ tịch vô cùng tốt, từ lâu họ cũng đã xem cậu thanh niên trước mặt này là con cháu mà giúp đỡ, hôm nay trông thấy hành động lễ độ này trong lòng liền cảm thấy có chút thành tựu từ trên người hắn. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất ở đây nhẹ giọng nói

-Bọn ta gắn bó với Tiêu thị trên dưới đã ba mươi năm, cũng xem cháu là con cháu trong nhà không thể nói bỏ là bỏ được

-Đúng đó, ta biết tình hình Tiêu thị bây giờ rất khó khăn. Nếu cháu muốn cảm ơn bọn ta thì phải bằng mọi giá giữ lại Tiêu thị, đừng bỏ cuộc

-Đừng làm ta thất vọng

Cứ thế mỗi người một câu mong có thể giúp hắn vực lại tinh thần, Tiêu Chiến hít sâu một hơi nói

-Các vị cứ yên tâm

---

Hôm nay đã là hạn chót nộp bài dự thi cuộc thi thiết kế của trường Đế quốc, Vương Nhất Bác vừa đi vừa luống cuống lật đi lật lại bản vẽ trong tay, cậu không muốn thiết kế của mình mắc phải bất kì một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Quách Thừa phụ trách việc làm cặp mắt nhìn đường của Vương Nhất Bác cùng sánh vai đi bên cạnh giúp cậu né người này tránh va phải người kia, chịu không nổi nữa liền đưa tay giật lấy tệp giấy đáng thương trong tay cậu, nói

-Cậu nhìn xem cậu hồi hộp thành cái dạng gì rồi? Bài thi cũng sắp bị cậu vò nát rồi kia. Thiết kế của cậu là đỉnh nhất rồi cậu còn lo lắng cái gì nữa chứ

-Lời cậu nói thì có thể tin là thật chắc. Với lại làm sao tớ không lo lắng cho được, kì thi này quan trọng với tớ lắm đó - Cậu bĩu môi nói

Tất Bồi Hâm đang cùng Trịnh Phồn Tinh đi phía sau, không nhịn được mà lao lên khoác vai cậu rồi nói

-Cậu lo cái gì chứ, cậu thiết kế đẹp thật đó. Tớ đã lân la đi xem một vài bài thi của mấy người khác rồi, thua xa cậu tám con phố luôn

-Đúng đó, đừng quá căng thẳng - Trịnh Phồn Tinh an tĩnh đi phía sau bồi thêm một câu

Vương Nhất Bác gật mỉm cười gật đầu hít sâu một hơi cố gắng ổn định lại tâm trạng, lúc nào gặp khó khăn ba người bọn họ luôn ở bên cạnh an ủi giúp cậu vượt qua, nhiều khi cậu tự hỏi rằng nếu cậu không may mắn được gặp ba người bạn này thì cậu sẽ như thế nào? Có lẽ vẫn sẽ mãi là một con người bình thường trầm lặng mãi mãi không thoát ra khỏi vỏ bọc của mình.

Dương Triết hé môi nhả ra làn khói nhàn nhạt đi đi lại lại quanh phòng, không gian yên tĩnh làm tiếng giày da va chạm với sàn nhà cộp cộp rõ mồn một. Tiếng điện thoại bàn vang lên như kéo lão ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, cất bước đi đến ngồi xuống ghế lưa tay nhấc lên điện thoại im lặng đợi người bên kia lên tiếng

-Dương tổng, là tôi đây

Nghe thấy giọng người gọi đến lão nở một nụ cười hài lòng nói

-Ta biết là cậu

-Tôi muốn báo cáo với ngài về việc đấu giá khu đất ở Trùng Khánh kia

-Được

-Tiêu Chiến hắn thật sự quyết tâm muốn mang khu đất kia về tay. Như tôi đã nói lần trước, đây thật sự là phao cứu sinh của Tiêu thị, chỉ cần ngài hớt tay trên của hắn Tiêu thị sẽ một phát tan thành mây khói

-Ta còn chưa xem qua mảnh đất kia, có chút không tin tưởng

-Haha...Tiêu Chiến là người nhìn xa trông rộng như thế nào ngài ắt rõ, tôi cũng đã đích thân cùng hắn đi khảo sát rồi, rất có triển vọng

-Vậy sao? - Lão dập đi điếu xì gà trong tay cau mày nghi hoặc hỏi

-Chẳng lẽ chỉ còn bước cuối để đánh bay Tiêu thị mà ngài muốn dừng lại sao? Hay là ngài không tin tưởng tôi? - Người kia giọng nói ẩn đầy tia khiêu khích

-Làm gì có chuyện đó? Ta tin tưởng cậu, chỉ cần diệt được Tiêu thị cậu sẽ một bước lên làm Tổng giám đốc Dương thị

-Loại người vì tham vọng mà đến bạn nối khố cũng có thể ra tay tàn độc như ông tôi có thể tin sao?

Cách một cái màn hình mà lão vẫn có thể cảm nhận được đối phương có bao nhiêu phần châm biếm, lửa giận hừng hực dâng trào trong lồng ngực gầm lên

-Mày im miệng, đừng tưởng tao trọng dụng mày thì muốn nói gì là nói

-Ngài đừng quên bước cuối cùng này có thành công hay không đều phụ thuộc vào tôi - Người kia nhếch môi bình thản nói

Lão gầm gừ trong cuống họng nặng nề hít thở cố gắng kiềm lại cơn giận dữ, bàn tay đang vắt trên thành ghế siết chặt đến run run.

-Tôi cũng nhắc với ngài, tin ngài tham gia đấu giá tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hắn biết trong Tiêu thị vẫn còn nội gián, nếu tin phía ngài cũng tham gia đấu giá truyền ra ngoài hắn sẽ nâng cao cảnh giác, còn đem giá nâng lên cao. Ông hiểu ý tôi chứ?

-Ta hiểu. Vẫn là cậu chu đáo - Lão gật gù hài lòng tán thưởng

-Khi nào Tiêu Chiến đưa ra giá mua khu đất kia tôi sẽ thông báo cho ngài

-Được

Người kia rất nhanh kết thúc cuộc gọi khóe môi vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý quay lưng bước ra khỏi buồng vệ sinh.

*Cộc cộc*

Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi ngã lưng trên ghế đem hai mắt nhắm lại tựa hồ thoát ly khỏi thế giới thực tại nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm phiền có chút cáu gắt lên tiếng

-Vào

Vương Nhất Bác hai tay xách túi lớn túi nhỏ đủ cả khó khăn lắm mới nắm được tay nắm cửa đem cửa mở ra. Tiêu Chiến thấy cậu bước vào vội vàng tiến đến đỡ đón lấy số đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay cậu.

-Em đến đây làm gì? Còn đây là cái gì đây?

-Hả? Đây là đồ ăn trưa cho ngài, còn có một ít trà, cà phê cùng quần áo - Cậu vừa nói vừa đem tất cả đặt trong góc phòng

-Không phải lão Ngô đem đến sao? Còn nữa, trà với cà phê ở đây đều có đủ cả, em đem đến đây làm gì chứ. Bị ngốc à?

Vương Nhất Bác lại từ trong mấy chiếc túi đó lấy ra năm sáu chiếc hộp giữ nhiệt bày ra bàn, xong lại cẩn thận dùng giấy ăn lau bát đũa miệng luyên thuyên nói

-Đây là trà tâm sen giúp an thần ngủ ngon, so với trà ở đây giống chắc? Ngài mau ngồi xuống ăn cơm đi, nguội hết bây giờ

Hắn mỉm cười đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu cầm lên bát đũa, đảo mắt nhìn một vòng đưa ra một kết luận: Vô cùng bắt mắt. Một món canh hai món mặn, chất đạm chất xơ đều có đủ cln có thêm một khay trái cây tráng miệng. Với con người thích thịt ghét rau xanh như hắn đương nhiên sẽ động đến khay thịt trước tiên, vừa cho vào miệng nhai hai cái liền quay sang nhướng mày nhìn cậu hỏi

-Cơm này ai nấu?

-Dì Từ - Vương Nhất Bác cho một miếng bông cải vào miệng mình qua loa đáp

-Không phải - Đương nhiên hắn có thể tự tin khẳng định điều này vì dì Từ làm việc cho nhà hắn trên dưới ba mươi năm, hắn cũng là ăn cơm dì ấy nấu mà lớn lên

Cậu cau mày lại gắp một miếng bông cải lên nhưng lần này là nhét vào miệng hắn, nói

-Đem đến cho ngài thì ngài cứ việc ăn đi, nhiều lời thế này làm gì

-Em...

Hắn định nói tiếp nhưng thấy Vương Nhất Bác đưa đũa gắp lên một miếng ớt chuông xanh xào bóng loáng dầu liền quay đi chăm chú ăn cơm cơ hồ còn dịch người ra xa cậu một chút. Cả hai lại tiếp tục ăn cơm, cậu vẫn giữ thói quen cũ là bồi hắn ăn rau xanh, mỗi bữa đều sẽ cố gắng một chút ấy vậy mà số rau xanh hắn ăn được ngày một tăng thêm chỉ có ớt chuông cùng cà tím là vẫn tuyệt đối bài xích.

Sau khi đã ăn xong Vương Nhất Bác chăm chú ngồi pha trà, hắn ở bên cạnh im lặng nhìn cậu. Dạo gần đây hắn thường xuyên ở lại công ty không về, Tiêu thị gặp phải sự cố đã quá mệt mỏi với hắn rồi bấy giờ còn vướng phải tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Nhân viên trong công ty đã rời đi gần một nửa, tuy hắn vẫn trả lương đầy đủ nhưng đứng trước tình hình không mấy khả quan này họ đành phải rời đi, hắn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc phê duyệt đơn thôi việc. Cũng đã hơn một tháng nay hắn chưa được cùng cậu ngồi lại như này, Vương Nhất Bác đánh mắt sang nhìn hắn thấy hắn đang nhìn mình đến không chớp mắt khẽ mỉm cười, hỏi

-Tiêu thị vẫn ổn chứ?

-Không ổn. Sắp phá sản rồi, hôm nay em đến đây thì tốt quá, chút nữa tôi tiện đường mang em đi bán luôn - Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ chiếc cằm lúng phúng râu của mình bày ra bộ mặt nghiêm túc nói

-Vậy sao? - Vương Nhất Bác rót ra cho hắn một tách trà nhàn nhạt đáp lời sau đó đứng dậy đi đến góc phòng loay hoay lục tung mấy cái túi mình vừa đem đến

Một lúc sau Vương Nhất Bác trở lại ngồi xuống ghế sô pha trên tay là dao cạo cùng kem cạo râu, im lặng ngồi lắp lưỡi dao vào đối hắn nói

-Nằm xuống đi

Tiêu Chiến nghe thấy liền nằm xuống đem đầu kê lên đùi cậu, Vương Nhất Bác có chút sững sờ vì hành động kia nhưng thấy hắn đang yên tĩnh nhắm mắt vô cùng thư thái cũng không muốn đẩy đầu hắn ra, cẩn thận giúp hắn cạo râu. Rõ ràng hai hôm trước cậu đã cạo giúp hắn rồi ấy vậy mà hôm nay đã bắt đầu mọc lại, Vương Nhất Bác lắc đầu cảm thán, hoocmon của người này thật sự quá tốt đi.

-Em đó, ngày thi đại học cũng không còn xa nữa, đừng bận tâm đến tôi

-Suỵt, đừng nói chuyện, chảy máu bây giờ. Việc học của tôi tôi tự thu xếp được, sẽ không làm ngài mất mặt

Vương Nhất Bác búng nhẹ vào trán hắn nhắc nhở sau đó cúi đầu tỉ mỉ từng chút từng chút đem số râu trên cằm hắn cạo đi. Tiêu Chiến ừm nhẹ trong cổ họng rồi không nói gì nữa. Sau khi đã xong xuôi, hắn đứng dậy mặc lại áo vest chỉnh tề nắm tay cậu kéo đi ra ngoài. Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi

-Đi đâu vậy?

-Đem em đi bán

Cuối cùng là hắn đem cậu nhét vào trong xe lao thẳng về nhà.

____

Hôm qua tôi ngồi đọc lại chap 24 tự cảm thấy bản thân tệ vô cùng. Lúc nghĩ ra cốt truyện tôi còn nói đó là một trong những đoạn mà tôi thích nhất nhưng vì hôm đó tâm trạng tôi không tốt nên diễn đạt ra không được hay, cuối cùng cũng là tự tôi làm hỏng hết. Lỗi hoàn toàn là do tôi, đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng thì thôi đi, rõ ràng biết chap đó viết không tốt vẫn post lên. Ông Phúc còn phải ib mắng cho tôi một trận vì cách viết hời hợt của tôi...Tôi cùng Phúc sẽ cố gắng chỉnh lại chap 24, khi nào chỉnh xong tôi sẽ thông báo cho mọi người. Cảm ơn và xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top