Chap 23
-Lâu rồi không gặp - Người đàn ông chầm chậm quay người lại nhìn người phía sau, âm trầm nở một nụ gương mặt hiện rõ những giấu vết của thời gian
-Tiêu Chiến là người như thế nào ông cũng rõ mà
Lão cất bước đi đến bộ sô pha bằng da đắt tiền ngồi xuống hướng người đang đứng cách đó không xa nói
-Không trách cậu, đến đây ngồi
Thanh niên kia không có ý định cởi đi lớp ngụy trang gật đầu cất bước đến ngồi xuống vị trí đối diện lão, lấy trong túi ra một chiếc USB đặt lên mặt bàn đẩy về phía trước nói
-Đây là một số thông tin về đối tác của Tiêu thị trong thời gian tới
-Haha...mấy cái này cũng chỉ là chơi cho vui thôi. Cậu biết mà, đúng không? - Lão đưa tay cầm lên chiếc USB vân vê trong lòng bàn tay hào sảng nói
-Kì thực tôi không hiểu, rõ ràng ông đã gầy dựng nên Dương thị rồi thì còn muốn chiếm Tiêu thị để làm gì?
"Mày nghĩ mày sẽ chiếm được cổ phần sao? Tao từ sớm đã chuyển toàn bộ cổ phần sang cho con trai tao rồi thằng khốn. Hahaha..."
Câu nói luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của lão suốt mười mấy năm nay bấy giờ lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí lão. Đôi mắt già nua trừng lên sòng sọc tay bất giác nắm lại thành quyền, không kiềm được cảm xúc mà gào toáng lên
-Dương thị làm sao so với Tiêu thị? Lý ra Tiêu thị đã là của tao, là của tao rồi. Mẹ kiếp, đáng ra tao phải giết thằng nhãi nhép đó như cách tao giết cha mẹ nó từ sớm rồi mới phải
Người thanh niên kia vô cùng bình thản trước cơn phẫn nộ của lão, ung dung rót cho mình một tách trà uống thấm giọng, nhàn nhạt nói
-Ông bình tĩnh trước đã. Ông nghĩ xem ông hao tâm tổn trí suốt mười mấy năm qua nhưng có khác gì muối bỏ biển đâu, ông nên...
-Mày câm miệng, mày thì biết cái gì. Đừng tưởng tao trọng dụng mày thì muốn nói gì thì nói. Năm đó tao tốn bao nhiêu công sức để rồi vì thằng nhãi đó mà tất cả đều đổ xuống sông xuống biển hết. Tao mà không có được Tiêu thị thì tao cũng sẽ phá cho nó thành tro - Lão đứng dậy gào lên, cất bước đi đến đem tất cả đồ đạc trên bàn làm việc hất xuống đất
-Phá nát? - Thanh niên kia hỏi lại đầy ẩn ý
-Đúng, phá, phá hết - Lão như phát điên gầm gừ trong cuống họng
-Vừa hay cơ hội sắp đến rồi - Thanh niên kia âm trầm nhả ra một câu
Câu nói kia như thể một liều thuốc an thần trấn an được cơn thịnh nộ như vũ bão trong lòng lão, cơ mặt từ từ giãn ra quay sang nhìn người một thân trùm kín không một khe hở, mở miệng hỏi
-Cơ hội?
-Đúng, ông ngồi xuống đây tôi sẽ nói cho ông nghe
...
---
-Dạo này lợi nhuận tuột dốc không phanh - Một người đỡ trán nói
-Đúng đó, chưa bao giờ Tiêu thị gặp phải tình trạng này
-Tôi lo lắng về số tiền đầu tư của tôi quá
-Các người nghĩ xem số vốn đầu tư của chúng ta sẽ không thiệt hại gì chứ?
Mọi người trong phòng xôn xao bàn tán, ngươi một câu ta một câu tạo thành một khung cảnh hỗn loạn
*Cộp*
Tiếng đồ vật va chạm xuống mặt bàn vẫn không thể thu hút được sự chú ý của mọi người.
-Trật tự
Đám người vẫn đang không ngừng bàn tán kia nghe thấy giọng nói này liền trực tiếp đem miệng ngặm lại đồng loạt hướng mắt về ghế chủ tọa. Tiêu Chiến mặt mày tối sầm đảo mắt nhìn từng người từng người một, hắn còn chưa lên tiếng nói thì phía dưới đã có người lên tiếng
-Tiêu tổng, chúng tôi cần lời giải thích về tình hình hiện tại
-Không có gì để giải thích - Tiêu Chiến bình thản thốt ra một câu
-Cậu đùa chúng tôi sao? Chúng tôi tin tưởng cậu có thể điều hành tốt Tiêu thị cuối cùng là cậu đang làm cái quỷ gì đây - Một người đàn ông ngoài năm mươi lên tiếng
-Tôi làm không tốt? Vậy xin hỏi mười mấy năm qua mấy người thu được bao nhiêu lợi ích từ Tiêu thị? - Hắn đứng bật dậy nghiến răng nói
-Tiêu tổng bình tĩnh, mọi người cũng bình tĩnh trước đã. Chúng tôi cũng vì lo lắng cho tình hình của Tiêu thị thôi - Người phụ nữ trung niên cố gắng dùng giọng điệu hòa nhã để giảm bớt sự căng thẳng tại phòng họp lúc này
Tiêu Chiến hít sâu một hơi nén xuống lửa giận ngồi trở lại ghế trực tiếp đem đám người kia biến thành không khí. Không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một số người lại cất giọng nói
-Cậu làm việc không tốt còn thái độ gì đây? Nên nhớ mọi người ở đây đa phần đều đáng tuổi cha tuổi chú của cậu
-Tiền của chúng tôi chúng tôi không được phép lo sao?
-Còn ngồi lì ở đó, mau cho chúng tôi lời giải thích
Bàn tay dưới bàn của Tiêu Chiến sớm đã nắm thành quyền, móng tay cứng rắn cắm vào da thịt mềm mại nơi lòng bàn tay rướm máu. Âm trầm liếc mắt nhìn đám người kia vừa muốn đứng bật dậy bên vai đã có một bàn tay ấn hắn ngồi yên ở ghế, một giọng nói hòa nhã cất lên
-Mọi người bình tĩnh trước đã. Mọi người ở đây đa phần đều là cổ đông lâu năm của Tiêu thị, có người còn gắn bó với Tiêu thị từ lúc cựu chủ tịch còn điều hành nên mọi người phải tin tưởng Tiêu thị. Thời gian tới sẽ không làm mọi người thất vọng
Vu Bân từ nãy đến giờ vốn im lặng đứng bên cạnh hắn, cho đến khi cảm thấy hắn phát hỏa đến nơi mới lên tiểng giảng hòa nếu không thật sự có án mạng mất.
-Thời gian tới? Lấy gì để đảm bảo?
-Tiền của chúng tôi có thể nói suôn vậy sao?
-Đúng đó
Phía dưới lại bắt đầu nháo nhào ồn ào không tả được. Tiêu Chiến hừng hực lửa giận đứng bật dậy đem cửa đá văng đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến một tay đút vào túi quần âu một tay cầm chặt ly rượu vang sớm đã rỗng tuếch, ánh mắt lơ đãng nhìn một điểm vô định bên ngoài cửa sổ.
-Tiêu tổng
Hắn chầm chậm xoay người lại cất bước đi đến sô pha tiêu sái ngồi xuống, ngũ quan vẫn là một vẻ trầm tĩnh lạ thường liếc mắt nhìn Vu Bân, hỏi
-Thế nào?
-Tôi đã cố gắng thuyết phục, tất cả mọi người cũng phần nào cũng bình tâm trở lại rồi
-Tốt, ngồi xuống đi
Vu Bân gật đầu rồi ngồi xuống chỗ đối điện hắn. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa huyệt thái dương hai mắt nhìn chầm chầm vào Vu Bân, trầm giọng nói
-Cậu thật sự không làm tôi thất vọng
---
-Hey, A Bác. Nghe tin gì chưa? - Quách Thừa hớt hãi chạy vào lớp hét toáng lên
-Tin gì cơ? - Vương Nhất Bác ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người bạn của mình hỏi
-Cậu đúng là...chậc...sau này cậu muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng đúng không? - Quách Thừa đưa tay đánh bụp một cái vào vai người bạn của mình, chán nản nói
-Đương nhiên - Cậu nhướng mày, mặt vô cùng đắc ý nói
-Xì, cậu đắc ý cái gì? À quên mất, trường sắp tổ chức một cuộc thi thiết kế đó
Ban đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ chuyện quan trọng của Quách Thừa phải kinh thiên động địa lắm nào ngờ chỉ có vậy, cậu nhăn mặt kịch liệt lắc nói
-Mình không thích mấy cuộc thi như thế lắm
-Cậu bị ấm đầu à. Đây không phải cuộc thi thường niên mà là một cuộc thi lớn, giải thưởng là suất học bổng du học Italy chuyên ngành thiết kế thời trang đó
-Cậu nói cái gì cơ? Du học ở Ý á? - Vương Nhất Bác quay sang mở to hai mắt đầy kinh ngạc hỏi lại
-Đúng vậy. Haha...thích rồi đúng không? - Quách Thừa đưa tay vò rối mái tóc mềm mượt của cậu nhướng mày nói
Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa. Quách Thừa bật cười nói
-Trưa nay tớ cùng cậu lên phòng giám hiệu đăng kí. Chịu không?
Cậu nở một nụ cười xán lạn gật đầu vui vẻ nói
-Được. Cảm ơn cậu
---
Vương Nhất Bác trong tay cầm chặt một tệp tài liệu chần chừ mãi không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không. Đi qua đi lại đến mức có chút chóng mặt mới hít sâu một hơi đưa tay gõ cửa.
-Em còn gõ cửa làm gì? Vào đi
Nghe thấy câu trả lời của người bên trong cậu mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Bước vào xong lại đứng im không nói gì cũng không động đậy, trực tiếp đem mình biến thành pho tượng. Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc hai mắt dán chặt vào laptop, tiếng khép cửa đã trôi qua một lúc lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía người bước vào. Hắn bất đắc dĩ dời lực chú ý sang vật thể hình người đang đứng tựa lưng vào cửa cuối gầm mặt nhìn đầu ngón chân.
-Em lại làm sao vậy?
Vương Nhất Bác lúc bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên cất từng bước nhỏ về phía hắn, hai tay chìa ra vật thể từ nãy đến giờ vẫn giấu sau lưng. Mím môi nói
-Có cái này tôi muốn làm phiền ngài một chút. Cũng không phiền lắm đâu, chỉ cần đưa bút kí xoẹt xoẹt một cái là xong thôi
-Cần chữ kí của tôi?
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu. Vì đây là cuộc thi quan trọng, giải thưởng khá lớn nên phía nhà trường muốn có sự đồng ý từ phía gia đình. Mà gia đình của cậu lúc bấy giờ còn ai khác ngoài hắn với danh nghĩa là chú trên giấy tờ cơ chứ.
-Chữ kí của tôi dễ có như vậy sao?
Vương Nhật Bác im lặng không đáp, vẻ mặt còn ân ẩn tia ủy khuất. Tiêu Chiến mím môi giật lấy tệp hồ sơ trong tay cậu ném lên bàn tay còn lại vòng qua eo ôm cậu ngồi lên đùi mình.
-Em uất ức cái gì? Tôi nói có gì sai sao? Chữ kí của tôi có thể kiếm ra tiền đó
Cậu rũ mắt cúi đầu không đáp. Tiêu Chiến trong lòng nảy ra một ý định không mấy liêm chính, khóe môi cong cong nói
-Cho em cơ hội, mau thuyết phục tôi
-Thuyết phục gì cơ? - Cậu ngẩng đầu hỏi
Tiêu Chiến không thèm đáp lời, hai mắt nhắm lại ngã đầu ra sau thành ghế. Cậu làm sao không hiểu đây là có ý gì, vừa định leo xuống khỏi người hắn eo đã bị vòng tay siết lại. Nếu cậu bỏ qua cuộc thi kia thật sự sẽ vô cùng nuối tiếc, chưa kể lúc này muốn thoát cũng không thoát được. Cắn cắn môi mỏng chần chừ giây lát cuối cùng cậu nhoài người đặt lên trán hắn một nụ hôn. Thấy hắn không có phản ứng gì cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt hôn lên má hắn một cái, khóe môi hắn khẽ cong cong nhưng vẫn bất động không chịu nhút nhích. Vương Nhất Bác cau mày một lần nữa cúi xuống hôn lên chóp mũi hắn, lúc bấy giờ môi mỏng khẽ cử động
-Xuống dưới một chút, sắp phê rồi
Cuối cùng mặt người đàn ông này dày đến cỡ nào vậy? Cậu tự trấn an bản thân mình rằng "Không sao, hôn một cái là xong. Không phải sợ". Hít một hơi thật sâu đem môi mình dán lên môi hắn, trong lòng vừa thở phào muốn rời đi thì phía sau gáy bị bàn tay nắm lấy giữ chặt. Tiêu Chiến thích thú nhắm nháp cánh môi anh đào đỏ mọng, đầu lưỡi nhanh nhẹn cạy mở hai hàm răng của cậu triệt để xâm chiếm vào khoang miệng. Sau một hồi triền miên dây dưa môi lưỡi hắn mới lưu luyến rời đi, đưa bàn tay sờ lên gò má phiếm hồng, ngón cái nhè nhẹ lau đi vệt nước vương bên khóe môi cậu.
-Được rồi, kí cho em
Tiêu Chiến vẫn giữa nguyên tư thế ôm cậu trong lòng đầu kê lên vai cậu đưa tay lấy tệp hồ sơ lật mở, lướt mắt đọc dòng chữ được in to rõ ở đầu trang giấy
-Em muốn dự thi thiết kế?
-Vâng - Cậu khẽ gật đầu đáp
Nhìn trang giấy chi chít chữ loạn cả mắt, không thèm đọc hết liền đặt bút kí vào, dịu giọng hỏi
-Kí rồi. Vui không?
Vương Nhất Bác không nói không rằng quay sang hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi ôm lấy tệp hồ sơ chạy như bay ra ngoài. Tiêu Chiến ngớ người mãi mỗt lúc sau bàn tay bất giác chạm lên môi mỉm cười.
---
Tôi chết rồi, đừng ai vấn linh tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top