Chap 24
Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên sô pha nhàm chán cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục, bấy giờ đã là nửa đêm rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn về trong lòng cậu không khỏi bồn chồn, lo lắng. Mỗi khi hắn về muộn đều không có chuyện gì tốt lành cả, nếu không về trong tình trạng trên người có thương tích thì cũng sẽ mặt mũi tối sầm, cộc cằn khó ở. Đang mãi mê suy nghĩ không biết hắn có phải đang gặp nguy hiểm hay không thì màn hình điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên hiển thị một chữ Chiến, cậu như buông được tảng đá trong lòng xuống vội vã nhấc máy
-Em ngủ đi, đừng đợi tôi. Vài ngày tới tôi sẽ không về nhà - Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia dịu giọng nói
-Tôi ngủ rồi, ai thèm đợi ngài chứ? - Vương Nhất Bác cao giọng trả lời
-Vậy sao? Sao tôi lại nghe tiếng tivi ấy nhỉ?
Vương Nhất Bác vội bắt lấy điều khiển tắt tivi, xù lông nói
-Là ngài nghe nhầm thôi. Tivi gì chứ? Tôi ngủ rồi, là vì ngài làm tôi thức giấc đó
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha bật cười lắc đầu bất lực nói
-Được rồi, là tôi nghe nhầm. Ngủ đi, muộn rồi
Cậu nhỏ giọng ưm một tiếng, trong lòng lại cảm thấy có chút trống rỗng
-Tạm biệt
-Khoan đã, ngài ở công ty nhớ ăn uống đầy đủ còn có đừng làm việc quá sức
Tiêu Chiến im lặng ngồi im lặng nghe cậu dặn dò, khác hẳn với ngày trước. Nếu lúc trước hắn cảm thấy mấy lời này vô cùng phiền phức thì lúc này trong thâm tâm ấm áp đến lạ thường, khóe môi cong cong đáp một chữ "Được"
Cậu muốn nói nhiều hơn nhưng thực sự không còn gì để nói nữa đành miễn cưỡng nhỏ giọng nói
-Ngủ ngon
-Em cũng vậy
Vương Nhất Bác đợi bên kia cúp máy mới chịu buông điện thoại xuống âm trầm buông ra một tiếng thở dài. Tiêu thị mấy ngày gần đây thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo nhưng tất cả đều theo chiều hướng tiêu cực. Mỗi khi hắn mệt mỏi cậu có thể ở bên cạnh dùng những hành động nhỏ nhặt giúp hắn khôi phục tâm tình nhưng bây giờ đến nhà hắn cũng không về thì cậu có thể giúp được gì cho hắn đây? Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng như thế này.
Từ hôm đó trở đi ngày nào Vương Nhất Bác đều cầm điện thoại trong tay không rời, nhưng đợi mãi vẫn không hề nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hắn cả. Mỗi buổi trưa đi học về cậu cũng sẽ đảo mắt tìm kiếm hình bóng hắn nhưng mỗi lần như thế đều nhận được câu "Điềm Điềm, cậu chủ vẫn chưa về đâu. Con đừng tìm nữa" từ lão Ngô. Trưa nay vẫn vậy, đã năm ngày rồi hắn chưa về nhà. Cậu nằm ườn trên giường chán nản vứt điện thoại sang một bên lăn đi lăn lại, phía truyền thông liên tục cập nhật tình hình của Tiêu thị nhưng vẫn đâu vào đấy không có gì khởi sắc.
-Giường tôi sắp bị em lăn cho hỏng rồi
Vương Nhất Bác vốn đang miệt mài lăn trái lăn phải nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Như không tin vào mắt mình cậu phải đưa tay dụi dụi một trận sau đó rất muốn thốt ra một câu "Mẹ ơi, ông chú này là ai vậy?"
Người vừa mới phát ngôn kia mang một bộ dạng vô cùng không thuận mắt. Hai mắt thâm quầng mặt mũi hốc hác thấy rõ, mái tóc lòa xòa rối tung, râu ria trên cằm vừa đen vừa rậm. Vương Nhất Bác bật người dậy vứt ra một chữ rõ to
-Già
Tiêu Chiến vốn đang mang áo vest cùng caravat trên người thoát ra, xong ung dung tháo đôi măng sét trên cổ tay áo nghe được người kia nói liền nhếch môi phóng lên giường đem cậu áp dưới thân
-Em dám chê tôi già?
-Gọi bằng chú cũng không có gì quá đáng đâu - Vương Nhất Bác lè lưỡi nửa đùa nửa thật nói, trông hắn lúc này già hơn bình thường tận năm, sáu tuổi
Tiêu Chiến bật cười ngã người sang phần giường bên nằm bất động trực tiếp đánh sang chủ đề khác, giọng nói lộ rõ tia mệt mỏi
-Chuyện của Tiêu thị chắc em nghe rồi đúng không?
-Ưm
-Tôi sắp phá sản rồi - Tiêu Chiến vùi mặt vào mái tóc mềm mượt hít lấy hít để nói
Cậu khẽ gật đầu ừm một tiếng
-Vậy tôi sẽ bán em để lấy tiền - Bàn tay của hắn bắt đầu không yên phận hướng eo cậu xoa xoa
-Bao nhiêu? - Vương Nhất Bác bắt lấy tay bàn tay đang làm loạn kia, thờ ơ hỏi
-10 tệ
-10 tệ? - Cậu cau mày hỏi lại
-Ừ, em chỉ đáng giá đó thôi -Tiêu Chiến mím môi nhịn cười bình thản nói, còn nói đến vô cùng nghiêm túc
Vương Nhất Bác hừ lạnh đem tay hắn đẩy ra khỏi người mình, cơ thể còn cố tình dịch xa hắn ra một chút, lạnh giọng nói
-Bán đi
-Vậy sao? Nếu em đã đồng ý rồi thì tôi sẽ bán em cho một lão già tâm lí vặn vẹo, mỗi ngày đều mang em ra đánh vài trận - Hắn vừa nói vừa mạnh bạo đem cậu kéo trở lại vào trong ngực
-Xì, ít ra cũng không biến thái như ngài đi
-Em dám nói tôi biến thái? Biến thái là như thế nào? Như này hả? - Tiêu Chiến nhướng mày, bàn tay vốn vừa mới an tĩnh đặt ở eo cậu lại xấu xa trượt xuống vỗ mông cậu một cái
-Hỗn đản - Vương Nhất Bác trừng mắt mắng
Tiêu Chiến cười cười không những không có lấy một tia tức giận vì bị cậu mắng mà còn ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn, không mặn không nhạt hỏi
-Em không cảm thấy lo lắng sao?
-Không lo - Cậu không suy nghĩ liền có thể trả lời
Hắn bất ngờ vì cậu lại có thể trả lời nhanh đến như vậy nhướng mày hỏi
-Vì sao?
-Vì tôi tin ngài, nhất định có thể vượt qua - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, quả quyết đáp
Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng như hận không thể đem cậu khảm vào lồng ngực, dịu giọng nói
-Ngủ đi
-Ngài còn chưa tắm đó
-Ngủ dậy rồi tắm sau, dù gì cũng năm ngày rồi chưa tắm, có ở dơ thêm chút nữa cũng không sao - Hắn nhắm lại hai mắt hờ hững nói
-Hôi chết đi được - Cậu đưa tay bịt mũi hừ lạnh một tiếng
-Hôi chết em đi
Vương Nhất Bác vùi mặt vào ngực hắn cong cong khóe môi không nháo nữa. Cậu biết là hắn đang nói đùa vì cơ thể hắn vẫn tỏa ra hương bạc hà thơm mát quen thuộc và hắn có lẽ đang cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, suốt mấy ngày qua ắt hẳn đã đủ mệt mỏi rồi.
---
-Tiêu tổng, ngài nghĩ gì về việc các cổ đông của Tiêu thị đang đổ xô nhau rao bán cổ phần?
-Các nhà đầu tư cũng không ngừng rút vốn, ngài có cảm thấy lo lắng về vận mệnh của Tiêu thị không?
-Từ trước đến nay Tiêu thị vốn chưa từng gặp phải chuyện này, cuối cùng là vì lí do gì ngài có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được hay không?
-Sau bao nhiêu sóng gió ngài vẫn không có hướng giải quyết sao?
Tiêu Chiến vừa bước xuống xe cánh phóng viên như bầy thiêu thân xem hắn là ngọn lửa cháy sáng lũ lượt lao vào. Micro trong tay họ đồng loạt hướng về phía hắn không ai chịu nhường ai tranh nhau đặt câu hỏi, kết quả là trước trụ sở Tiêu thị biến thành một đống hỗn loạn, chen lấn xô đẩy không ngừng. Tiêu Chiến trán nổi đầy hắc tuyến phải nhờ đến sự hỗ trợ của vệ sĩ mới thoát ra khỏi đám người kia an toàn vào trong phòng làm việc.
-Tiêu tổng, uống chút cà phê đi
Vu Bân thấy hắn ngồi trên sô pha ngón tay ở mi tâm kịch liệt xoa nắn vội vàng đi pha cho hắn một ly cà phê nóng. Thấy hắn vẫn một vẻ trầm tư không phản ứng Vu Bân liền ngồi xuống bên cạnh khuyên nhũ
-Ngài đừng quá lo lắng, nếu như mảnh đất kia chúng ta có thể đấu giá thành công Tiêu thị không những trở lại như ban đầu mà còn có thể hùng mạnh hơn nữa
-Nhất định phải chiếm được bằng mọi giá, đó cũng là phao cứu sinh cuối cùng rồi - Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Vu Bân lạnh nhạt nói
Lão đàn ông già nua ngồi trước màn hình máy tính tay vân vê nhẫn ngọc, khóe môi chậm rãi nhếch lên cao, hình ảnh này thật sự làm cho lão không khỏi hả hê. Thằng oắt con coi trời bằng vung, luôn cho rằng bản thân cao cao tại thượng lúc này đây lại đang vô cùng chật vật, đáng thương. Lão nhàn nhã rít một hơi xì gà vô cùng đắc ý nó
-Có mười thằng nhãi như mày cũng không đấu lại tao đâu con trai
---
Vì lão Từ tôi rất thích đánh úp nên tôi post truyện không theo một lịch cụ thể nào cả. Đã bảo bớt vấn linh đi mà không nghe, các nàng mà vấn là tôi lại phải lên đó, có biết không hả? :)))
Giờ mới nhớ, mấy cp phụ tôi sẽ không viết trong chính văn đâu, đừng thắc mắc. Tôi đẩy họ ra phiên ngoại hết rồi vì chiếc não bé nhỏ của tôi không gánh nổi đâu. À tôi định ghép một cp nữa, cho các nàng chọn. Vu Bân × Thành Thành hay Vu Bân × Kỷ Lý?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top